chương 34 không có được em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian đầu sau khi chị gái Minh Kỳ mất, Châu Thâm Bách còn thoải mái ôm được người vào lòng, có khi không cần bỏ thuốc ngủ cũng viện được lí do  là không có chị em ,anh ngủ không được.Thời điểm ấy Minh Kỳ hơn 10 tuổi rất lễ phép và ngoan ngoãn nghe lời.

Nhưng sau đó Minh Kỳ liên tục nằm mơ thấy chị gái, làm em ấy vô cùng khiếp sợ,chỉ khi không ngủ cùng anh ta thì em ấy mới thoải mái ngủ và kể từ đó Minh Kỳ liền lảng tránh anh ta, và còn xin phép anh ra học trường nội chú cùng nhóm bạn.

Đến 16,17 tuổi thì bảo là đang quen Bảo Long,thẳng thái biểu lộ hướng tính của bản thân trước mặt anh ta mà không hề kiên kị.Thời điểm ấy Thâm Bách vô cùng tức giận,chỉ muốn thuê người đi giết Bảo Long nhưng ngặt nỗi không thành vì Bảo Long luôn có đội bảo vệ vô hình bảo vệ, sát thủ chưa tiếp cận đã bị đối phương chặn ngang rồi.Châu Thâm Bách hết cách chỉ đành nhắc nhở bảo em là quen nhau bình thường thôi dù gì em vẫn chưa trưởng thành.

Minh Kỳ mỉm cười nghe theo, nhưng thời gian sau  lại than vãn là đã chia tay Bảo Long với lí do không ngờ là Minh Kỳ muốn đè Bảo Long nhưng Bảo Long nhất quyết không chịu,Minh Kỳ vừa nói vừa ngả ngớn nhìn anh ta còn khẳng định rằng "em thích đè người lớn tuổi hơn em,càng lớn tuổi càng tốt"

Châu Thâm Bách có cảm tưởng Minh Kỳ cũng muốn đè anh ta đến nơi,nên từ đó về sau không bao giờ dám bày tỏ lòng mình cho Minh Kỳ biết,chỉ có thể tìm người trợ lý.Nhưng người thật dù sao vẫn tốt hơn.

Khi Thâm Bách cùng Minh Kỳ đến phòng ăn riêng thì Bảo Long, Đình Hi, Duệ Khả, Thiên Phúc cùng Hạo Nam đã ngồi vào bàn ăn đợi.Minh Kỳ đi đến ngồi bên cạnh Hạo Nam còn ân cần hỏi.

"Ngồi đợi lâu không? Chắc anh đói lắm rồi"

Hạo Nam vì việc bữa sáng tinh thần có chút uể oải và hơi sốc nên Minh Kỳ hỏi gì chỉ có lắc đầu,gật đầu.

"Coi kìa,đã đến giờ ăn còn không chịu cởi nón cùng khẩu trang ra thì ăn kiểu gì?"

Minh Kỳ vừa nói vừa đưa tay cởi khẩu trang,ngay lập tức Hạo Nam có phản xạ tránh đi, làm mọi người ngỡ ngàng.

Duệ Khả ngồi bên cạnh liền xoa dịu"còn lo lắng vì chuyện lúc sáng sao?"

Hạo Nam gật đầu, không nhanh không chậm tự mình cởi khẩu trang,nhấc đũa và đưa vài hột cơm vào miệng.

Tất cả đều thu vào mắt Châu Thâm Bách, từ đầu đến cuối Hạo Nam chỉ cúi đầu ăn cơm,Minh Kỳ gấp cho cái gì thì ăn cái đó.Châu Thâm Bách gấp đồ ăn cho Minh Kỳ,Minh Kỳ không chú ý đến chỉ nghiêm túc gấp đồ ăn cho Hạo Nam làm anh ta không vui .

"Cậu ấy đâu phải con nít mà em cứ phải gấp đồ ăn cho cậu ta ,để cậu ta tự ăn"

"Hạo Nam của tụi em quả thật khờ lắm..."

Hạo Nam của tụi em ,Châu Thâm Bách có điều suy nghĩ, nhìn qua phản ứng của Duệ Khả bình thường thì càng hoài nghi hơn.

"Nếu không gấp đồ ăn cho anh ấy thì cái gì cũng không dám chạm đến"

"Cuối cùng tụi em đang chơi trò gì vậy hả?"Châu Thâm Bách đặt nghi vấn liền hỏi.

"Np"

Châu Thâm Bách sốc, những người còn lại thì bình thường, riêng Hạo Nam cũng vậy vì không hiểu thuật ngữ Minh Kỳ nói ám chỉ điều gì?

Bàn tay dưới gầm bàn của Châu Thâm Bách âm thầm xiết chặt, như vậy là muốn xử lý Hạo Nam thì đồng nghĩa đối đầu với cả năm người à trong đó có cả Minh Kỳ của anh ta.Đây là cách trả lời của Minh Kỳ đối với câu nói sẽ xử lý Hạo Nam khi rồi à?

Không thể làm được gì hơn là âm thầm nuốt cục tức cho nuốt trôi cơm rồi trở về phòng làm việc chơi cậu trợ lý một cách thô bạo nhất,nhấc tay tét mông vun vút làm cậu trợ lý cắn răng chịu đựng đến bật máu.

Gương mặt anh ta hiện tại đã quặn quẹo đến khó nhìn, còn đâu là một người đàn ông lịch thiệp nho nhã trong mắt mọi người?

Quay trở lại phòng nghỉ của Minh Kỳ.Nhìn Hạo Nam ngại ngừng đứng ở cửa,Minh Kỳ liền ngoắt người vào.

"Sao thế? Anh với tôi vẫn còn ngại ngùng à?"

"Việc hồi sáng, có ảnh hưởng gì đến cậu không?"

Ôm người ở trong tay,lắng nghe sự quan tâm của đối phương dành cho mình.Minh Kỳ cảm thấy hài lòng và vô cùng hạnh phúc.

"không sao hết, thằng chuột nhắt kia chắc cũng đang điên tiết lắm đây?"

"Khôi Đạt?"

Minh Kỳ gật đầu.

"Vậy?ngay từ đầu cậu đã biết tôi không phải...?"

"Biết chứ... Những gì Bảo Long điều tra luôn luôn là chính xác nhất"

"Vậy mà thời gian qua các cậu lại làm điều đó với tôi..."

"Anh có biết điều anh muốn làm là vô cùng nguy hiểm, tội phạm mai thúy xuyên quốc gia,anh có thể sẽ toi mạng,chỉ là bài test muốn biết thử sức chịu đựng của anh thôi,xem anh có thật sự liều mạng đến cùng hay chỉ là lời nói suông "

Nhìn gương mặt tương đồng với Lý Hoa Nghiêm ở trước mặt, làm cách nào tôi cũng không thể quên được lời hứa của mình.

"Không nói chuyện nữa, nhìn anh tôi nứng quá rồi,chịu đựng hơn 4 ngày trời, giờ tôi chỉ muốn thoải mái ôm anh "

Minh Kỳ đặt tôi nằm xuống giường,nhanh tay thoát y phục của tôi, ngón tay thon ngọc nhẹ nhàng mơn trớn nơi cửa động, cảm nhận độ ẩm ướt lại đặt ngón tay vừa chạm qua nơi đó lên miệng liếm mút một lượt.Mỗi lần Minh Kỳ làm như vậy, tôi đều vô cùng xấu hổ.

Cảm nhận nơi đó của tôi đang cắn chặt ngón tay của cậu ấy,Minh Kỳ liền hỏi.

"Duệ Khả và Thiên Phúc không làm anh sao?"

Tôi không trả lời...

"Cũng phải, Duệ Khả không thích ép buộc người khác,anh ấy đối với anh là thật lòng thì càng không thể ép anh, còn Thiên Phúc chỉ muốn làm điều đó với người mà cậu ấy đã quyết định..."

Khi cảm nhận độ mở đã đủ,Minh Kỳ chậm rãi đâm vào, rồi thở ra một hơi dài thoải mái.

Buổi trưa nắng nóng nhưng trong phòng đặt máy điều hòa vô cùng mát mẻ,Minh Kỳ liền cởi luôn chiếc áo trên người ra và nhẹ nhàng lắc lư vòng eo,mở ra hai chân tôi tăng dần tốc độ.

Buổi trưa như thế, buổi tối vẫn tiếp tục triền miên không dứt.Cơ thể tôi toàn là dấu hôn của cậu ấy.Cả hơi thở tôi và hơi thở cậu ấy gần như đã đi tới giới hạn vậy mà hai cơ thể trần trụi vẫn còn cọ sát nhau trên chiếc giường.

"Minh Kỳ ~tôi mệt ~"

"Em cũng vậy, nhưng nhìn anh quyến rũ như vậy,em dừng không được"

"Cậu muốn làm đến chết luôn sao?"

Cậu ấy liền hôn môi tôi,cắn mạnh vào bờ môi tôi đến rướm máu.

"Không được nói bậy, em sẽ sống thật khoẻ để còn lo cho anh đến khi anh già cố đế "

"Minh Kỳ?cậu?"Nhưng trong lòng tôi thì mong muốn một gia đình đơn giản, có vợ có con.

Minh Kỳ tiếp tục hôn môi tôi,tuy rằng không làm nữa, nhưng cậu ấy vẫn ôm chặt lấy tôi,hai cơ thể trần truồng dính lấy nhau  cho đến lúc trời sáng.Bảo Long gọi điện dậy tập thể dục,Minh Kỳ cũng từ chối.Thế nhưng trọng giọng nói của Bảo Long pha chút giọng mũi.

Bữa sáng vẫn như thường diễn ra, Đình Hi lại mở lap top cho mọi người nhìn thằng Khôi Đạt, nó điên tiết đập bể mọi thứ trên bàn khi kế hoạch hại Hạo Nam không thành.Tôi ngạc nhiên hỏi.

"Làm sao có video..."

"Em nhờ người hack cam ở nhà nó"Đình Hi nói tiếp "thằng này biến thái lắm"nó vừa ngửi quần sịp anh nó lại vừa tự sụt,xong nó bắn đầy trên chiếc quần đó ... À thôi mọi người ăn đi, thằng đó hiện tại em đang nắm thóp nó, nó sẽ không làm gì được nữa đâu,nên mới tức điên như thế "

Mới sáng sớm, tôi lại nghe một thông tin không thể nào ngờ được.Không ngờ thằng Khôi Đạt lại có ý với anh trai nó,hai anh em chúng nó.Có lẽ vì thằng Khôi Minh để ý đến tôi nên làm thằng Khôi Đạt ghen ăn tức ở nên nó mới tống tôi vô tù .Cờ mờ... đúng là thằng cờ hó.

Đang ăn tôi phát hiện người bên cạnh ăn rất chậm,so với thường ngày ăn lại rất ít.Nhưng lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào là khó chịu. Chắc cũng chỉ là chán ăn thôi,nên tôi cố gắng ăn hết phần bữa sáng của mình.

Ngồi trong xe, Bảo Long ngoài ý muốn chọn khoảng cách xa tôi một chút,để Minh Kỳ ngồi gần tôi.Minh Kỳ cũng không vì vậy mà sàm sỡ tôi,chỉ ngồi tựa lên vai tôi cho bớt say xe .

Bước xuống xe, tôi theo thường muốn đi sau các cậu ấy,Duệ Khả liền nắm chặt tay tôi đi ra giữa,bên cạnh là Thiên Phúc, trước mặt là Bảo Long,Minh Kỳ,sau lưng tôi là Đình Hi.Lúc bình thường là tôi đi sau bảo vệ các cậu ấy nhưng bây giờ là các cậu ấy tạo vòng tròn quay quanh tôi.

Bàn tay Duệ Khả nắm tay tôi thật chặt, kéo theo tiếng hò hét phấn khởi của nhiều người.Trước mặt người ngoài tôi và Duệ Khả đóng vai tình nhân.Cứ thế một đường đi vào trụ sở mà không gặp rắc rối nào?

Hôm nay, Thiên Phúc tham gia chương trình game show người giấu mặt, vì là giọng hát chính của nhóm,nên Thiên Phúc được chọn.Buổi sáng cậu ấy tập luyện một lần trong phòng thu của mình, rồi buổi chiều mới đến đài truyền hình cùng với Bảo Long người tài trợ, Đình Hi quản lý và tôi bảo vệ .Còn Duệ Khả cùng Minh Kỳ ở lại công ty, một người chăm chỉ tập nhảy, một người phải tham gia cuộc họp báo cáo tổng kết tháng nhàm chán.

Vì là khách mời nên cũng không cần xuất hiện nhiều,quan trọng là để tạo hiệu ứng vì sẽ kết hợp với người tham gia thi giọng hát.Một người hát chuyên nghiệp và một bạn tham gia thi sẽ song ca cùng nhau nên Thiên Phúc phải tập cùng bạn đó trước, trong quá trình tập luyện,bạn đó phải đeo mặt nạ còn Thiên Phúc thì không cần.

Trong thời gian chờ đợi đó,Bảo Long nhận được tin nhắn của Minh Kỳ bảo rằng anh trợ lý không đi làm.Bảo Long liền đi ra ngoài tránh ồn ào để gọi điện thoại.Đình Hi liền bảo tôi đi theo Bảo Long.

"Sao rồi?"

Tôi nghe Bảo Long hỏi đối phương, không rõ đối phương trả lời gì? Chỉ là có nhiều lần ở bên nhau,Bảo Long cũng chủ động nói cho tôi nghe nhiều việc.Cậu trợ lý của Châu Khâm Bách trả lời.

"Tạm ổn, vẫn có thể chịu được,anh ta như phát điên vậy?"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro