Zoro x Sanji ( FlashBack )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Trở lại cái ngày mà Law bị Kid tống vào chỗ chết, Sanji cũng biệt tăm mấy ngày. Sáng dậy sửa soạn rồi đến công ty cùng với Kid, tối về lo liệu dự án hợp đồng cho tới lúc nửa đêm. Chuẩn bị cuộc họp, thông báo dữ kiện,... nhiều lúc Kid cũng khuyên anh nên nghỉ ngơi nhưng anh không đồng ý và vẫn tiếp tục làm việc vì anh nghĩ chú tâm vào công việc khi đó anh sẽ không nhớ tới cậu để rồi buồn bã.
           Đêm đó khi hoàn thành bản thảo cho cuộc họp ngày mai ở công ty,  anh ngồi đó nhìn ra khung cửa sổ. Anh nhớ lại cái lần Kid vứt bỏ lại Law ở chỗ Luffy, lúc đó vẻ mặt cậu rất hoang mang và giận dữ. Cậu lúc đó còn làm ầm lên rồi còn trách mắng anh.
       -" Tại sao chứ?? Anh đã biết trước rồi đúng không?? Tại sao anh giấu tôi."_ Sanji bực tức nói.
      Anh lúc đó không biết lựa lời nói với cậu như thế nào cả. Thật sự lúc đó anh cũng không hề ngờ tới sự việc ấy. Chỉ biết im lặng, chờ tới khi cậu trút giận xong.
       -" Này??? Anh bơ tôi sao?? Anh không dám nói chứ gì?? Anh sợ Kid tới vậy sao hay Kid đã cho anh điều gì khiến anh không từ chối nổi? A bị câm sa____??"_ Sanji tiếp tục nói.
       " Chát " trong một phút không nghĩ ngợi anh đã tát cậu một cái. Cái tát của anh khiến khóe miệng cậu rớm máu. Cậu im lặng, không nói gì nữa cả. Lặng lẽ lau đi vết máu trên khóe miệng, xoay mặt lại nhìn anh. Anh thề rằng lúc đó, ánh mắt của cậu nói lên rất nhiều điều. Rồi cậu quay người rời đi, bỏ lại anh vẫn đứng đó nhìn theo cậu. Khi bừng tỉnh anh chạy đi tìm cậu, anh biết khi buồn bực chuyện gì cậu hay tìm đến rượu để giải khuây. Anh tìm đến quán Bar quen thuộc để tìm nhưng lạ là không thấy, anh nghĩ cậu lại đi lung tung ở đâu đó rồi. Anh cũng kiên nhẫn đi tìm cậu, không biết bao nhiêu lần. Hỏi thăm những người quen biết họ cũng không thấy cậu ở đâu cả. Trở về nhà với khuôn mặt mệt mỏi, chỉ kịp hỏi Robin rằng:
         -" Cậu ấy đã về nhà chưa?"
       Anh hỏi rất nhiều lần nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu. Rồi bỗng một ngày cậu bỗng trở về, mang theo bằng chứng để chứng minh Law vô tội. Khí chất lạnh lẽo như băng, ánh mắt vô hồn nhìn anh. Giọng nói sắc lạnh khiến ai cũng phải rùng mình. Lúc đó anh chỉ biết im lặng nhưng trong lòng rất vui mừng khi thấy cậu trở về nguyên vẹn và lành lặn. Rồi đột nhiên cậu nhìn anh và nở nụ cười, câu nói ấy anh vẫn còn nhớ:
       -" Xin lỗi đã để anh lo rồi. Tôi về rồi đây."
       Lúc đó anh chỉ muốn ôm lấy cậu, hôn lên đôi môi ngọt ngào của cậu. Gục vào vai cậu và nói anh xin lỗi, xin lỗi vì đã đánh cậu. Rồi khi cậu hỏi về Law, một lần nữa anh lại im lặng. Khi thấy Kid lao ra ngoài xe, cậu cũng chạy băng ra ngoài với một khuôn mặt gấp gáp. Anh đã ở đó chứng kiến khuôn mặt cậu đỏ ửng lên vì giận nhưng cũng thấy cậu đau đớn khi thấy Law nằm lõa lồ trên nền đất lạnh lẽo. Cậu lúc đó vì giận quá không nghĩ gì nên đã lao vào chúng. Anh vội cản cậu lại, ôm cậu vào lòng đoạn ra hiệu cho Kid. Đứng trong lòng anh, tay cậu nắm chặt áo anh vò đến nhăn nhúm.
        Khi Law nằm hồi phục trong bệnh viện. Tới mức cậu ở đó suốt và không cho một ai vào cả. Anh phải thuyết phục cậu mãi cậu mới chịu cho Kid cơ hội sửa sai. Anh thường thấy mỗi tối cậu vừa trò chuyện với Law vừa khóc. Anh cũng đau lòng khi nhìn thấy cậu như vậy và cũng thương cho Law.
        Bây giờ cả hai đều đã bình an và khỏe mạnh. Ngày ngày cậu vẫn trò chuyện vui vẻ với Law, chỉ cậu ấy làm mọi thứ rồi dắt cậu ấy đi chơi. Anh bị cậu bỏ quên luôn. Vậy nên anh sẽ dạy cho cậu một bài học.
        Khi Sanji quay trở lại phòng vào buổi tối hôm ấy sau cái ngày Law trở về từ bệnh viện. Cậu rất mệt mỏi, thấy vậy anh cũng mang cậu vào nhà tắm. Tự tay tắm rửa cho cậu, cậu chỉ việc hưởng thụ sự chu đáo ấy của anh. Vừa gội đầu cho cậu anh vừa hỏi:
       -" Em đã đi đâu suốt thời gian qua??"
       Cậu chỉ ngửa lên nhìn anh rồi cười và nói:
      -" Tôi không thể ngồi yên một chỗ nhìn Kid dắt sói lang vào nhà được. Tôi thấy nghi ngờ nên mới tự mình tình bằng chứng thôi."
       Khi gội đầu xong, anh quàng tay qua vai cậu, hôn lên mái tóc vàng, dụi dụi vào vai cậu và thì thầm:
       -" Anh nhớ em...rất nhiều."
       Nghe vậy, cậu đỏ mặt trong giây lát, nở nụ cười hiền. Cậu quay người lại đối diện anh và hôn lên trán anh rồi nói:
      -" Em đã về rồi này."
      Rồi cậu hôn lên môi anh, anh cũng vòng tay qua eo cậu kéo cậu lại gần làm cho nụ hôn thêm sâu lắng. Anh nhấc bổng cậu lên và đi về phía giường, đặt cậu nằm xuống. Anh hôn nhẹ lên ngực cậu, rải những dấu hôn đỏ từ vùng cổ và lướt nhẹ dần xuống bụng dưới của cậu. Cậu rướn người tiếp nhận những nụ hôn nóng bỏng và khoái cảm anh mang lại. Anh nhẹ nhàng xoa nắn, vuốt ve cậu bé của cậu, nghịch ngợm trêu đùa nó. Anh đổ dung dịch bôi trơn vào hậu huyệt cậu, từ từ thâm nhập từng chút một. Một ngón, hai ngón, ba ngón...lần lượt ra vào.
      -" Thấy sao hả?? Cục cưng của anh có sướng không nào??"_ Zoro gian tà nói.
      Mắt cậu giờ đây ra phủ một tầng sương mờ, cậu khó chịu nói:
       -" Anh...nhanh lên..cho..em....ư.."
      Nhưng anh không màng tới mà vẫn thỏa sức trêu đùa cậu. Rồi đột nhiên anh rút ngón tay ra, hậu huyệt cậu đang được lấp đầy bỗng trở nên trống rỗng tới khó chịu. Cậu lại vặn vẹo người, nói:
       -" Cho em...đi mà...xin anh..."
       Cậu bày ra một bộ mặt hết sức đáng thương khiến anh mủi lòng ngay tức khắc. " Tiệc bày ra trước mặt không ăn sao được ", nghĩ vậy anh nâng hông cậu lên, từ từ đưa cậu nhỏ đang cương cứng của mình vào sâu bên trong cậu.
      -" Ah...ưm...ư...a...hah....um..."
     Ban đầu chậm chậm từ từ rồi anh bất ngờ luân động nhanh hơn, cậu không kịp theo chuyển động của anh. Mắt cậu mở to, hơi thở dồn dập, cánh tay run rẩy nắm chặt tấm ga trải giường mà vò đến nhăn nhúm.
       -" Ah..chậm..chậm..lại....đau...đau mà....ư...ah...ha...a...a...ưm....ư.....ha.."
       Anh vẫn tiếp tục ra vào bên trong cậu, càng lúc càng nhanh. Một lúc sau, anh giữ chặt eo cậu, tiến vào nơi sâu nhất mà suất ra. Chưa buông tha cho cậu, anh lật người cậu lại, tiếp tục ra vào. Cậu chưa hoàn hồn lại bị anh tiếp tục ra vào.
      -" Đủ..rồi....dừng lại...ưm....ư..ah...."
      Cậu khó khăn nói, cậu khóc rồi. Đau quá, thật đau, dù đã làm không biết bao nhiêu lần nhưng sao lần này lại đau như vậy. Nhìn lên khuôn mặt Zoro, anh ấy....thật đáng sợ.
     -" Zoro...đủ rồi.. ưm...a...ư...ha..ah!!"
      Liên tiếp anh làm tới ba hiệp. Khi suất ra lần thứ ba, anh thở dốc rồi rút cậu nhỏ của anh ra. Nhìn lên Sanji, cậu nằm đó, run rẩy. Chất dịch trắng đục chảy ra giữa hai chân cậu, ánh mắt mông lung nhìn vào khoảng không vô định. Anh rướn người hôn lên mi mắt ướt đẫm của cậu, thì thầm nói:
     -" Đi nào, anh sẽ tẩy rửa sạch sẽ cho em nhé?"
      Anh nhấc cậu lên, bế vào nhà tắm. Sau khi tống khứ hết những gì anh đã để lại, nhẹ nhàng lau khô người rồi bế cậu ra ngoài. Đặt cậu nằm lên giường, anh nằm xuống bên cạnh. Ôm cậu vào lòng, vuốt ve mái tóc mềm mượt. Anh hôn lên đỉnh đầu cậu, âu yếm nói:
       -" Chúc ngủ ngon, yêu em."
       Nói xong, anh nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ, cánh tay anh ôm chặt lấy cậu như sợ cậu chạy mất. Nằm trong lòng anh, bất giác cậu nở nụ cười. Thì thầm:
       -" Ngủ ngon, Marimo ngốc."

-----------mai ta thi mác lenin----------
      Chúc tớ may mắn đi các mèm. Hic hic.
 
     
      
     
        
      

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro