(13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Cậu ngồi trên giường một lúc rồi cũng chán đành lật đật bước ra ngoài. Thấy Sanji vừa đi vừa giữ cái eo nhỏ, cậu lại bất giác đỏ mặt.
      -" Law, có muốn đi đâu chơi không? Tôi bị bắt ở nhà để mắt tới cậu này. Hai đứa mình đi đâu cho khuây khỏa đi. Chờ Robin đi mua sắm về rồi đi. Có được không?"
       -" Chị ấy đi mua sắm sao ạ?? Sanji à, anh phụ tôi dọn dẹp phụ chị ấy được không? Xong rồi anh muốn đi đâu cũng được."_ Law nở nụ cười hiền.
       -" Ây được nhưng lỡ như về cô ấy lại cáu lên đấy.....Law à..."_ Sanji nói với khuôn mặt méo mó.
       -" Có chuyện gì mà hai người lại đứng giữa cửa thế??"_ Robin bước vào, hai tay xách hai túi đồ to.
         Law liền nhanh nhảu chạy lại gần giúp cô mang đồ vào nhà. Sanji cũng bước tới xách giúp tiện thể nói:
         -" Tôi tính cùng Law đi dạo. Nằm ở bệnh viện, rồi về nhà cũng không lên được công ty nên chán. Lát có ai hỏi thì nói tôi đi cùng cậu ấy nha."
      Robin không nói gì và chỉ mỉm cười thay cho câu trả lời. Law mang đồ vào và sắp xếp ngăn nắp như trước đây cậu đã từng làm. Khi đang loay hoay thì Sanji chạy ù vào trong kéo luôn cậu ra ngoài, sau đó nháy mắt với Robin. Robin cũng chỉ cúi đầu nhẹ rồi nói:
          -" Đi đường cẩn thận."
     Bị lôi lên xe hơi bất ngờ nên Law hơi luống cuống, Sanji cười gian nói:
        -" Nay tôi được ở nhà với lại lâu rồi không tới "nơi này" thân với cậu nên tôi cho cậu đi chơi một lần cho biết."
        Chiếc xe dừng lại nơi một quán bar lớn, Sanji xuống xe như thường lệ là vẫn đưa chìa khóa cho bảo vệ rồi chỉnh trang khoác cổ cậu bước vào trong. Cánh cửa vừa mở ra, liền có một giọng nói quen thuộc cất lên:
        -" Sanji xoắn, bao lâu rồi mới thấy cậu đây? Ôi giồi ôi chàng trai của tôi."
        -" Lâu rồi mới ghé lại đây đấy bà cô ạ. Trốn đi mới được đấy."_ vừa tới nơi Sanji lại nhảy vào chỗ ngồi quen thuộc.
        -" Ủa, đây là người mới sao?"_ bà cô ở quầy hỏi anh.
        Kéo Law lại gần, Sanji lại bắt đầu nói liên hồi, xoay vần cỡ mấy thì anh vẫn chỉ hỏi nhỏ:
       -" E hèm...nay có...tiết mục j hot không bà cô nhỉ?"
       -" Muốn bao nhiêu cô đây?"_ bà cô hiểu ý nháy mắt với anh.
        Nói nhiều tới mức Law đi loanh quanh còn chả biết. Nơi như thế này cậu có bao giờ được tới, cứ mải miết ngắm nhìn đèn điện, tranh ảnh, vật dụng trang trí cậu lại va vào một người. Chả cần biết ai sai ai đúng, cậu vẫn cúi đầu xin lỗi:
        -" Xin lỗi anh. Tôi không để ý."
       -" Muốn tôi chấp nhận xin lỗi, cậu phải làm cho tôi một việc."_ Hắn cười hiền, vỗ vai cậu và nói.
        Thấy vậy, cậu cũng gật đầu rồi đi cùng hắn. Hắn dẫn cậu vào một khán phòng nhỏ nơi bạn hắn và một vài cô gái cũng ngồi đó. Hắn đưa cho cậu một viên kẹo màu hồng nhạt rồi nói:
       -" Thử đi. Vị nó ngon lắm."
     Ngây thơ vô(số) tội cậu cũng lấy rồi đưa lên miệng, ngậm được một lúc thì cậu bắt đầu thấy nóng rồi mắt cậu hơi cay cay. Thấy cậu có điểm lạ, hắn giấu đi nụ cười ẩn ý rồi lo lắng hỏi:
       -" Này, có sao không?? Cậu đổ mồ hôi quá trời kìa, cởi bớt áo khoác cho đỡ nóng đi. Tôi giúp cậu."
       Trong cơn mơ hồ, cậu mặc cho những người đó đụng chạm. Khi hắn luồn bàn tay mình vào trong áo cậu, không tự chủ được cậu rên lên một tiếng. Càng lúc cơn nóng càng khiến cậu phát điên lên, cố giữ tỉnh táo, cậu gạt tay hắn ra rồi kéo áo định bụng đứng lên thì hắn lại chụp lấy tay cậu.
        -" Này, đi đâu vậy? Cuộc vui mới bắt đầu mà."
        -" Ưm...anh...bỏ ra...tôi cần...phải đi...."_ Law khó khăn gỡ tay anh ta ra.
        -" Này này, tôi đối xử tốt với cậu mà cậu nên báo đáp mới phải chứ?? Sao nói đi là đi luôn vậy? Coi nào lại đây, tôi sẽ làm cậu thấy thoải mái."_ Hắn kéo tay cậu mạnh hơn.
        -" Ưm...anh buông ra...đau...ưm....."
       Khi cậu đang cố cắn răng gỡ tay anh ta ra thì Sanji lại xuất hiện. Anh chụp lấy tay hắn rồi hỏi:
        -" Chuyện gì đấy?? Sao lại kéo người ta đi như vậy?"
        -" À. Không có gì, người của tôi đang giở chứng ấy mà giận dỗi nên tôi đang dỗ dành thôi."_ hắn ngượng ngạo trả lời.
        -" Nhưng có vẻ người này không coi anh là người tình rồi, vẻ mặt cậu ấy đâu có giống đang giận dỗi, bị chuốc thuốc thì đúng hơn đấy."_ Sanji hơi siết tay lại.
         Hắn bỏ tay ra khỏi cậu lập tức Sanji kéo cậu lại bên người rồi nói tiếp:
       -" Nói dối không nên đâu. Đừng để giáp mặt tôi lần nào nữa đấy. Còn nữa, anh đủ tư cách nhận người tình sao? Cậu ấy đi cùng với tôi. Có cao cỡ mấy anh cũng không với tới cậu ấy đâu."_nói xong anh kéo cậu đi mất.
        Thấy cậu run run rồi cứ ôm lấy người mình, Sanji liền đổ mồ hôi vì hoảng. Ra tới quầy, anh dìu cậu ngồi xuống ghế, rồi lấy cho cậu cốc nước. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, anh lại nói:
        -" Law à, Kid dặn tôi chở cậu tới cho anh ta gặp ....mà bây giờ cậu...nên cậu nghỉ một chút rồi tôi đưa cậu tới được không?"
         -" Sanji à, tôi...nóng quá....người tôi...làm sao ấy....nóng....ưm......."_ Law mắt ngấn nước ngước lên nhìn anh, tay vẫn còn nắm chặt lấy áo.
         Khi đang không biết làm gì thì giọng bà cô lại vang lên:
         -" Sanji, cậu dắt thêm bạn sao?? Không nói tôi biết để chuẩn bị cho mấy cậu."
         "Mấy cậu" vừa ra khỏi miệng, Sanji cứng đờ người cuống lên hỏi vọng lại:
         -" Tôi đi cùng cậu bé này thôi đâu đi cùng ai nữa?"
         -" Hai đứa tôi là khách không mời mà tới có được không, Sanji?"_ tiếng nói ồm ồm nghe quen tai tới mức sởn gai ốc.
       Sanji mặt biến sắc quay người lại thì thấy anh Marimo nhà mình và Kid đứng chình ình ở đấy từ lúc nào. Kid lên tiếng hỏi:
        -" Tôi có nhắn cậu mang Law tới cho tôi mà sao lại lẻn vào đây?"
        -" Ơ thì...thì tôi cũng định tới chỗ cậu đây mà____"
        -" Ưm....K...Kid?? Anh....là anh sao??...ưm....hah...ư....."_ Law lên tiếng chặn luôn lời Sanji đang nói dở.
         Kid nhìn sang bên cạnh Sanji với khuôn mặt không thể bình thường hơn, anh thấy cậu đang ôm khư khư cái áo mặc lộn xộn rồi run lên không ngừng, đôi mắn ngấn nước nhìn anh. " Tiêu rồi lần này tiêu chắc rồi" Sanji mặt xanh lét nhìn anh Marimo rồi nhìn Kid với khuôn mặt tức giận.
       Chẳng nói chẳng rằng anh bước tới khiến Sanji hú hồn đứng phắt dậy lên tiếng giải thích nhưng nhận được cái nhìn không mấy vui vẻ từ Kid đành im bặt. Anh lại ngồi xuống, nâng khuôn mặt cậu lên rồi nhẹ nhàng hỏi:
        -" Law, em không sao chứ?? Đau ở đâu sao???"
        -" ..Người....nóng....ưm....nóng lắm....ưm...."_ Law sợ hãi ôm lấy Kid rồi nói.
       Bất ngờ vì cái ôm của cậu, anh bế thốc cậu lên rồi lướt qua hai người. Đoạn nói với Sanji:
       -" May mắn không có việc gì nhiều ở công ty. Cậu vẫn chưa nên đi làm vì tôi sợ ảnh hưởng tới cơ thể của cậu mà bây giờ thì cậu thế này đây. Ngày mai lên tăng ca nhé. Và còn nữa hôm nay không về nhà cũng được."
       Nghe xong Sanji cứng đờ cả người và giật thót vì cái đập vai của Zoro. Anh vẫn tỏ vẻ bình thường nói với lại:
       -" Anh mang cậu ấy về đi, chúng tôi sẽ đi sau ngay thôi. Đảm bảo ngày mai Sanji sẽ quay lại công việc."
      Nghe xong, anh bế Law đi ra cửa. Tới chiếc xe đang chờ sẵn, anh đặt cậu ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn. Mặt cậu đỏ ửng và đổ mồ hôi khiến anh trở nên lo lắng. Sau khi ổn định chỗ ngồi cho cậu, anh rồ ga phóng xe về nhà. Vừa về thì Robin đã chuẩn bị đồ ăn xong, đang loay hoay trong bếp thì anh đi ngang và nói:
      -" Cho tôi một chút điểm tâm và một chút nước nhé. Mang lên phòng giúp tôi với, cám ơn cô." _ Rồi anh bế cậu đi thẳng về phòng.
     Đặt cậu ngồi xuống giường, anh lo lắng nâng gương mặt cậu lên và hỏi han:
       -" Em có làm sao không?? Đã có chuyện gì thế?"
       -"Ưm..n.nóng...ư..hah...hah..khó...chịu
lắm...ư...."
     Cậu bất ngờ chồm lên người anh, ôm ghì lấy cổ và cứ phả hơi nóng vào cổ khiến anh hết bất ngờ lại xôn xao hết cả lên. Anh đè cậu xuống giường, chống tay nhìn cậu và nói:
       -" Nếu em cứ quyến rũ anh như thế thì anh không nhịn được đâu đấy."
       -" Ưm...hức...giúp...giúp em với...hức...khó chịu lắm...ư......"_ cậu vừa nói vừa vô thức cởi đồ.
       Tay cậu run run mở cúc áo, khuôn mặt đỏ ửng lã chã nước mắt nhìn rất đáng thương. Anh thật sự kìm lòng không được liền cúi xuống lần tìm đôi môi nhỏ kia mà hôn xuống. Môi lưỡi dây dưa nhau tới khi cậu không còn dưỡng khí mà đập bôm bốp vào người anh thì mới chịu nhả ra. Cơ thể cậu nhấp nhô theo nhịp thở, quần áo xộc xệch lại làm cho cơ thể nhỏ nhắn ấy  thập phần quyến rũ. Hôm nay do ảnh hưởng của thuốc nên cậu có vẻ bạo hơn thường ngày, cậu đè anh xuống giường, tự kéo khóa quần rồi ngậm lấy cậu nhỏ của anh.
      Anh rùng mình khi cậu nhỏ bị cậu ngậm lấy, anh có hơi nghiêng đầu nhìn cậu bé của mình rồi tự nở nụ cười gian. Anh lại muốn đùa giỡn với cậu một chút. Anh nâng khuôn mặt đỏ ửng gợi tình của cậu rồi nói nhẹ:
       -" Ưm....hôm nay em lạ vậy nhỉ? Mọi khi sợ lắm cơ mà??? Hôm nay nếu em làm tốt anh sẽ thưởng cho em. Mau mau làm anh bắn đi."
        Cơ thể rạo rực của cậu hệt như nghe theo từng mệnh lệnh của anh. Cố gắng đưa trọn cự vật của anh sâu xuống cổ họng.
       -" Ưm....hah....tốt....thoải mái lắm....em học cái này ở đâu đấy hả??"
       -" Ứm....ưm....hộc.....ưm....hah.....ưm....
Ư....hah....ưm...ư...ứm......"_ bị anh giữ lấy đầu rồi hông anh bắt đầu di chuyển nên cậu không biết làm gì hơn ngoài thuận theo ý anh.
       Sau cùng anh cũng phóng thích hết vào miệng cậu. Cậu tính nhả ra nhưng anh nói:
       -" Em nhả ra là sẽ phải khẩu giao lần nữa đấy."
       -" Ưm....hư....ực....hah...khụ khụ...."_ cậu nhắm mắt nuốt hết xuống rồi há miệng để anh kiểm tra.
      Thấy cậu nuốt xuống mà ho sặc sụa anh cũng rất xót xa, kéo cậu ngồi lên đùi rồi đặt môi mình lên môi cậu. Hai người kéo nhau vào nụ hôn sâu triền miên. Nhẹ nhàng xoay người để cậu nằm xuống, anh lần mò tới cậu bé đang chảy dâm thủy của cậu mà mơn chớn, tay còn lại anh mò xuống hậu huyệt đang khép mở mà luân động.
      -" Nuốt trọn ba ngón tay của anh này. Hôm nay em thật sự rất dâm đãng đấy Law."_ anh nói với giọng cưng chiều.
       -" Ư....ưm....hah....ứm....cho...ư...cho...
cho em đi....ưm....cho em.....ưm....ah..."_ tác dụng của thuốc làm cậu mê muội cả đầu óc, sự khoái lạc anh mang lại khiến cơ thể cậu đang nóng lại càng nóng hơn. Cậu vặn vẹo năn nỉ.
         Anh cười xòa, hôn lên mí mắt và nhẹ nhàng hôn xuống hõm cổ và xương quai xanh của cậu. Mọi nơi đôi môi anh đi qua lại để lại một dấu hôn đỏ thẫm. Bỗng cậu mở lớn mắt khi anh một lực đẩy hết chiều dài cậu nhỏ đang cương cứng của mình vào sâu trong hậu huyệt cậu.
        -" Ứm....ah....ah....ưm...hư...ưm...ah.....
hah...ứm....ahh..chỗ....ư...ah...chỗ đó....khó...khó...chịu...ưm...ư...hah....ưm..."
        -" Mới vài hôm thôi mà chỗ này của em đang ôm chặt lấy anh đây này. Law, hôm nay em thật hư."_ Kid nghiến răng luân động.
       Sẵn tính muốn trêu cậu một chút, anh đánh vào mông cậu một cái khiến cậu giật mình cùng lúc chỗ đó cũng thít chặt lại hơn.
        -" Ah....ah...anh..ưm.....ah...ứm...ư...
ah....đừng...ư...đừng mà....đau....ư....ứm.."
        -" Em thít chặt quá đấy Law. Thật sự rất thoải mái đấy."
      Hai người lại kéo nhau vào nụ hôn triền miên. Luân động tới lần thứ 4, cậu thều thào van xin trong khi anh vẫn còn chưa buông tha cho hậu huyệt đã sưng lên của cậu:
       -" Ưm....dừng...dừng lại đi ...mà....ưm...ah...ah....anh....dừng lại...mà....không thích...ưm....ah....ha...."
       Giữ chặt hai tay cậu phía sau, anh nghiến răng đẩy hết chiều dài của mình vào tận nơi sâu nhất và phóng thích. Cậu mở lớn mắt, uốn cong cả cơ thể mà tiếp nhận.
       -" Sâu...sâu...quá...rồi...ưm...sâu...ưm...
ah....dừng đi...mà..."
       -" Law, em vẫn chưa xuất ra mà. Nào để anh giúp em."_ Kid gian tà nói.
       -"Ứm...không ...ưm..không mà....đừng đụng vào chỗ....á....ưm....ah....ah....ưm.....
em...ra...em..ra....ra...ưm..ư...ah...a.....a...."
       Cơ thể cậu run rẩy ngã xuống giường, cậu bé của cậu vẫn còn chưa chịu dừng lại, cứ tiếp tục tuôn ra. Nhìn cơ thể run rẩy và cả những dòng nước mắt lăn dài trên đôi mắt mơ màng sưng đỏ của cậu, anh đau lòng hôn lên nó.
       Khi anh rút cậu nhỏ của mình ra thì dòng dịch trắng dục theo đó cũng chảy ra. Lật người cậu lại, khắp nơi toàn là vết cắn vết hôn, do lực tay anh nắm quá chặt cũng để lại trên tay cậu vài dấu tay vẫn còn chưa tan hết. Chạy ù vào nhà tắm tắm rửa lại mình rồi mang ra một chậu nước ấm. Nâng khuôn mặt ửng đỏ dính nhớp và lã chã nước mắt mà nhẹ nhàng làm sạch bằng khăn mềm. Khi đã lau sơ qua hết người và dọn dẹp hết những gì sau khi lâm trận. Anh mới nhẹ nhàng quấn cậu vào chăn rồi bế vào nhà tắm. Kiên nhẫn đo nhiệt độ của nước để cho cậu thoải mái. Cuối cùng đặt cậu ngồi tựa lưng trong bồn tắm nước nóng để thư giãn. Đoạn anh cầm tất cả ga giường, quần áo,.....mang xuống ném vào máy giặt giũ. Tiện xuống chỗ Robin lấy chút thức ăn.
         -" E hèm. Anh...có vẻ hơi bạo lực đấy. Tôi ở dưới đây không dám đem đồ lên cho anh."_ Robin xấu hổ lí nhí.
         -" Cô...nghe...nghe hết rồi sao???"_ Kid mặt đen lắp bắp hỏi lại
       Nhận được cái gật đầu nhẹ của Robin, anh cũng chỉ khẽ hắng giọng rồi cầm khay điểm tâm cô ấy chuẩn bị sẵn rồi từng bước về phòng.

  --------máu mũi sắp rớt hết zô chậu------
      Hẹn gặp mọi người sau 😋😋😋
       
      
       

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro