chương 2 Khôi Minh,Khôi Đạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lấy cắp số tiền dành dụm của mẹ ,bị ba rượt đánh rồi đuổi đi không cho  vào nhà ,Hạo Nam chẳng biết làm gì với số tiền nhỏ của mẹ nên tiếp tục cá độ chơi đánh bài .

Không biết là ngày xúi quẩy gì ?lại bị công an tóm ,đưa về đồn nhốt lại một ngày một đêm mới được thả ra .

Tiền thắng cược mấy ván cũng bị công an thu vào ngân sách .

Hạo Nam chán nản đi bộ trên đường , bị nhốt một ngày một đêm rất thèm thuốc, nhưng mà trong người cũng đâu còn tiền mà mua thuốc?lại còn đói nữa ''ọc~~~''cái bụng nó cứ biểu tình , Hạo Nam lấy tay xoa xoa đại bụng cho bớt đau,phải về nhà thôi,cho dù có bị ba đánh gãy xương còn đỡ hơn là chết đói ngoài đường .

Đang đi ngang qua con hẻm ,lại thấy một đám đông đang tụ tập ,chúng nó đang lục lọi cặp sách của một thằng nhóc ,à không ?là bạn học của Hạo Nam ,cái thằng hay cúi đầu ủ nhột mỗi khi bước vào lớp học .

Có nên cứu nó không?thôi kệ mợ nó đi?liên quan gì đến mình ? nhưng mà lấy tiền xong sao còn chưa chịu đi ?ê ê ??? tụi mày định làm gì?sao lại lột quần nó xuống ??

Sau sự việc xảy ra với mình,Hạo Nam ghét cay ghét đắng tụi cưỡng hiếp và những kẻ ỷ đông hiếp yếu đánh hội đồng cậu ,lũ khốn chúng nó một đám đông ỷ thế ức hiếp người bắt nạt thằng nhóc đó ,Hạo Nam tao không tha .

"Ya!!!!!!!!!!!!!!"

Hạo Nam xem mình như siêu nhân ,xông thẳng vào chúng nó mà đấm đá,nhân lúc chúng nó không kịp phòng bị mà đấm vào mặt,đá vào giữa chân,hạ đo váng nó,rồi nhanh tay kéo lấy tay thằng nhóc nhỏ sắp bị người ta ức hiếp chạy đi.

"Bắt lấy hai thằng đó!!!!!"

Tụi côn đồ đó điên cuồng thét lên và nguyên một đám đông rượt theo hai người,đang chạy thộc mạng thì đột nhiên Hạo Nam thắng gấp, người ta đang xây nhà,Hạo Nam nhanh tay bốc từng viên gạch , tặng cho chúng nó mỗi người một viên vào đầu đến bắn máu, rồi tiếp tục nắm tay thằng nhóc nhỏ này chạy đi .

Chạy được một đoạn khá xa mới nhận ra không còn ai rượt theo mình nữa ,cả hai mới thở hồng hộc dừng lại .

"Haha~~~"Hạo Nam cười , trong lòng thầm nghĩ , lần đầu tiên làm việc tốt lại mệt muốn đứt hơi .

Thằng nhóc nhỏ nhìn cậu ,nó chỉ nhỏ hơn cậu hai tuổi thôi , nhưng vì nó chỉ cao 1m 7, thân hình ốm yếu mỏng manh ,còn cậu cao 1m 8 vẫn là cơ thể to con trưởng thành hơn.

Hạo Nam nhìn thằng nhỏ hỏi "này bạn học nhớ nhau chứ ?"

Thằng nhóc ủ dột cúi đầu nói nhỏ "nhớ ~"vẫn còn sợ sệt.

"Ừm ~nếu vậy không cần phải cám ơn tôi đâu? nhưng mà nghĩ tình tôi vì bạn học mà gây thù chuốc oán với tụi côn đồ ,có thể đãi tôi bữa cơm được không?"

Hạo Nam xoa xoa bụng đói thành thật nói rõ , thằng nhóc ủ dột liền mỉm cười tươi rói đáp ứng ,cả hai đi xe buýt về nhà ,may mà nó đăng ký vé tháng ,chứ không thì tiền đâu mà mua vé?bị côn đồ trấn lột hết còn đâu? nó bị côn đồ trấn lột còn tôi thì bị công an.

Hạo Nam không ngờ tới,gia thế thằng này khủng như vậy?nhà to tường cao , có bảo vệ gác cửa mà lại cho con học trường bình dân , thật là không nghĩ ra ?và càng không ngờ là cái ông thầy chủ nhiệm mà mình ghét cay ghét đắng lại là anh trai cùng mẹ khác cha với nó ,mẹ nó là chủ căn nhà này.

Và lí do tôi ghét ông thầy giáo này là vì ổng cao ráo đẹp trai hơn tôi,đạo mạo hơn tôi ,và luôn tỏ ra mình là nam phụ bị nữ chính bỏ rơi,nên ổng luôn được mấy con nhỏ nữ có mắt như mù không nhìn rõ bản chất thích , trong đó có cả con crush tôi chưa kịp tán nó đã đổ với ổng rồi  .

Nhưng mà? tại sao thằng thầy giáo lại nhìn mình đắm đuối như vậy?

"Anh ,anh Hạo Nam đã giúp em ,nên em mời ảnh về đây ăn bữa cơm "

"Ừm~hai người cứ tự nhiên"

Ậy ,sao lại khách sáo tự nhiên như vậy chứ ?bình thường luôn mặt lạnh khi nhìn thấy tôi cơ mà ?

Lúc Hạo Nam cùng thằng nhóc tên Khôi Đạt này quay lưng rời đi ,mà không phát hiện ra  ánh mắt của gả thầy giáo chỉa  vào bờ mông của cậu ,còn nở ra một nụ cười khoái trá.

Lần đầu tiên ăn đồ ăn của nhà giàu ,trời ~ngon như được ăn thức ăn ở trên thiên đường,nhà đẹp,sáng lung linh,phòng bếp to đùng , thật sự là bữa giờ toàn gặp chuyện xúi quẩy,chỉ có bữa cơm này là ngon nhất trần đời , cảm động muốn rớt nước mắt, không biết xấu hổ nhét hết đồ ăn vào bụng , muốn lòi bảng họng còn xin thêm mang về nhà,song trước khi về nhà hai anh em còn khách sáo mời Hạo Năm uống trà ăn trái cây ,tên ông thầy giáo là gì nhỉ ? thằng em Khôi Đạt vậy thằng anh Khôi gì ?à đúng rồi là Khôi Minh, tự nhiên hắn lại dặn dò tôi ,sau này nếu khó khăn quá thì cứ đến tìm ổng , nghĩ tình chúng ta là thầy trò với nhau(nghĩ tình tôi đã chơi mông em),tôi nhất định sẽ giúp đỡ em.

Trời ~ụ ,có thằng điên nào lại đi nhờ vã cái thằng mà mình ghét nhất không?với lại còn là tình địch,ông đây cóc cần đâu nhé ?

Được ăn ngon,tâm trạng tốt quá quên luôn việc ba sẽ đánh mình ,vô tới nhà mới sực nhớ,vừa nhìn thấy ổng đứng trong nhà nhìn ra,tôi định theo phản xạ co giò chạy nào ngờ ?

"Mẹ mày bệnh rồi ,tao không còn hơi sức đâu mà quan tâm mày "

Sau đó,ba đi vào phòng của mẹ,nhìn căn nhà cấp bốn thấp bé nằm tách biệt với những căn biệt thự xung quanh ,Hạo Nam ngao ngán,tổ tiên năm xưa là người giàu có nhất Sài Thành,ngay cả hắc bạch công tử trứ danh đốt tiền nấu trứng cũng không sánh kịp,cho dù ổng có tài giỏi đến đâu?mà sanh ra mấy thằng con chỉ biết chơi bời sống hưởng thụ,bao nhiêu của cải cũng bị tán đi hết,chỉ có thể duy trì được căn nhà tổ này là cho con cả ở và ba tôi là con cháu của đời con cả đến đời tôi cũng chính là cháu cả ,của con cả của con cả.

Ba tôi vất vả lắm mới giữ được căn nhà này cho mẹ và tôi ở,thế nhưng cái gen di truyền của dòng họ ăn chơi đã truyền hết vào tôi rồi ,chính vì vậy mà chữ nghĩa tôi học không thông,suốt ngày tụ tập cùng đám bạn đánh bài cá độ ,hút thuốc uống rượu ,lại còn chia bè kết phái đánh lộn phân chia địa bàn .

Lý Hạo Nam!Lý Hạo Nam!tên nào không đặt, lại đặt cho tôi cái tên này?nên đi tới đâu ? người ta cũng gọi tôi là đại ca.

Tôi lấy ra phần bánh kem của Khôi Đạt cho,cũng là món tôi thích ăn nhất , đặt vào dĩa rồi bê vào phòng cho mẹ tôi ,lâu lâu học làm người con hiếu thảo một lần .

Mẹ nhìn thấy tôi liền mỉm cười tươi rói bảo tôi lại ngồi ,còn ba đang xoa bóp tay cho mẹ ,lúc bình thường hay mắn mỏ tôi trước mặt mẹ lắm nhưng không hiểu sao lần này thì im lặng ra ngoài .

"Mẹ bị sao vậy mẹ ?"tôi hỏi bà .

Bà nhìn tôi mỉm cười bảo "chỉ là bệnh của người già "

Tôi suy nghĩ nông cạn,cho rằng bệnh của người già thì ai cũng mắc phải, chắc là mẹ bệnh không sao đâu ?nên cũng không quan tâm đến.

"Mẹ ăn bánh đi mẹ "

"Con mang về cho mẹ ăn sao ?"bà ngạc nhiên nhìn tôi hỏi .

Tôi mỉm cười gật đầu đại , thật ra là tôi mang về để dành cho tôi ăn,nhìn mẹ vui vẻ ăn bánh kem ngon lành,tôi bỗng dưng thấy hối hận về sự thờ ơ của mình đối với mẹ .

"Mẹ ăn nữa không mẹ "tôi nhìn mẹ ăn hết phần kem hỏi .

Bà ngạc nhiên hỏi tôi"vẫn còn sao?"

"Dạ ~còn ạ "

"Nếu còn thì dành cho con ăn đi,mẹ biết con cũng thích ăn bánh kem, thật ra bệnh của mẹ không được ăn đồ béo đồ ngọt , nhưng vì tấm lòng của con trai mẹ nên mẹ mới ăn hết"

Bỗng dưng có thứ gì đó vừa ướt vừa nóng rơi ra từ khoé mắt tôi ,mẹ mỉm cười đưa ra hai tay lau nước mắt cho tôi,xem tôi như lúc còn nhỏ dỗ dành.

"Ngoan~đừng có khóc ~con lớn rồi ~"

Vì câu nói con lớn rồi của mẹ làm tôi nấc lên một nhịp rồi ôm chặt lấy mẹ oà khóc "huhu~~~"thật sự là bữa giờ ấm ức quá rồi , lại không bày tỏ được với ai ?nên chỉ muốn khóc thôi , ước gì bản thân đừng bao giờ lớn .

Mẹ vỗ lưng tôi ,tôi lớn quá rồi ,ôm mẹ một cái không còn thấy mẹ đâu hết ,mẹ tiếp tục dỗ tôi .

"Con trai của mẹ lớn rồi nhưng vẫn còn trẻ người non dại lắm?"

Tôi không nghĩ mẹ tôi lại nói đúng về tôi như vậy?

Tôi ra ngoài nhìn ba tôi ,ba đang ngồi uống trà và thẫn thờ nhìn ra ngoài sân ,hàng rào nhà tôi rất đẹp, được bao bọc bởi hàng cây hoa giấy um tùm nặng nề những cành bông, nó mọc còn cao hơn cả nhà cấp bốn của tôi, người ngoài nhìn vào không thấy được nhà của tôi ở bên trong.

Không biết ba đang nghĩ gì? nhưng trông ba rất buồn,tôi liền quan tâm hỏi ba.

"Ba đã ăn gì chưa?"

Ba giật mình quay lại nhìn tôi , ngạc nhiên nhìn tôi ,tôi mới chợt nhận ra,đây là lần đầu tiên tôi biết quan tâm ba,hoá ra việc quan tâm một ai đó cũng dễ dàng như vậy?

Ba vẫn nghiêm giọng và lạnh lùng trả lời tôi, có lẽ là ba cho rằng tôi vẫn có mục đích.

"từ bữa mẹ mày bệnh tới giờ, trong nhà thiếu hụt tiền bạc,mày xuống bếp coi còn có gì ăn được thì lấy ra mà ăn"

Ba mẹ sống bằng nghề bán bánh mì thịt ở ngã tư đường, tuy không dư giả gì? nhưng vì không cần phải đóng tiền thuê nhà nên cũng đủ sống và lo cho thằng con mất dạy là tôi,nay mẹ bị bệnh ,ba phải ở nhà chăm mẹ ,nên không còn gì để ăn.

Nhìn gạo được bọc kĩ trong bao ni lông màu vàng độ trừng một kg ,có lẽ là ba mới mua về,tôi mới biết ba mẹ đã khánh kiệt, sắp không còn gì để ăn rồi .

Lần đầu vo gạo nấu cơm, không biết đổ vào bao nhiêu nước là vừa,tôi chỉ biết là thà ăn cơm nhão còn đỡ hơn cơm còn sống không ăn được,nên đổ rồi lại đổ thêm một chút nước .






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro