Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mời ông" Tôi bưng nước ra mời người luật sư đang ngồi trong phòng khách.

"Cảm ơn cô, không biết mẹ cô và chồng cô có nhà không?" Luật sư hỏi

Tay đang để chiếc cốc xuống bàn chợt run lên nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh "họ không có nhà, chắc một chút nữa sẽ về. Ông ngồi đợi họ chút"

"Không sao, tôi đợi được" luật sư bưng nước lên uống

Một lúc sau, mẹ và chồng tôi về. Họ ngạc nhiên khi thấy người đàn ông đang ngồi trong nhà. Luật sư đứng dậy lịch sự chào "chào bà, chào anh, tôi là luật sư đến đây để công bố di chúc của giám đốc"

Họ ngồi xuống, luật sư bắt đầu công bố "trước khi giám đốc qua đời ông ấy đã viết di chúc và nhờ tôi, khi ông ấy mất sẽ đến đây để công bố di chúc." 

Hai người họ nhìn nhau. Luật sư đưa ra hồ sơ và một tờ đơn được viết tay trong đó có cả chữ kí của bố tôi. 

"Toàn bộ tài sản bao gồm nhà, đất, xe và cả công ty đều do con gái tôi thừa hưởng. Vợ và con rể tôi sẽ không được thừa hưởng một đồng nào. Vì những gì họ đã làm với tôi và con gái tôi. Ssau khi di chúc này được công bố, vợ và con rể tôi buộc phải rời khỏi căn nhà này." kí tên...

Sau khi nghe di chúc xong mẹ tôi chết lặng nhìn luật sư "liệu có gì sai xót ở đây không? chồng tôi không thể như vậy, ông rất yêu tôi mà"

"Không thưa bà, tất cả tài sản đều do cô đây làm chủ, công việc của tôi đã xong, tôi xin phép" luật sư nói rồi rời đi

Bà liền quay sang hỏi tôi "liệu bố con có sai sót nhầm lẫn gì không? sao lại có thể như thế được?"

"không, đây là cái giá cho bà, bà biết tại sao không? Vì bà đã phản bội bố tôi, phản bội chồng bà, ông ấy rất yêu bà, vậy mà bà lại phản bội ông ấy" tôi nghẹn ngào nói

Tôi rút ra tờ giấy ly hôn và nói với chồng "anh kí đi, tôi và anh sẽ chấm dứt, chúng ta sẽ không còn quan hệ gì nữa, và anh chính thức bị đuổi việc"

Anh quỳ xuống van xin "không, đừng, hãy tha thứ cho anh, anh hứa lần sau sẽ không như vậy, em hãy tha thứ cho anh"

"không, nếu như người đàn kia là người khác, tôi có thể cho anh một cơ hội. Nhưng người đó lại là mẹ tôi, nên tôi không thể tha thứ cho các người, vui lòng rời khỏi đây"  nói rồi tôi quay đi bỏ lại đôi nam nữ đang gục ngã dưới nhà. 

Họ nghĩ tôi không yêu họ, không thương họ sao. Tôi rất  yêu rất thương nên tôi mới làm vậy. Họ nghĩ tôi không đau lòng sao. Vì đau lòng nên tôi mới thế. Nhìn di ảnh của bố ở trên tay tôi tự hỏi rằng liệu tôi có đúng không?, bố ở trên cao có hài lòng về những việc mà mình làm không?

Một gia đình tan nát, thật bất công với tôi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro