chương 26 quá khứ đã bị che giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thì ra là vậy? Anh ? Từ khi nào biết bản thân thích con trai, chẳng phải ngay từ đầu chúng ta vẫn rất bình thường hay sao?"

Lúc này chị gái Minh Kỳ đã khóc thật sự rồi.Dù tỏ ra mạnh mẽ nhưng khi biết mình sắp mất chồng, mà tiểu tam là đứa em trai nhỏ cô yêu thương ,cô không còn đủ mạnh mẽ để trở thành một chị gái muốn bảo vệ em trai mình nữa.

"Là từ khi chúng ta bắt đầu sống chung, ngày đêm ở cạnh nhau ,anh ?đã rung động với Minh Kỳ, cảm giác ấy còn mãnh liệt hơn cả đối với em ,anh xin lỗi "

Nghe chồng mình nói thế,cô ấy đứng chết lặng tại chỗ.Ai gọi cũng không nhúc nhích, rồi lê thân thể như thay ma đi ra ngoài.Cô ấy bỏ nhà đi.

Vốn định là tránh mặt thời gian để bản thân thông suốt nhưng hình như cô ấy càng lúc càng trầm cảm rồi.Cầm phiếu siêu âm trong tay , cô bước giữa đường chơi vơi như ngọn cỏ khô héo hắt,bị thằng Khôi Đạt giật lấy túi xách, ngã ra đường và bị xe buýt tông phải,cô chết tươi tại chỗ.Tuổi đời chỉ mới 27 .

Đang ngủ ngon lại cảm giác có ai đang nhìn.Hạo Nam mở mắt .Đón chào anh là nụ cười tươi tắn như nắng mai.

"Chào ~ cả đêm anh có ngủ được không? Có thấy lạ chỗ không?"

"Ngủ được, không lạ chỗ"Tôi ngay lập tức ngồi dậy.

"Vậy thì tốt quá,em sợ em đá lung tung sẽ động đến anh làm anh không ngủ được"

Lúc đầu đúng là như vậy? Đang ngủ mà Thiên Phúc tự nhiên ôm gối lăn qua lộn lại còn lắc lư vòng eo chà xát vào cái gối.Hạo Nam xấu hổ che kín chăn lại không muốn quản, chắc là cậu ấy mộng tinh rồi, tuổi trẻ sức lực dồi dào,khi xưa mình cũng từng như thế khi nghĩ về một đứa cờ rớt.Nhưng điều này Hạo Nam sẽ không nói ra.

Có tiếng gõ cửa , Thiên Phúc bước xuống giường mở cửa .Là Minh Kỳ, cậu ấy đứng tựa cửa nhìn vào tôi.

"Buổi sáng tốt lành, chúng ta đi ăn sáng thôi"

Tôi giật mình thảng thốt, nếu theo đúng trình tự thì hôm nay là đến lượt tôi với Minh Kỳ.

Tôi chậm chạp đánh răng rửa mặt, đến khi bước ra đã thấy Minh Kỳ ngồi vào vị trí của Thiên Phúc đêm qua.

Cậu ấy đặt tay ở eo tôi, gấp đồ ăn cho tôi và bảo tôi ăn nhiều chút.Tôi không phản ứng lại với cậu ấy, cậu ấy liền bóp mạnh eo tôi làm tôi giật mình,tôi nhanh chóng nhấc đũa để ăn cho xong phần thức ăn trước mặt.Minh Kỳ hài lòng mỉm cười.

"Tốt lắm, ăn nhiều nhiều chút, như vậy mới có sức"

Tôi ngay lập tức chỉ muốn nhả ra toàn bộ thức ăn đang nuốt trong cổ họng, những người còn lại thì dửng dưng như không có gì? Như tôi và Minh Kỳ là vô hình trong mắt các cậu ấy.Đặc biệt là Duệ Khả,ngồi gần chúng tôi nhất.

Đến khi lên xe .Minh Kỳ tiếp tục sàm sỡ tôi,nơi hàng ghế sau cùng, cậu ấy giả vờ dựa người vào tôi,bộ dạng say xe, nhưng các ngón tay đã luồn vào lưng quần tôi chơi đùa nơi giữa khe mông mềm mại.

"Minh Kỳ đừng như thế"

Tôi nhỏ tiếng nhắc nhở cậu ấy, lại bị cậu ấy chọc đến muốn bắn.Tôi co rúm người lại rên rỉ,Minh Kỳ thỏa mãn rút ngón tay ướt đẫm ra, còn liếm mút ngón tay đó trước mắt tôi.Hành động quá dâm dục, trong khi tôi vừa mới đi ị sáng nay , mặc dù sau mỗi lần tôi đều cố tình tẩy rửa tận sâu bên trong sạch sẽ nhưng tôi vẫn cảm thấy nó còn dơ nhưng cậu ấy không cảm thấy sao?Tôi chỉ biết cúi đầu che đi sự xấu hổ.May là 4 người kia không muốn để ý đến.

Không để ý đến hay là đã biết quá rõ ràng.Tôi bất lực để Minh Kỳ tiếp tục ôm tôi,tay sờ tiếp trong áo tôi.Cái ghế đột ngột hạ xuống, rèm cũng bị kéo ra tách biệt hai chúng tôi với 4 người còn lại.Hành trình đi xe từ biệt thự đến trụ sở công ty,nơi bọn trẻ làm việc là một tiếng.Trong thời gian đó cũng đủ cho Minh Kỳ muốn làm gì làm.Nhưng cậu ấy chỉ dừng lại ở việc ôm và sờ ngực tôi,hít hôn da thịt nơi cổ tôi.Cậu ấy bảo rằng làm như vậy chống say xe rất hiệu quả.

Nhưng làm như vậy,tôi cảm thấy rất choáng ngợp và khó chịu....

Trước khi đến nơi, Thiên Phúc nâng ghế ngồi sau xe,mở rèm ra .Minh Kỳ tự động chỉnh sửa quần áo cho tôi không bị xốc xếch rồi mới yên tâm cùng cả bọn bước xuống xe.Tôi bước xuống đầu tiên,mở cửa lần lượt cho các cậu ấy bước xuống .Tác phong chuẩn mực một vệ sĩ riêng bảo vệ sát sao năm cậu ấy.Đương nhiên là vẫn đội mũ,mang khẩu trang kính mặt.Quần áo cũng kính người từ đầu đến chân nên dù bao nhiêu cam điện thoại lia tới cũng không nhìn ra bộ dạng tôi.Tôi chỉ như cái nền cho các cậu ấy.

Được fan chào đón mỗi buổi sáng đi làm đã là thói quen của 5 thành viên, đơn giản họ muốn xem hôm nay idol diện trang phục gì để đi làm.Mỗi thành viên cũng có fan riêng của mình,họ chăm chú vào idol riết thành thói quen và giờ khi có bóng đèn lạ là tôi xuất hiện quá gần.Không rõ gương mặt tôi ra sao? Có đẹp trai không nhưng lại bị vóc dáng thon gọn cao to của tôi thu hút.Nên cũng là chụp lấy tôi vài tấm hình.Chỉ là bóng lưng của tôi từ phía sau đi bảo vệ các cậu ấy.Chỉ là lúc tôi đứng nghiêng chờ đợi các cậu ấy giao lưu fan.Chỉ là khi tôi đưa tay nhận quà cho các cậu ấy,cố tình còn bị fan động chạm tay.Tôi thấy rất bình thường nhưng hình như có ai đó không hài lòng.

Công ty giải trí,nơi anh rể Minh Kỳ quản lý.Có tầm ảnh hưởng vô cùng lớn.Lớn như thế nào tôi không rõ nhưng cũng có sức hút nhất nhì cả nước.Chỉ mới bước vào thôi tôi đã gặp không ít người nổi tiếng, nhiều lần xuất hiện trên tivi.

Tụi nhỏ ở đây mới nổi tiếng,lại nhỏ tuổi hơn nên rất ngoan và lễ phép chào hỏi nhiều người .Phải chi họ đối với tôi cũng tôn trọng như thế chứ không phải đè tôi ức hiếp tôi.

Bước vào phòng tập vũ đạo của tụi nhỏ,tôi đứng canh ở cửa,ai muốn gặp thì phải thông qua tôi.Các cậu ấy gật đầu tôi mới cho vào.

Xem ra công việc nhàn tên đây, nhưng thật ra mỏi chân mỏi vai mỏi cổ lắm ngay cả đi toilet cũng không dám đi, khát nước cũng không dám uống.Bảo Long cứ lâu lâu quay lại nhìn tôi làm tôi càng không dám nhúc nhích.

Thú vui của tôi là đứng xem các cậu ấy tập luyện, từ các động tác rời rạc, được Duệ Khả hướng dẫn thì mấy tiếng sau cùng rất nì và nọ.

Nhất là động tác lắc eo đó,Minh Kỳ cố tình vén áo lên một chút khoe cơ bụng săn chắc của cậu ấy trước mặt tôi.Tôi thấy xấu hổ .

Sau 4 tiếng đồng hồ tập luyện, cuối cùng họ cũng chịu nghỉ ngơi.Tôi thả lỏng xin phép đi toilet, nào ngờ họ cũng theo vào.

Tụi nhỏ vận động ra mồ hôi nhiều nên không thấy mắc,họ chỉ vào rửa mặc, chỉnh chu lại trang phục đầu tóc còn Minh Kỳ thì theo sát tôi.Từ phía sau bá đầu lên vai tôi, giúp tôi mở khoá quần.

"Không cần"tôi nhỏ giọng từ chối.

"Nhưng tôi muốn làm"Cậu ấy rất kiên quyết.

Tôi mắc đến muốn bể bóng rồi nên nhắm mắt cho ra đại.Xong rồi cậu ấy còn cố tình dũ dũ nó làm nước tiểu bay lên tay cậu ấy.Cậu ấy liền nhìn nước tiểu của tôi suy ngẫm.

"Thật vàng thật nóng,xem ra là nhịn lắm phải không còn không dám uống nước"

"Tôi nào dám lơ là trong công việc"tôi xấu hổ giải thích.

Minh Kỳ chỉ đơn giản rửa tay rồi ôm eo tôi cùng những người kia ra ngoài.

Ở bên ngoài cậu ấy không làm thế,ngay cả việc hôn tôi trong xe cũng phải kéo rèm lại nhưng ở trong công ty thì không kiên kị nữa.

Đang lúc ngồi ăn trưa ở phòng ăn riêng của công ty cậu ấy cũng ôm eo tôi thật chặt, gấp đồ ăn và rót nước cho tôi thật nhiều.Dù khó chịu thế nào, tôi cũng phải chấp nhận làm hài lòng cậu ấy.

Chỉ cần tôi cố gắng nuốt thêm miếng đồ ăn , cậu ấy liền cười tít mắt.Chỉ cần tôi uống thêm ngụm nước, cậu ấy hài lòng.Cái tay ấy vẫn không chịu buông tha tôi,vòng qua eo từ bên ngoài xoa xoa cơ bụng.

Có người bước vào phòng ăn,cả bọn đồng loạt quay lại nhìn.Đó là Châu Thâm Bách.Anh rể của Vương Minh Kỳ.Bên cạnh còn có nam trợ lý riêng vô cùng xinh đẹp.Khỏi nói cũng biết sở thích của anh ta rồi.

"Minh Kỳ"

"Anh rể,lâu không thấy anh "(Dù ghét người anh rể này, nhưng Minh Kỳ vẫn luôn tỏ ra một đứa em trai nũng nịu không biết gì? )

Cậu ấy buông tôi ra và chạy đến ôm người anh rể rất thân mật.Tôi thở nhẹ một hơi,xem ra tình cảm anh em họ thật tốt.

Người anh rể tham lam vuốt ve sống lưng Minh Kỳ, cái mũi cố tình cạ vào cổ cậu ấy âu yếm.4 người còn lại đều không nhìn,tôi cũng tự giác cúi đầu ăn cơm.

"Anh rể mấy tháng nay anh đi đâu?"

"Sao vậy? Nhớ anh?"

"Dĩ nhiên là nhớ rồi, vì anh là anh rể của em mà, là người thân duy nhất"

"Ra thế?"ánh mắt thất vọng hiện rõ trên gương mặt của gã.Cho đến giờ gã cũng không dám bày tỏ lòng mình với Minh Kỳ.Nếu nói ra thì sẽ không tránh được cái chết của chị gái Minh Kỳ là có liên quan .Đến lúc đó Minh Kỳ sẽ ghét và hận anh ta.

"Anh đã ăn gì chưa? Ngồi xuống và ăn với tụi em ,tụi em chỉ mới ăn thôi "

Thâm Bách cũng không khách sáo.Ngồi vào ghế được trợ lý chuẩn bị và dọn thêm bát đũa rồi đi ra ngoài.Lúc này Thâm Bách mới chú ý đến Hạo Nam.

Châu Thâm Bách 36 tuổi,Hạo Nam 28 tuổi.

Bị người nhìn đến,Hạo Nam liền gật đầu cúi chào,coi như là tôn trọng rồi đi.

"Đây là người mà em bảo làm cận vệ riêng cho em ?"

"Dạ , đúng rồi anh rể."

Không biết vô tình hay cố ý,Minh Kỳ lấy đũa khác gấp đồ ăn cho Thâm Bách,còn đũa cậu ấy gấp cho tôi.Thâm Bách cũng nhận ra.

"Xem ra em rất thích cậu ta nhỉ ?"

"Một người ngốc nghếch,ai kêu gì làm đó,lại biết nghe lời, rất hợp gu em "

"Là người đã gây ra tai nạn cho chị em "

"Thế nên em mới bắt anh ta lại chơi với em đây này.Đúng không búp bê xinh đẹp của tôi "

Bọn họ đều biết rõ sự thật,kể cả Thâm Bách.Anh ta từ tốn ăn hết chén cơm và nhâm nhi món đồ ăn Minh Kỳ gấp cho anh ta.Hành động rất nhẹ nhàng và từ tốn, không làm ai khó chịu cả.

"Mấy tháng nay tuy không gặp nhưng anh vẫn luôn theo dõi mấy đứa,đợt vừa rồi phát sóng trực tiếp trên ti vi được mọi người khen ngợi rất nhiều,anh rất hài lòng với mấy đứa,cố gắng phát huy tốt hơn nữa nha?"

"Vậy mấy tháng nay bận rộn lắm hả, nhiều khi nhớ anh rể muốn hẹn ăn cơm cũng khó "

"Ừ nhiều việc, có nhiều dự án lớn muốn hợp tác,anh muốn mở rộng nó "

Anh ta chỉ trả lời đơn giản như thế nhưng trong lòng bọn trẻ điều biết nêú hắn ta thành công thì kế hoạch lật đổ anh ta của Minh Kỳ cũng chỉ như muối bỏ bể.

Phải ngay lập tức hạ bệ anh ta.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro