Chương 45: "Anh về rồi, em đừng khóc!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu đang ngủ thì bị JungHan lay dậy. Nó còn đang có bộ dạng gấp gáp, không hiểu định bày trò gì nữa đây.

Nhìn sang đồng hồ để cạnh giường nhìn số giờ mà chỉ muốn băm thằng em mình thật nhuyễn ra rồi đem nấu canh mới hả dạ.

- "Yaa!!...mới 5 giờ kém không định để ai ngủ à? Điên khùng gì thì cũng đừng lôi anh mày vào!!" -gì chứ chọc JungKook lúc cậu đang ngủ là cậu cọc lắm, may cho nó cậu không chửi mắng ầm ĩ vì sợ chú dì bị tỉnh giấc.

- "Muốn rủ anh ra biển ngắm bình minh. Bây giờ đi mới kịp"

- "Buồn ngủ lắm, đi mình đi"

- "Ơ kìa, năn nỉ mà, dậy đi, mấy khi về đây...hyungggg~"

- "Bị cái gì vậy?! Anh bảo không đi rồi!"

- "Hyung không thương em à?"

- "Eo ôi, sao mày sến thế hả em?"

- "Thế như nào, anh có dậy để đi không?"

Cậu bật dậy rồi đẩy người nó sang một bên.

- "Tránh ra" -JungKook vào vệ sinh cá nhân và thay đồ.

- "Nhanh lên nha, không cần mặc đẹp đâu, lâu la là toi luôn cái bình minh đấy"

- "Rồi rồi. Đợi chút!"

..............

Hôm nay tự dưng nó đòi lái xe thay cậu. Nó có bằng lái đoàng hoàng rồi nhé, chẳng qua nó lười nên toàn để cậu phải lái xe thôi.

- "Được không đó?!"

- "Anh lên đi, đừng nghi ngờ em như vậy chứ"

- "Tạm tin"

JungKook cứ thắc mắc vì sao tên này lại tự nhiên hứng thú với chuyện đi ngắm bình minh như vậy. Nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ nghĩ chắc nó nhớ nhà muốn ngắm nhìn nhiều một chút trước khi phải về lại bên Đức thôi.

Đến nơi là 5 giờ 30 phút sáng. Trời vẫn chưa sáng hẳn, nó bảo cậu ra bờ biển trước đi, đê nó đi cất xe rồi ra sau. JungKook nghe vậy thì cũng một mình đi ra biển trước.

Nhìn cảnh biển êm dịu ấy làm cậu lại thấy nhớ người đó rất nhiều. Thoáng cái đã ngót nghét 7 tháng rồi cậu không được nhìn thấy hắn, tính cả thời gian hắn bắt đầu đi công tác.

Nghĩ lại thấy tủi thân, từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, bây giờ lớn rồi tìm được một người yêu thương mình thật lòng mà ông trời cũng cướp đi mất. Cậu đang cố gắng sống tốt, sống vui vẻ như những gì TaeHyung viết trong bức thư cuối cùng. Nhưng hắn ở trên đó có biết được rằng JungKook không có hắn bên cạnh thì chẳng thể nào hạnh phúc được.

Đứng trước biển cả mênh mông cư nhiên con người lại có thật nhiều tâm trạng trong lòng. JungKook đã rơi nước mắt khi suy nghĩ về hắn và cuộc sống của bản thân mình.

Cậu muốn hét thật to, thật to tên của hắn ngay lúc này....hét cho hắn nghe thấy mà trở về với cậu, hắn đi lâu quá rồi!

- "KIM TAEHYUNGG!...EM NHỚ ANH"

...

- "JungKook à..."

...

Tiếng khóc của cậu bị nghẹn lại khi cậu nghe thấy tiếng người vừa gọi mình. Giọng nói này dù có chết đi sống lại cậu cũng không thể quên được. Nhưng bản thân cậu lại tự bài xích rằng vì nhớ quá nên đã nghe nhầm, không dám quay đầu nhìn lại người vừa gọi mình...Tim cậu vừa lỡ một nhịp rồi lại nhanh chóng đập liên hồi. Phải mất nhiều giây sau giọng nói ấp úng của JungKook mới phát được ra.

- "Là em...JungHan đúng không? Lại đây đi...sao gọi anh như thế?" -hai tay nhỏ đã run hết cả lên bấu chặt vào mép áo thun rồi.

Đột nhiên người đó đi tới ôm chầm lấy cậu từ đằng sau. Xúc cảm quá mãnh liệt khiến cậu lại rơi nước mắt thêm một lần nữa.

- "JungHan...sao lại ôm...hức...?" -cậu nhận ra được hơi ấm quen thuộc rồi, nhưng sợ một khi đã quay đầu lại là giấc mơ này sẽ biến mất vì thế vẫn chưa chịu thừa nhận.

- "Anh về rồi, em đừng khóc!"

Giọng nói của người đàn ông cậu nhớ mong suốt bao nhiêu ngày tháng đây rồi, ngay sát tai cậu mà thủ thỉ nên không thể nào nhầm được.

Cậu xúc động mạnh mà òa lên khóc lớn. Kim TaeHyung thấy vậy liền xoay người thương lại mà ôm chặt vào lòng. Hắn quá xót xa nên cũng khóc rồi, vừa khóc vừa nói xin lỗi cậu...

- "Anh xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều, xin lỗi đã để em một mình, để em phải lo lắng nhiều rồi..."

- "Hức...em ghét anh, đồ tồi, anh bỏ em, anh còn về đây làm gì nữa hả...huhu" -tay cậu buông hắn ra, liên tục đánh vào ngực hắn trách móc.

- "Anh đã về rồi, dù có hơi muộn nhưng đã về với em rồi...mọi chuyện đã qua, không sao hết"

Hắn lại ôm chặt cậu vào lòng mà xoa xoa lưng nhỏ vỗ về. Hắn thề từ bây giờ sẽ không để cho JungKook phải khóc thêm một lần nào nữa! JungKook của hắn phải chịu quá nhiều đau khổ rồi, hắn sẽ dùng hết phần đời còn lại để bù đắp cho cậu...

Hắn ôm như vậy cho đến khi tiếng nức nở của JungKook đã giảm dần mới từ từ buông cậu ra. Để hắn xem nào, để hắn nhìn xem người thương của hắn sống như nào khi hắn không có ở đây.

Nhẹ nhàng gạt đi nước mắt từ hai đôi mắt đỏ hoe sưng húp kia, hắn còn nhẹ nhàng hôn lên mi mắt cậu nữa. Nhìn cậu như vậy hắn đau lòng chết mất. Nhưng cũng thanh thản hơn rất nhiều vì người hắn muốn nhìn thấy đang ở ngay trước mắt hắn rồi.

- "Em gầy đi nhiều rồi, không có anh là ăn uống không ngoan nữa hả?"

Hai người vẫn đang vòng tay qua eo nhau không buông, ở trên khoảng cách vừa đủ để nhìn mặt và nói chuyện được với đối phương. Cậu vẫn sụt sịt mũi nhỏ, yên lặng mắt nhìn thẳng vào mắt TaeHyung thật lâu, gương mặt này, đôi mắt này, cậu thực sự nhớ rất nhiều, chỉ muốn lập tức giấu Kim TaeHyung này thật kĩ để hắn không có cơ hội biến mất một lần nào nữa!

- "TaeHyung~"

- "Anh đây"

- "Anh ở đây là thật đúng không? Em có đang mơ thì làm ơn đừng đánh thức em dậy"

Hắn mỉm cười ôn nhu nhìn cậu. Vòng tay xuống bế xốc người cậu lên, yêu chiều để cậu đu bám lên người mình.

- "Là thật. Anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa đâu, tình yêu à!"

JungKook lại ôm lấy cổ hắn, đầu nhỏ dụi dụi vào hõm cổ mà hít lấy mùi hương quen thuộc, mùi hương khiến cậu an tâm hơn, nhắm nghiền đôi mắt mà hưởng thụ bình yên. Giây phút này cậu hạnh phúc hơn bao giờ hết, là giây phút đáng nhớ nhất trong cuộc đời của cậu!

...

- "TaeHyung, em yêu anh"

- "Anh cũng yêu em, yêu rất nhiều!"

Họ trao cho nhau một nụ hôn sâu lãng mạn chất chứa đầy tình yêu, sự thương nhớ và cả sự chiếm hữu với đối phương. Đúng lúc mặt trời đã bắt đầu ló rạng phía chân trời, những tia nắng tươi sáng lấp lánh trên mặt biển gợn sóng nhẹ nhàng, như đang cùng hạnh phúc cho đôi tình nhân ấy!

21-7-Busan-Hàn Quốc, chúng tôi lại một lần nữa tìm thấy nhau như vậy!

|

' Nếu chúng ta có lạc mất nhau, em hãy tin anh, chỉ cần em đứng yên một chỗ, anh sẽ là người tìm đến với em! ' (*)

'Nếu hai người định mệnh ở bên nhau, họ sẽ luôn tìm cách quay lại với nhau!'

__________________________

👻Thặc sự bây giờ là 00:34p rồi, nhưng tui bực quá nên phải ngóc dậy viết truyện, hai ảnh xa nhau tui ko có chịu đượcccc:(( ____[2:09 rồi nà]

Chương này tui muốn diễn tả tâm lý nhân vật chân thật nhất có thể để mọi người có thể hình dung và cảm xúc được theo hai người họ. Và mình biết lời văn vẫn chưa thể biểu đạt được hết ý của mình nhưng mong mn vẫn đón nhận em nó:33

Hãy ủng hộ truyện của B nha, cảm ơn mọi người rất nhiều. Từ chương này trở đi sẽ chỉ có ngọt ngào thôi à, mn nghĩ sao nếu có một baby xuất hiện nhỉ? ^^

(*) lấy cảm hứng từ "HDMT" -VN

Stream bé Đan nhiệt tìnhhh. Khi nào giải lao qua đọc truyện nè:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro