chương 47 để anh ấy không thể rời xa chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc ra khỏi cửa, ngạc nhiên là Duệ Khả còn đợi chúng tôi.

"Anh ấy hiện tại là người yêu của tôi,để anh ấy đến trễ cùng cậu chỉ lo lại bị người ta nói"

Đình Hi chỉ cười cười. Lúc ngồi ở ghế sau,bàn tay Duệ Khả nắm chặt tay tôi run nhẹ.

"Anh ngủ đi, vì là giờ cao điểm nên là đang kẹt xe, phải lâu nữa mới đến "

Không biết tại sao, lời của Duệ Khả như thôi miên vậy, cậu ấy nói gì tôi cũng nghe, cậu ấy bảo tôi ngủ, tôi ngay lập tức nghiêng đầu chợp mắt trên vai cậu ấy.Lúc tôi ngủ thì không biết họ nói gì nữa.

Đình Hi đang lái xe, nhìn lên kính hướng chúng tôi nói chuyện khi thấy tôi đã ngủ.

"Anh giận sao Duệ Khả?"

"Tôi không có khả năng thay đổi các cậu "trong giọng nói của Duệ Khả chất chứa cả sự bất lực và đau xót.

"Chỉ có làm như vậy thì dù anh ấy không yêu ,cũng không thể nào rời xa chúng ta được,đã quyết định rồi thì Duệ Khả,anh đừng hành động khác biệt nữa ,anh làm như vậy thật không công bằng với chúng tôi "

Duệ Khả nghiêng đầu nhìn ra ngoài thở dài,khi nhìn đến bách hóa quen đường, cậu ấy liền bước xuống xe.Vì đang kẹt xe nên xe di chuyển dích từng chút một đến khi Duệ Khả quay lại với bịt đồ nilon màu đen cũng không khác biệt vị trí lắm.

Đình Hi cũng không hỏi Duệ Khả mua gì? Chỉ có thể chờ đợi đội cảnh sát đến điều tiết giao thông, đó là lí do vì sao bọn họ thường đi làm sớm,để tránh kẹt xe.Nhưng giờ thì thôi rồi, từ đoạn đường nửa tiếng liền kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ mới đến.

Lúc đến nơi , Duệ Khả kéo tôi vào toilet rồi dúi vào tôi bịt đồ cậu ấy đã mua.

"Gì vậy?"tôi hỏi

"Băng vệ sinh hằng ngày"

Tôi kinh ngạc nhìn cậu ấy,trong đó kèm theo cả sợ hãi cùng tủi nhục mà chắc chắn không một đàn ông nào trải qua như tôi.

Tôi tức giận nhưng trước mặt Duệ Khả tôi lại không biết làm sao và nói gì cả.Tôi cúi đầu mím môi gần như đã khóc.Dù cố gắng nén nhịn nhưng cảm xúc uất ức, ghẹn đắng, xấu hổ,tủi nhục cứ dâng trào trong tôi làm tôi muốn ngăn lại nước mắt cũng không làm sao ngăn được.Duệ Khả ngay lập tức ôm tôi vào lòng.

Không nói gì? Không làm gì? Chỉ đơn giản ôm tôi.

Sau khi tâm trạng tôi bình ổn lại.Tôi liền mở túi ra, nhìn miếng băng nhỏ nhỏ, tôi hỏi.

"Cái này xài sao Duệ Khả ?"

"Anh cởi quần xuống đi,em chỉ anh"

Khi tôi cởi quần xuống đến tận đầu gối, Duệ Khả liền ngồi xuống. Nhìn quần nhỏ của tôi rồi lại nhìn đến nơi giữa háng tôi, cậu ấy tính toán ướt lượng cái gì đó,xong chuẩn xác dán lên quần nhỏ của tôi rồi giải thích.

"Anh nhớ rõ vị trí này, dán hơi xuống một chút"

Tôi gật đầu,tỏ vẻ đã hiểu.

"Xong rồi,anh ra trước đi,đừng đợi em ."

........

Đợi đến khi bước chân của Hạo Nam đã đi xa rồi, Duệ Khả mới chậm rãi cởi khoá quần của bản thân ra, kéo áo lên và tự tuốt súng của mình.

Nhắm mắt lại và trong đầu toàn nghĩ về anh , gương mặt, nụ cười,bờ môi, ánh mắt, và những giọt nước mắt.

Bỗng dưng Duệ Khả nén người nhịn thở,đôi mắt vẫn nhắm chặt,tay tuốt bên dưới lộng nhanh hơn, càng lúc càng nhanh khi cậu nghĩ đến hình ảnh thân thể của anh ,bờ ngực,eo , và đôi chân rắn rỏi ,nơi đó, ở giữa háng, vùng âm u đen tối không nhìn rõ đó , luôn ẩm ướt.Duệ Khả chưa một lần được nếm thử .

"Ư ~ HA~ " Chỉ nghĩ đến đó thôi, Duệ Khả ngay lập tức ra ,phóng toàn bộ mầm sống của mình vào bồn cầu rồi cho nước rửa trôi đi.

Đến khi bước ra, Duệ Khả nhìn bản thân mình trong gương.Cảm xúc hỗn độn ,sau cơn cao trào lại càng hỗn độn hơn, liền mở nước rửa mặt để trôi đi vết ửng hồng nơi khoé mắt.

.....

Cũng may có miếng dán của phụ nữ mà tôi có thể thoải mái đi đứng, bằng không cái thứ Đình Hi bắn từ hồi sáng chắc ra đầy quần tôi rồi.Thế nhưng tôi đến đã lâu rồi mà Minh Kỳ còn chưa quay lại.

Châu Thâm Bách gọi cậu ấy lên hỏi chuyện.

"Lần trước em nghỉ là lí do gì?"

"Chỉ là em mệt muốn nghỉ ngơi chút thôi"Minh Kỳ tỏ vẻ mệt mỏi trước mặt Châu Thâm Bách để anh ta không hỏi chuyện linh tinh nữa, nào ngờ.

"Trợ lý đã báo cáo với anh , đúng là trong thời gian tới, lịch trình của đội em rất dày ,cứ như vậy thì thời gian đâu nghỉ ngơi?"

"Em sẽ cố gắng"

"Giảm bớt lịch trình đi?"

"Không được,đã đồng ý và kí hợp đồng cả rồi"

"Anh sẽ thay em sắp xếp "

"Không muốn "Minh Kỳ liền giận dỗi,quay mặt đi không thèm nhìn Châu Thâm Bách.

Hắn ta liền viện cớ lại gần,vòng tay ôm Minh Kỳ từ phía sau dỗ dành nhưng hơi thở nóng hổi đã phủ lên cần cổ Minh Kỳ rồi.

"Ở nhà để anh nuôi không được sao? Cần gì phải bôn ba vất vả như thế? Ở nhà ngủ nghỉ thoải mái, muốn đi đâu thì đi,du lịch nước ngoài chẳng hạn "

"Em muốn được lưu diễn thế giới,anh giúp em đi, rồi em ngoan ngoãn ở nhà "
Điều kiện này làm sao Châu Thâm Bách có thể đáp ứng được?

Minh Kỳ nén cơn kinh tởm trong lòng.Cố gắng nhịn thở để không hít phải mùi hơi thở kinh tởm của anh ta .Minh Kỳ nhịn đến gần ghẹn đỏ mắt.

Nghe Minh Kỳ đặt điều kiện , Châu Thâm Bách mới không nỡ buông người ra.Anh ta ra ghế ngồi của mình và rút điếu thuốc ra hút.Cũng là để bình ổn lại tâm tình đang rực cháy trong lòng.

Lúc này Minh Kỳ cũng đã nhẹ nhàng lấy lại nhịp thở.Gương mặt bình tĩnh đối diện anh ta như không có việc gì?

"Ai cũng có ước mơ và ước mơ của em chỉ có thế,em cao ngạo lắm, nếu làm không được là em không bao giờ bỏ cuộc"

Nhìn đến đôi mắt kiên quyết của Minh Kỳ, Châu Thâm Bách như có điều suy nghĩ đến quên cả việc hút thuốc và tàn thuốc rơi xuống đất.

"Nếu em có thể hôn anh thì anh sẽ suy nghĩ lại"anh ta chỉ vào nơi mặt của mình.

Có gì mà không thể chứ , chỉ cần tưởng tượng anh ta là con kaki mà anh Bảo Long nuôi rồi hôn là xong.

..........

Khi Minh Kỳ quay trở lại , cậu ấy ngay lập tức vào phòng nghỉ và nôn một trận trong đó.

Bảo Long liền đi vào hỗ trợ, phải nói là ngay khi thấy Minh Kỳ,Bảo Long đi theo rồi,lúc tôi từ ngoài cửa đứng nhìn vô là hình ảnh Bảo Long ôm Minh Kỳ.Toàn thân Minh Kỳ nép trong lòng Bảo Long vẫn còn run rẩy.

Hình ảnh ấy đối với tôi không có gì là xa lạ, nhưng sao hiện tại tôi thấy vô cùng chướng mắt?Cả hai người đó đều làm chuyện vợ chồng với tôi nhưng hiện tại tình cảm họ giành cho nhau còn thắm thiết hơn thế?

"Anh nghĩ gì đó?"

Đình Hi hỏi tôi làm tôi giật mình.

"Không có gì?"tôi quay mặt đi để che giấu sự xấu hổ vì suy nghĩ lệch đường ray ở trong lòng.

"Tinh thần Minh Kỳ không ổn định nên Bảo Long mới an ủi cậu ấy"

"Minh Kỳ bị gì?"

Đình Hi không trả lời, cậu ấy đưa tay vân vê bờ môi của tôi rồi cúi đầu hôn xuống.

Bị tập kích bất ngờ, tôi gần như ngã người ra sau là Đình Hi ôm eo giữ trọng tâm tôi lại.

Môi lưỡi cậu ấy đã càng quét trong khoang miệng tôi rồi, tôi khó khăn phối hợp theo cậu ấy,trọng tâm ép buộc di chuyển ra ghế sofa và tôi bị đẩy ngồi xuống ghế.

Lưng tựa thành ghế, Đình Hi nâng mặt tôi lên và ép buộc tôi cùng cậu ấy nuốt lưỡi.

Chông chốc,chông chốc ,âm thanh của liếm mút nuốt lưỡi, nước bọt theo khoé miệng chảy xuống, ướt nhẹp cả cần cổ tôi.

"Đi ăn thôi "

Minh Kỳ, Bảo Long, Thiên Phúc và Duệ Khả từ khi nào đã đứng ở đó nhìn chúng tôi rồi.Tôi xấu hổ gương mặt lại càng thêm đỏ, nhưng Đình Hi không chịu dừng lại, vẫn tiếp tục liếm mút cần cổ tôi, liếm xuống.Tôi rên nhẹ,ngay trước mặt 4 người kia liền nức nở dưới thân Đình Hi khi cậu ấy đang mút một đầu vú của tôi.

Bỗng dưng tôi cảm nhận nơi phía dưới ướt nhẹp.Tôi xấu hổ nhìn xuống.Đến khi nhớ ra còn miếng dán của phụ nữ mới nhẹ thở ra một hơi và đẩy Đình Hi ra.

"Tôi đói rồi."

Tôi nhanh chóng chỉnh lại quần áo rồi đi ra ngoài trước.Đình Hi nhìn tôi chỉ biết cười.

"Đáng yêu như vậy? Yêu thương anh bao nhiêu mới đủ chứ"

Ăn uống xong, đến lúc nghỉ trưa thì Đình Hi cũng không làm gì? Lại kể cho tôi nghe tình huống của Minh Kỳ.

Hoá ra cái chết của chị gái Minh Kỳ còn liên quan đến cả Châu Thâm Bách,anh rể của Minh Kỳ vì lí do người anh rể đó có ý với em vợ mình, còn ấu dâm cậu ấy, mặc dù điều đó chưa xảy ra nhưng vẫn khiến cho lòng người mỗi khi nghĩ đến không khỏi buồn nôn và ghê tởm.Hèn gì Minh Kỳ mới khó chịu như thế, phải giả vờ trước mặt kẻ thù thì chắc Minh Kỳ cũng đã phải cố gắng lắm.

Tính Minh Kỳ mỗi khi tức giận đều biểu lộ ngay tức khắc, nếu phải che đậy thì quả thật rất khó khăn.Dần dần sẽ tạo nên tổn thương cho tinh thần.

Hiện tại Châu Thâm Bách đang chiếm giữ toàn bộ mọi thứ của Minh Kỳ ,tiền và tài sản với cái danh nghĩa người giám hộ.Nên rất khó khăn để lấy lại mọi thứ.

Bọn trẻ vẫn còn quá trẻ, cái tuổi đời sinh viên ,chưa được phép quyết định điều gì? Thì làm sao có thể giúp Minh Kỳ.Cũng may bọn trẻ có thiên phú về nghệ thuật,nên vô hình chung lại gắn kết với nhau, cùng nhau giúp đỡ Minh Kỳ bằng tài năng và thực lực của mình.

Bảo Long và Đình Hi được ba Tuấn Khải dạy đàn học hát từ nhỏ.Nên quyết định giúp đỡ Minh Kỳ, kéo theo luôn cả Duệ Khả và Thiên Phúc .Nào ngờ Duệ Khả và Thiên Phúc lại có thiên phú bẩm sinh.Một người là dancer , một người chuyên về sáng tác.Bây giờ tôi cảm thấy việc trả thù cho chị gái Minh Kỳ cũng quan trọng không kém.Nếu có thể tôi cũng sẽ hỗ trợ cậu ấy.

Nhìn bọn trẻ tất bật làm việc từ sáng đến tối khuya không than một tiếng , tôi cảm thán.Các cậu là siêu nhân hả? không biết mệt hả? Đến khi trên cơ thể tôi đã xuất hiện mấy cái dấu răng rồi mà Đình Hi vẫn chưa thỏa mãn.Tôi yếu ớt nằm rên dưới thân cậu ấy,cơ thể nhấp nhô lên xuống . Tôi than thở.

Các cậu là quái vật mới đúng.Một lũ quái vật.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro