Chương 41: IX (May rủi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do SunKyung -từng là bạn rất thân của TaeHyung khi cả hai bắt đầu tham gia vào thế giới ngầm. Cả hai tương trợ, nâng đỡ, dựa dẫm vào nhau để có được ngày hôm nay. Và chú ý một chút, cái thế giới ngầm họ tham gia vào không phải cái thế giới phạm pháp, buôn lậu, trái đạo đức,... Mà đơn giản chỉ là một thế giới kinh doanh, quan hệ ngầm, là phần chìm của một tảng băng nổi thôi. Có thể tự xây dựng một hình tượng, một địa vị tốt ở đây thì công việc trên bề nổi sẽ rất thuận lợi và chắc chắn.

Thế nhưng năm đó bạn hắn lại thay lòng đổi dạ quay sang đố kị, ganh ghét hắn dù hắn muốn cùng nhau ngồi lại nói chuyện cũng không được. Mà tên này còn có tiền sử bị động kinh thế nên việc nó có thể kiểm soát những gì nó đang làm hay không quả thực cũng không ai biết. Có khi ngay cả bản thân nó cũng chăng biết được nó đang làm cái gì.

Năm đó nó thất bại, nó vấp ngã còn Kim TaeHyung lại thành công cũng do phần nào vì gia thế của gia đình Kim rất lớn. Rơi vào thất vọng, tuyệt vọng, không đủ ban lĩnh để đứng dậy vì thế nó tự hủy hoại bản thân theo cái hướng xấu thế này. Kể ra nó có thể bình tĩnh và mở lời chia sẻ muốn Kim TaeHyung giúp đỡ là chắc chắn hắn sẽ giúp nó hai chân hai tay. Tất cả đã muộn, thành ra như ngày hôm nay, hắn cũng thật chẳng thể hiểu rõ ràng mọi chuyện.

Trong suốt mấy năm qua Do SunKyung cũng đã rất nhiều lần với rất nhiều hình thức khác nhau mà làm phiền hắn, làm ảnh hưởng tới công việc của hắn còn năm lần bảy lượt thuê người làm hại hắn. Nhưng mà TaeHyung cũng chẳng nghĩ được người bạn đó lại đoạn tình đoạn nghĩa đến mức này. Bây giờ chính mắt mình nhìn được người trước mặt thì đã sáng mắt ra.

SunKyung không bước sang con tàu này mà chỉ đứng trên mũi tàu của nó. Khoảng cách không gần cũng không xa đủ để nghe thấy tiếng của nhau và nhìn thấy nhau.

- "Lại gặp nhau rồi, Kim TaeHyung!"

- "Không ngờ lại là mày, tốn sức như thế chỉ để giết tao thôi à?"

- "Đừng phí công chọc điên tao làm gì, ngậm miệng lại có khi tao sẽ cho mày một cái chết nhẹ nhàng hơn!"

- "Vội thế, mới gặp đã muốn giết luôn sao" -hắn chẳng có vẻ gì sợ hãi hay lo lắng.

- "Chứ mày muốn ăn nốt bữa cơm cuối cùng hay uống cùng nhau ly rượu cuối cùng à?" -nó bỡn cợt nói.

Hắn đang cố gắng kéo dài thời gian để người bên hắn có thể đột nhập vào tàu, cứu con tin ra mà không bị phát hiện. Họ hành động trong im lặng, được màn đêm ủng hộ nên bên đuôi tàu càng thêm kín đáo. Những tên thuộc hạ phía đó lần lượt bị đánh hạ, những phát trí mạng, gục ngay khi bọn chúng còn chưa kịp thốt lên tiếng động nào.

- "Do SunKyung, tao sẽ nhân từ mà cho mày một cơ hội cuối cùng để dừng lại tất cả mọi chuyện"

- "Hahahaha...Nực cười, đến nước này rồi mà mày vẫn còn ra vẻ hơn thua với tao sao? Nhìn đi, xung quanh đây tất cả đều là người của tao. Hôm nay mày có chín cái mạng cũng không thể thoát được!"

- "Vậy sao?"

Những con tàu được cho là của Do SunKyung đang bao vây xung quanh tàu có Kim TaeHyung. Nhưng chúng nó đâu biết tất cả đều đã bị người bên hắn đột nhập vào rồi. Hắn đeo khuyên tai, nhưng lại là một chiếc khuyên tai đặc biệt, là vật để liên lạc với lực lượng của bố mình. Vì thế khi nghe được tin hoàn thành việc đột nhập, bên lông mày hắn lại nghếch lên một cái, hắn có phần ngạc nhiên vì tốc độ và kĩ năng của họ.

Lực lượng đột nhập vào tàu của bọn nó là bộ đội đặc công biển. Tất cả đã bơi suốt 9 km từ vị trí ẩn náu của tàu chủ. Thân thủ nhanh nhẹn ẩn nấp sát dưới đáy tàu, đợi thời cơ thích hợp lập tức trèo lên thân tàu và hạ gục mấy tên thuộc hạ ở đó. Vì các tàu ở vị trí khá cách xa nhau nên từ tàu của Do SunKyung khó có thể nhìn rõ được những chỗ kia xảy ra chuyện gì, trời còn tối đen như mực, ánh đèn từ các con tàu cũng không đủ thắp sáng khoảng không gian này.

Chỉ riêng con tàu của nó là chưa bị ra tay. Kim TaeHyung cảm thấy chưa phải lúc, sợ nó giở trò làm hại con tin nên muốn cả thảy 50 người thoát được an toàn sau đó hắn mới ra hiệu hành động.

- "Thằng chó chết mày đã làm tao mất hết kiên nhẫn rồi, tao chỉ muốn giết chết mày thật nhanh để mày mau mau cút khỏi cái thế giới này"

- "Muốn làm gì?"

- "Bom đã được cài sẵn ở trong tàu của mày. Chỉ cần một thao tác nhấn nút của tao là chúng mày tan xác hahaha"

- "Tầm thường!"

Nghe được hắn nói vậy, thư kí Song bên cạnh liền thúc một cái vào người hắn ra hiệu hắn đừng nói nữa, đừng khiêu khích nó, nó điên, sẽ bấm nút bất cứ lúc nào, trở tay không kịp sẽ tan xác ngay. Cái tên Kim TaeHyung này, phải biết thời điểm nào không nên ngạo mạn chứ!

- "Mày đừng làm tao điên lên!!!"

Lúc này bên tai hắn đã nghe được bên kia khẳng định đã giải cứu hết tất cả con tin và di chuyển sang con tàu khác rồi thì hắn mới yên tâm hơn. Vậy trên tàu bây giờ chỉ có hắn, thư kí Song, lão Ha, một vài tên thuộc hạ còn sống ở phần mũi tàu và những tên đã bị hạ thủ ở cuối tàu.

Hắn biết đêm nay sẽ không thể thoát dễ dàng. Ít nhất hắn không để cho người khác phải liên lụy đến mình, ra hiệu cho thư kí Song lẻn ra đuôi tàu rồi theo bộ đội đặc công lên một con tàu khác an toàn hơn.

Thư kí Song từ đầu không chịu nghe mà rời đi, cô đã đảm bảo bảo vệ an toàn cho hắn với gia đình hắn rồi.

Hắn ghé tai cô nói đủ hai người nghe.

- "Đi mau, đây là lệnh!"

- "Anh ở lại thì tôi cũng vậy"

- "Coi như tôi xin cô một lần, nhanh đi không sẽ hết cơ hội"

- "Còn anh?"

- "Tôi tự lo được, đừng nói nhiều nữa, hành động đi"

- "Nhưng mà..."

- "Gia đình tôi và Jeon JungKook nhờ cô để mắt giúp tôi"

- "Anh nói vậy tôi mới càng không dám đi"

Thấy hai người cứ thầm thì nói chuyện, SunKyung mất kiên nhẫn mà lên tiếng.

- "Chúng mày đang bày mưu à, không thoát được đâu!"

Hắn nghe được càng giục cô nhanh đi mau thời gian không còn nhiều, tên họ Do kia sẽ khó kiểm soát được bản thân.

- "Nhanh!"

- "Nhất định phải cẩn thận tôi đợi anh ở tàu bên kia!"

- "Được, đi mau"

Vậy là thư kí Song vận dụng những kĩ năng nghề nghiệp của mình, lựa chọn góc khuất và thời gian thích hợp lẻn ra sau đuổi tàu, được sự giúp đỡ từ lính đặc công thành công chuyển sang một con tàu khác.

Lực lượng bên Kim DaeHyun cũng đang rất đau đầu tính toán làm sao hành động an toàn nhất không để nó phát hiện ra. Chỉ cần một động tĩnh nhỏ thôi cũng sẽ khiến nó nhấn nổ bom bất cứ lúc nào. Mà người trên tàu ông Kim sẽ không bao giờ để hắn bị thiệt.

Lênh đênh giữa biển càng khiến mọi chuyện khó khăn hơn. Trực thăng hay tàu chuyên dụng đều quá phô chương, dễ phát hiện. Mà bây giờ tìm bom và phá bom cũng không ổn, không biết được còn bao nhiêu thời gian bom sẽ nổ và càng không thể phí thêm thời gian để tìm kiếm nó. Chỉ còn cách lại sử sụng bộ phận lính đặc công để đột nhập vào con tàu của Do SunKyung, từ từ tiếp cận với khoảng cách nhất định. Đến đây mà dùng súng để bắn vẫn hoàn toàn nguy hiểm, chết tội phạm có thể bỏ qua, nhưng lỡ trong quá trình nó ngất xuống điều khiển quả bom vô tình bị nhấn xuống thì sao?

Lại phải mạo hiểm hơn, công khai bao vây khống chế hai nhóm mục tiêu.

______________________

👻 @iabb

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro