Chương 21 điên cuồng xâm chiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi ho khan mở miệng nhưng cũng không còn sức lực mở mắt nên là tiếp tục nằm ngất xỉu.Tôi không biết là đêm hôm đó tôi đã vô tình đánh thức bản năng đàn ông của bọn trẻ.

Thiên Phúc lấy khăn bọc lại thân thể tôi và Duệ Khả ôm tôi lên.Chỉ lạ là tôi và Duệ Khả cao xấp xỉ nhau nhưng cậu ấy ôm tôi lên rất nhẹ nhàng bằng tư thế vác lên bả vai.

Duệ Khả ôm tôi bước ra,Minh Kỳ liền ngay lập tức muốn xông tới bị Bảo Long và Đình Hi giữ lại.

"Minh Kỳ, anh biết cậu tức giận chuyện gì? Nhưng khi nào cơn giận của cậu chưa nguôi thì tạm thời đừng lại gần anh ấy"Duệ Khả nói xong tiếp tục ôm tôi vào phòng.

Giữa trưa ngày hôm sau tôi mới tỉnh, nhìn căn phòng lạ, thoáng sáng sạch sẽ,tôi không biết là phòng của ai? tôi hoang mang vô cùng,định bước xuống giường nhưng toàn thân đau ê ẩm nên nằm lại tiếp.Nhớ lại đêm qua,vốn dĩ tôi có thể thoát khỏi Minh Kỳ, chỉ vì cả nửa ngày bị thằng Khôi Minh chơi đùa làm cơ thể cạn sức nên không chống lại được sức lực của Minh Kỳ.Sau khi nhìn đến nơi đó của tôi chảy ra t*nh d*ch của thằng khác.Minh Kỳ càng điên hơn .Trong cơn tức giận điên cuồng đó phải Bảo Long và Đình Hi cùng lúc mới giữ được em ấy thì làm sao tôi có thể.

Nghĩ đến đây tôi tiếp tục lo lắng bất an.

Có tiếng gõ cửa, tôi liền kéo mền lên trùm kính người,tôi hiện tại không có mảnh vải che thân.Hành động tôi tự nhiên lạ và buồn cười làm sao? Cùng là đàn ông với nhau, tự nhiên tôi sinh ra cảm xúc ngại ngùng.

Là Duệ Khả, cậu ấy bước vào rồi cẩn thận chốt cửa lại,thẻ từ để qua bên, chắc là cẩn thận để ngăn ai kia?

"Anh sao rồi?"

"Vẫn chưa chết được"

"Chỗ đó có khó chịu không?

Tôi xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, Duệ Khả liền đưa tôi lọ thuốc mỡ.

"Tôi thấy nơi đó của anh sưng đến bầm tím luôn rồi.Nên là đi tìm thuốc cho anh ,anh bôi lên đó đi "

Duệ Khả đặt lọ thuốc trên đầu giường rồi lịch sự rời đi .Tôi nhìn lọ thuốc liền bậm môi đưa thuốc bôi vào chỗ xấu hổ đó.

Tôi chôn mặt giữa hai chân của mình, cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Có tiếng gõ cửa, lần này là Duệ Khả mang cháo cho tôi.Thuốc thật hiệu quả ngay khi bôi lên không bao lâu tôi liền có thể nhúc nhích mông được rồi.

Trong lúc tôi ăn cháo, Duệ Khả liền kể cho tôi nghe tình huống của Minh Kỳ."Hồi nhỏ Minh Kỳ được chị hai(ngươi chị quá cố của Minh Kỳ) tặng cho con búp bê bé trai,bộ dạng búp bê nhìn rất giống anh . Đáng yêu vô cùng,Minh Kỳ rất thích con búp bê, luôn nâng niu gìn giữ không dám lấy ra chơi, sợ búp bê bị hư bị bẩn.Rồi một ngày,ai đó đã lấy búp bê của Minh Kỳ ra chơi, lấy màu vẽ bậy trên gương mặt búp bê.Thay vì đem con búp bê rửa sạch rồi gìn giữ thì Minh Kỳ lại vứt vào thùng rác "

"Bẩn rồi thì làm cách nào cũng không sạch lại được "

"Minh Kỳ đã nói như thế, cậu ấy không thích đồ vật của mình bị người khác đụng vô"

"Tôi không phải là đồ vật của cậu ấy "Tôi tức giận, tôi không thể chấp nhận được hành vi cực đoan này của Minh Kỳ.

" Từ lúc anh kí vào khế ước đó thì anh đã trở thành người của Minh Kỳ rồi "Duệ Khả lần nữa nhắc nhở tôi, tôi lại quên mất.Sống trong XHCN này, quyền tự do không ai có thể cướp đoạt nhưng tôi quên là tôi đã tự nguyện trao quyền tự do của tôi cho Minh Kỳ rồi.

"Nghỉ ngơi đi, có tôi ở đây Minh Kỳ sẽ không vào làm phiền anh  "

Qua ngày hôm sau, Thiên Phúc lại bảo tôi, Duệ Khả có việc phải về nhà, bảo tôi đói thì ra ngoài ăn cơm .Minh Kỳ không có ở nhà nên tôi yên tâm.Đêm đó Duệ Khả cũng chưa về.

Đang ngủ sâu thì đột nhiên cơ thể chấn động, giật mình mở mắt thì miệng tôi bị Minh Kỳ bụp lại,tay còn lại của cậu ấy xé toạc chiếc áo pijama trên người của tôi.Tôi dùng hết sức bình sinh đẩy ngã Minh Kỳ,mở cửa chạy ra ngoài tìm đường thoát.Minh Kỳ lại như bóng quỷ chậm rãi bước theo sau tôi.

"Chạy? Có chạy đằng trời!"Minh Kỳ cười lạnh.

Tôi đã cố gắng chạy thật nhanh để thoát thân ra ngoài nhưng không hiểu sao Minh Kỳ vẫn theo kịp tốc độ tôi.Nắm lấy đầu tôi, giật tôi ngã ra sau . Đầu tôi bị đập xuống sàn nhà nghe cái cốp.

Tôi ôm đầu rên đau, cảm giác buồn nôn lan đến cổ họng.Không cho tôi kịp bình ổn .Minh Kỳ kéo chân tôi,lôi tôi đi xềnh xệch ,chân còn lại tôi đạp tay Minh Kỳ, ấy thế mà cậu ấy nắm cả hai chân tôi lôi đi luôn.Tôi vùng vằng thân thể tìm kiếm, bất cứ thứ gì đó có thể nắm được để đập Minh Kỳ nhưng không có.Chỉ còn biết dùng 10 đầu ngón tay cào xuống sàn nhà gạch men sáng bóng trong bất lực.

Minh Kỳ lôi tôi ra phòng khách chung, ở đây có thảm lót sàn nhà.Nhờ vào độ ấm dưới lưng giúp tôi bình ổn chút.Tôi ngay lập tức ngồi dậy muốn bỏ chốn tiếp lại bị Minh Kỳ đạp lên chân.Cậu ấy đứng nhìn tôi và cố tình ghì mạnh xuống.Tôi cảm nhận xương ống chân tôi như muốn vỡ ra rồi.

"Đau đau~ Minh Kỳ tha cho tôi ~"tôi vất vả cầu xin lòng thương xót

Minh Kỳ chậm rãi mở ra từng nút áo trên người cậu ấy, và nhìn tôi bằng nụ cười lạnh lùng.

"Còn muốn chạy?"

"Chạy không thoát"

"Sao còn muốn chạy?"

"Vì tôi sợ"

"Tôi làm gì mà anh phải sợ?"

"Vì cậu như muốn giết tôi"

"Giết??? Nực cười, giết anh tôi ở tù sao?"

Tôi cuộn người xuống ôm lấy chân đau"Minh Kỳ, tôi làm gì mà cậu giận tôi đến mức này?"

Minh Kỳ ghì mạnh hơn nữa.

"Đau ~ đau ~đau quá ~Minh Kỳ gãy chân tôi mất,xin cậu đó"Tôi lắp bắp cầu xin, mồ hôi cũng bắt đầu đổ ra đầy trên thân người của tôi.

"Đến giờ này mà anh còn chưa muốn hiểu vì sao tôi giận anh ? Anh bảo tôi,anh là trai thẳng tính, vậy mà lại cho thằng khác đâm vào à?"

Từ khoảng cách lớp quần,Minh Kỳ đặt ngón tay chọc thẳng vào nơi xấu hổ của tôi.

"Vậy lúc bị đâm, ăn có ngon không?"

Tôi xấu hổ,nhanh tay chụp lấy hai tay Minh Kỳ giữ lại vì cậu ấy muốn lột quần tôi xuống rồi.

"Buông ra~"

"Xin cậu, hãy tha cho tôi, vì cha, tôi mới bán thân cho thằng Khôi Minh,tôi thật sự không phải vì sở thích đó mà làm?"

"Vậy anh có thấy chán ghét khi bị thằng đó chạm vào không?"

"Chán ghét vô cùng"

"Ghê tởm không?"

"Cực kì ghê tởm"

"Nhưng cuối cùng anh có thoả mãn không?"

Tôi im lặng không trả lời, dù chán ghét hay ghê tởm nhưng tôi lại tận hưởng khi bị thằng Khôi Minh làm cho lên đỉnh nhiều lần.

"Đồ của tôi, tôi chưa kịp chơi lại để cho thằng khác cuỗm tay chơi trước rồi,anh bảo tôi làm sao nuốt trôi cục tức này?"

"Minh Kỳ ~ xin cậu,lòng tôi luôn xem cậu như em trai.Cảm tình này trước sau luôn tốt,dù cậu có đánh tôi, chửi tôi như thế nào cũng được nhưng không phải là cách thức này đâu,tôi xin cậu ~"

Người thì muốn lột quần tôi xuống, tôi thì sống chết giữ chặt lưng quần như sinh mạng, thành thử hai bên giằng co.

" buông tay ra~"

"Không ~ làm ơn~ đừng làm thế với tôi ~ tôi năn nỉ cậu~"

Lại tiếp tục giằng co.Hai cơ thể to lớn vùng vằng nơi phòng khách tối om ,giằng co hơn nửa tiếng đồng hồ.Và rồi Bảo Long chậm rãi bước đến,chậm rãi mở ra từng ngón tay của tôi để Minh Kỳ lột quần tôi xuống .

"Không không ,đừng mà ~"

Hai tay tôi bị Bảo Long ghìm giữ nơi đỉnh đầu.Tôi đành trơ mắt nhìn Minh Kỳ mở ra hai chân tôi và nhìn vào nơi chật hẹp đó.Xấu hổ vô cùng, mặc tôi nóng bừng lên dữ dội,mồ hôi theo đó càng rịn ra nhiều hơn.

Minh Kỳ đưa tay lên miệng tôi và bảo tôi nếu không muốn bị ăn đau thì mút cho ướt .

Tôi bậm môi không hợp tác, Bảo Long liền khoá cổ,mở khớp hàm tôi ra,để ngón tay Minh Kỳ chơi đùa trong khoang miệng lưỡi tôi.Những ngón tay thon dài còn cố tình chọc sâu trong cổ họng, làm nước bọt trong miệng tôi tiết ra nhiều hơn.

"Ưm~~ khặc~~~"tôi khó chịu nơi cổ họng, phải phát ra tiếng.

Minh Kỳ thích thú nhìn ngắm bộ dạng khó khăn hô hấp của tôi.Thân nhiệt nóng của hai người trước sau hợp lại phả lên mặt tôi làm hơi thở tôi càng thêm mông lung.

Tôi chán ghét nhìn Minh Kỳ nên ngước mắt nhìn lên lại phát hiện một gương mặt âm trầm khác.Gương mặt chứa đựng sắc nùng không che giấu của Bảo Long,đồ giả dối.Luôn miệng nói yêu thích Minh Kỳ nhưng bộ dạng si mê đắm đuối khi nhìn tôi này là gì đây? Thậm chí còn hỗ trợ Minh Kỳ cho em ấy cưỡng hiếp tôi.

Các ngón tay dính nhớp nước bọt đã chọc sâu vào thân thể tôi khai phá.Thân thể tôi như muốn bài xích Minh Kỳ làm em ấy khó khăn tiến vào.Minh Kỳ không vội, liền đưa ngón tay lên miệng bản thân liếm ướt rồi tiếp tục banh mở nơi đó của tôi chọc vào.Mỗi lần Minh Kỳ làm như thế trước mặt tôi,cơ thể tôi nóng ran vì nó quá mê hoặc rồi,đâm sâu vào một chút rồi lại liếm ướt ngón tay, rồi lại tiếp tục đâm , cuối cùng em ấy đã thành công chọc vào tận cùng mềm mại ướt át trong thân thể tôi.Tôi  khó khăn uốn éo thắt lưng, cảm nhận từng ngón tay của em ấy đang di chuyển nhè nhẹ nơi thành ruột mềm mại của tôi, nó rất rõ ràng, ấy vậy mà em ấy vẫn tiếp tục liếm ướt ngón tay của mình và tiếp tục đi vào bốn ngón tay.

Cảm giác bị người ta chơi đùa trong thân thể không dễ chịu chút nào.Thế mà cả hai đều đang nhìn tôi rất hưởng thụ ,cảm giác ấy càng làm tôi khó chịu hơn.Xấu hổ,bất lực,tủi nhục...

Đâu ai nghĩ con người thanh đẹp sạch sẽ như Minh Kỳ, dù đưa tay nhấc chân cũng có người nâng niu chăm sóc lại đưa những ngón tay thon gầy xinh đẹp vào trong nơi bẩn thỉu nhất của tôi và còn liếm mút nó.

Tôi xấu hổ,cơ thể cũng vì vậy mà buông lỏng phản kháng.Mặc cho Minh Kỳ nhấc hai chân của tôi đặt lên vai cậu ấy .Hai ngón tay banh mở nơi đó của tôi rồi từ từ đi vào.Từ từ tiến vào để tôi cảm nhận rõ ràng cái của cậu ấy.

Tôi khó khăn hít thở,mím chặt môi nhưng là vì như thế càng khiến nơi đó của tôi bao chặt lấy em ấy một cách hoàn hảo.Tôi cảm nhận rõ ràng hình dạng nam tính của em ấy đang trướng nóng trong thân thể tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro