(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eustass Kid cầm đầu một băng đảng trong thế giới ngầm. Quyền lực của anh khiến mọi người xung quanh phải nể mình, tôn kính. Vẻ mặt của anh lúc nào cũng toát lên vẻ băng lãnh, không có nét gì gọi là đùa giỡn, bỡn cợt. Bên cạnh anh có nhiều phụ tá lân cận, cho dù chỉ là phụ tá nhưng những người ấy anh coi như chính gia đình mình vậy. Sanji, một đầu bếp giỏi được Kid trọng dụng và cũng là người bạn thân nhất của anh. Kid lạnh lùng, nghiêm túc bao nhiêu thì ngược lại, anh lại rất ôn hòa, nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần nguy hiểm. Lâu lâu cái mặt phởn phởn của anh suýt bị Kid cho ra đường nhưng cũng nhờ người chồng đầu tảo của anh nên anh thoát nạn.
Ngoài việc quản thúc băng đảng thì Kid còn thành lập một công ty lớn để làm vỏ bọc che giấu thân phận. Hôm nay sau khi kết thúc phiên họp rắc rối, đau đầu ở công ty. Anh tự thưởng cho mình một buổi tối nghỉ ngơi, dưỡng sức sau một hồi tiếp xúc với mớ hỗn độn không ra gì. Thấy anh như vậy, Sanji đề nghị đi bar làm nguội cái đầu rồi vui vẻ với mấy em gái đẹp, nói tới đó mắt cậu ta sáng lên trông thấy. Ban đầu anh không muốn đi nhưng vì tên tóc vàng cứ năn nỉ, lèo nhèo mãi anh cũng đành đứng dậy. Khi tới nơi, vì ở đây là khu vực nằm trong địa bàn của anh nên anh cũng không mấy lạ lẫm. Tiếng nhạc sập sình làm anh đau đầu, tóm lấy một tên phục vụ trẻ, anh nói:
-" Gọi quản lý của tụi mày lại đây."
Người phục vụ nghe xong hớt hải chạy tìm quản lý. Một lúc sau, Vergo bước ra cung kính vui vẻ chào hỏi:
-" Chào ngài, xin mời vào. Thứ lỗi cho tôi vì đã không tiếp ngài sớm."
Anh lẳng lặng đi theo hắn tới một chỗ ngồi thượng hạng chỉ dành cho khách VIP. Virgo sai dọn đồ lên cho anh nhưng anh chỉ nói: " Rượu thôi". Virgo đích thân mang những chai rượu thượng hạng lên cho anh rồi xin cáo lui. Anh thả mình ngồi xuống ghế quan sát tình hình, tên tóc vàng lại cao chạy xa bay khiến anh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Ngồi nhâm nhi ly rượu đỏ chóe, anh nhìn xung quanh anh. Ngồi một lúc có một cô gái ăn mặc hở hang tiến lại ngồi xuống gần anh. Áp bầu ngực căng tròn của mình vào tay anh nũng nịu, anh hầu như không có hứng thú với ả. Điên máu vì cán tay bị ôm chặt cứng và mùi nước hoa nồng nặc, anh hất luôn ly rượu đang uống vào người cô gái ngồi bên cạnh, gằn giọng nói:" CÚT!". Cô ta sợ hãi đứng dậy, hậm hực bỏ đi. Anh lại rót cho mình một ly khác, cứ ngồi đó nhâm nhi ly rượu một mình.
Vui vẻ một hồi, Sanji quay lại chỗ Kid đang ngồi, châm biếm hỏi:
-" Này, đã tới đây rồi thì vui vẻ làm vài hiệp với mấy quý cô đi chứ. Có vài cô em nhìn ngon lắm. Cứ ngồi ì ra vậy hả đồ trai tân."
-" Vậy cậu muốn tối nay cậu liệt giường luôn không?? Chắc anh ta sẽ không để cậu yên nếu biết hôm nay cậu trốn đi bar đâu nhỉ?"_Kid phản bác lại một câu khiến anh cứng họng.
Sanji mặt lúc này không thể thốn hơn, cậu trốn Zozo đi bar đó nếu ảnh biết được chắc hôm sau không bước được chân xuống giường mất. "
"Được nước làm tới", anh rút điện thoại giả vờ bấm số Đầu Tảo để dọa Sanji không ngờ mặt cậu ta tái xanh lại vội vàng nói:
-" Kid à, tôi biết cậu là người rộng lượng mà, là tôi trót dại thôi, bỏ qua những gì tôi mới nói đi. Không dám chọc cậu nữa đâu, đừng có nói với anh ta mà.. năn nỉ đóa."
Kid được một phen cười lớn, đối với Sanji việc bị đè trên giường giống như bị đày xuống 18 tàng địa ngục vậy. Đang ngồi nói chuyện thì bỗng anh để ý đến một chỗ ngồi cách anh một đoạn, chỗ đó cũng dành cho khách VIP. Một cậu trai với thân hình gầy gò, khuôn mặt sợ hãi, quần áo rách rưới để lộ một cơ thể nhiều vết roi, vết bỏng. Cậu ngồi bệt dưới đất với sợi dây xích quấn quanh cổ hằn từng vết. Nhìn rồi anh cũng hiểu ra, điều này không lạ lắm vì là bang chủ nên cũng phải có thú vui riêng. Anh chỉ nhìn rồi cũng mặc kệ.
Ngồi một lúc, anh lại nhìn sang bên đó và chợt đứng hình khi cậu bị một tên xách ra giữa quán và đánh tới tấp vào mặt, vào người. Cả anh và Sanji đều sững người nhìn cậu, trong phút chốc anh đứng phắt dậy, hùng hổ đi về phía tên đó đang đứng. Một cú trời giáng thẳng vào mặt hắn, không tha anh bồi cho hắn một cú nữa khiến hắn ngã ngửa ra đằng sau. Đàn em của hắn xúm lại gần hỏi han rồi cao giọng đe dọa anh. Hắn lồm cồm bò dậy, chỉ thẳng vào mặt anh quát:
-" Mày là thằng del nào?? Mày biết tao là ai ở đây không hả? Doflamingo là tao đấy. Mày đã đụng vào tao là không yên đâu nhé."
-" À, hóa ra là mày sao?? ? Phải, tao biết mày nhưng có lẽ mày không nên biết tao thì còn có đường sống cho mày đấy."_anh chậm chậm tiến đến gần cậu, vừa đi vừa nói như vậy.
Đàn em hắn định lao về phía anh thì bất ngờ đứng lại chỉ vì một câu nói nhỏ nhẹ nhưng đầy sát khí:
-" Nhích tới bước nữa là răng và hàm lẫn lộn nha mấy chàng đẹp trai. Nhìn mặt mày sáng sủa mà lại đi đánh lén à???"._ giọng nói vang lên từ phía anh chàng tóc vàng óng đang từ từ tiến lại gần.
Khi tiến đến gần, anh cúi xuống nhìn cậu. Lúc này cậu chỉ có thể nằm thở dốc, không thể cử động nổi, những vết thương tím bầm, chảy máu. Cậu cố gắng mở miệng để nói nhưng không được. Anh từ từ nâng người cậu dậy, bế thốc cậu lên. Có lẽ anh vô tình chạm phải vết thương nên cậu chỉ rên lên một tiếng yếu ớt rồi bám chặt vào áo anh run lẩy bẩy.
-" Mày tính mang nó đi đâu? Chúng tao chưa cho phép mày mang nó đi cơ mà. Mày biết nó đáng giá bao nhiêu không?"_thấy anh mang cậu đi ra phía cửa hắn gắt lên như vậy.
Nghe xong, anh cười mỉm. Quay lại ném cho hắn một sấp tiền mặt, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Bồi cho hắn một câu trước khi rời đi:
-" Đây là gấp ba số tiền mà mày dùng để mua cậu ta. Còn thừa nhiều lắm, lấy mà dùng đi coi như tao bố thí cho mày đấy."_ nói xong anh quay gót bỏ đi.
Ra khỏi quán, Sanji phủ áo khoác lên người cậu rồi đi lấy xe. Cậu run rẩy trong vòng tay của anh như con mèo nhỏ bị ướt mưa lạnh. Khi Sanji lái xe tới nơi, anh ngồi vào xe, đặt cậu ngồi lên đùi mình rồi kêu Sanji cho xe quay về nhà. Trên đường đi, chốc chốc anh lại nhìn xuống con người đang ngồi trên đùi mình, cậu vẫn run lẩy bẩy. Anh vòng tay ôm sát cậu vào lòng, nói:
-" Không sao rồi, hãy ngủ một chút đi nào, tới nơi tôi sẽ gọi."_cánh tay anh xoa nhẹ trên đầu cậu. Cậu ngồi đó, dù sợ nhưng cũng từ từ đi vào giấc ngủ. Khi không thấy động tĩnh gì, anh nhìn xuống thì thấy cậu đang thở đều đều, tay vẫn nắm chặt vạt áo của anh. Anh cười mỉm rồi cũng chợp mắt một chút. Sanji nhìn gương chiếu hậu thấy hai con người ngồi đằng sau thì thầm thương cho cái phận làm tài xế của mình nhưng đồng thời cũng mỉm cười nhìn hai người ngủ ngon lành.

_ tui viết dở lắm hông hiu hiu... làn đầu viết truyện á...vui buồn lẫn lộn. Mấy bạn thấy hay thì vote cho tui ùi góp ý cho tui nha.😘😘😘😘 *cúi đầu cám ơn*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro