02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" này , Moon Hyeonjun gửi đồ ăn cho mày nè ! "

" cậu cầm lấy mà ăn đi , chắc anh ấy gửi nhầm á "

Đám bạn nhìn nhau khó hiểu , bình thường Moon Hyeonjun mà gửi đồ ăn sáng cho nó là nó vui lắm , còn giờ thì quay ngoắt 180 độ luôn . Wooje ngồi vào bàn , cứ thế mà chăm chỉ làm bài tập còn đang dang dở .

Tan lớp , nó ra về thì vô tình trông thấy một đám người đang cố tình bắt nạt một anh khoa trên , chắc là có quen biết nên là nó vội chạy tới can ngăn mà chẳng hề suy nghĩ gì !

" đừng đánh ! "

Nó dang hai tay ra cố cản đám người kia lại , nó nhắm chặt hai mắt , nó mở mắt ra thì phát hiện đám người đang đứng trước mặt nó là đám người của Moon Hyeonjun . Ngay cả anh ta cũng có mặt ở đó luôn ;

" người yêu mày ? "

" ờ ..."

" tôi không quen ai hết , các anh nhầm rồi "

Nó tính kéo bạn nó đi thì bị Moon Hyeonjun níu chặt lấy tay nó lại .

" em vừa mới bảo cái gì cơ ? "

" xin lỗi , tôi bận phiền anh thả tay tôi ra dùm ạ "

" Choi Wooje ! "

Nó hất nhẹ tay anh ra một bên , lần đầu tiên Moon Hyeonjun bị nó cho ăn qua bơ phũ phàng vậy đó , bảo không tức thì đó là lời nói dối . Nó nhanh chóng dắt bạn nó rời khỏi đó , Lee Sanghyeok cùng với Lee Minhyeong nhìn nhau lắc đầu ngao ngán .

...

" Lee Minhyeong đánh anh á ? Sao anh không nói em ? "

" thôi , mình không có quyền có thế nên im lặng là vàng "

Một đứa thì bị coi như sự giải trí , một người thì bị đá , người còn lại thì bị bạn trai tác động vật lý . Cả ba đều có chung số phận nhỉ ? Sao mà khổ thế này ?

Nó ôm anh nó vào lòng , không kìm được nước mắt mà bật khóc trong lặng lẽ , mong rằng họ sẽ tìm được ánh sáng cố thoát ra khỏi vòng vây của sự cám dỗ này . Choi Wooje sát trùng vết thương giúp anh của nó , Wooje thương anh nó lắm , nhiều vết thương chi chít chồng chất lên nhau mà xót dùm .

Tối đến ,

Nó về đến nhà , chuẩn bị vào trong nhà thì Moon Hyeonjun từ đâu kéo nó vào thẳng trong xe không cho nó nói thêm lời nào . Anh ta lái xe về thẳng nhà riêng , Moon Hyeonjun bế nó lên tới tận phòng ném thẳng nó ra chiếc giường king size kia .

" a-anh Hyeonjun ? "

" mới sáng còn mạnh mồm lắm mà ? Sao giờ rụt rè lắm thế ? Tính gây sự chú ý cho thằng nào khác trừ thằng này à ? "

Nó sợ hãi chẳng dám nhìn thẳng vào mắt của anh ta , chưa bao giờ Moon Hyeonjun nói chuyện với nó bằng thái độ như hiện tại , nó chỉ biết im lặng , có muốn khóc cũng không được .

" chiều quá nên sinh hư à ? "

Chiều ? Có bị nhầm lẫn không vậy má nội ???

Chiều được nó bữa nào chưa mà bảo chiều trời ? Lúc nào cũng bỏ nó bơ vơ một mình , khiến nó lạc lõng giữa một bầy người . Bạch nguyệt quang mà xuất hiện thiếu điều đá nó ra xa , sợ ảnh hưởng tới hình ảnh của anh ta trong mắt bạch nguyệt quang liền .

Anh tiến tới đè nó ra , hai tay nó bị anh ta ghì chặt lên đỉnh đầu . Anh ta liên tục cưỡng hôn nó nhưng lại bị nó cắn phát vào khóe miệng , nó khóc quá trời khóc , nó chưa từng làm chuyện này nên nó sợ lắm . Mặc cho nó luôn miệng cầu xin , anh ta đều bỏ qua ngoài tai ;

" hic...l-làm ơn ! đừng mà , x-xin anh ... "

" câm mồm ! Em không có quyền lên tiếng ở đây ! "

Ừ ! Đâu có quyền lên tiếng , nó thừa biết ở trong tim anh chưa bao giờ có chỗ nào cho nó cả . Ánh mắt đượm buồn ấy chăm chăm nhìn anh ta , Moon Hyeonjun mất hứng mà rời khỏi người nó !

" mẹ kiếp ! Mất hết hứng của bố "

" ...xin lỗi "

" tự vác cái thân mà về nhà đi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro