chương 49 không ép buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi nhìn anh, Duệ Khả thở dài.Cậu ấy không thích ép buộc anh . Nếu anh bảo không muốn thì dù bản thân đã cứng đến phát đau cũng phải dừng lại.

Duệ Khả đứng dậy, tiếp tục ngâm mình trong làn nước lạnh để xoa dịu cơn hứng đang vì anh mà nhộn nhạo trong lòng.Rồi lại tiếp tục thở dài...

Trong khi đó Hạo Nam lúc hôn môi với Duệ Khả,cứ ngỡ là có giọt nước mát rơi trên miệng nên mới tham lam liếm mút.Càng hôn càng sâu thì càng quen thuộc,dần dần cũng biết là có ai đó đang hôn mình, là Minh Kỳ,Bảo Long hay Đình Hi??? Không biết nữa,chỉ biết là không muốn nữa... nên mới than thở kiến nghị.

Buổi sáng theo chân các cậu ấy chụp hình và quay phim quảng cáo cho một thương hiệu điện tử nổi tiếng.Làm người đại diện cho thương hiệu này đồng nghĩa các cậu ấy phải thay đổi toàn bộ dòng điện thoại,tivi,máy lạnh...đang sử dụng,kể cả tôi cũng vậy, mặc dù tôi ít sài,chỉ khi nào rảnh lướt xem tin tức, làm anti thằng Tùng Dương.

Chủ của thương hiệu điện tử này rất khó tánh, thấy các cậu ấy còn trẻ nên sản phẩm mẫu chụp,quay phim bắt phải làm đi làm lại với lí do chưa thấy hài lòng, mà vì các cậu ấy đang hot, là ứng cử viên sáng giá nhất phù hợp làm đại diện cho thương hiệu lần này nên cũng không thể phủ nhận các cậu ấy,chỉ có thể bắt ép các cậu ấy thay đổi liên tục còn ten,nội dung nhưng bọn trẻ cũng không tức giận mà còn rất chịu khó phối hợp.Đổi qua bao nhiêu lần... cuối cùng người mềm lòng lại là ông chủ thương hiệu.Tuổi trẻ nhưng đức tính tốt, làm việc nghiêm túc nên hài lòng với content đầu tiên còn tặng hết các dòng sản phẩm có giá trị hiện đại cho bọn trẻ...Ủa sao từ đầu không nói như vậy đi, làm mất thời gian của nhau quá.

Cuối cùng phải hơn 1 giờ sáng chúng tôi mới về được tới nhà.Ngày mai còn có lịch trình khác nên mỗi lịch trình phải hoàn thành trong ngày, chính vì thế mà biên độ công việc rất cao và căng thẳng thế nhưng bọn trẻ vẫn hoàn thành rất tốt... đúng là giỏi.

Còn việc vận động trên giường,các cậu ấy còn giỏi hơn nữa.Vừa mới bước chân vô nhà, Thiên Phúc đã ôm eo tôi vào phòng cậu ấy,rủ nhau tắm.

Tắm dưới vòi sen,hai chân bị mở ra,bị ôm chặt trong tay cậu ấy.Một tay cậu ấy tuốt súng cho tôi,tay kia cố định đầu cổ, ép tôi ngửa ra sau hôn môi cùng cậu ấy.

Hai tay run run chống vách tường,hai chân run run chống đỡ sức nặng ra vào của cậu ấy.

.....

Chờ đến khi mầm sống của cậu ấy rơi xuống giữa hai chân tôi,tôi gần như là muốn ngã khuỵu xuống, là cậu ấy ôm tôi vào lòng.Xoay người tôi lại, giúp tôi rửa mông.

"Tôi mệt lắm~" tôi than thở bởi vì tôi biết Thiên Phúc bình thường hiểu chuyện hơn,dễ thương hơn.

"Trở về giường"

Cậu ấy lại tiếp tục cùng tôi lăn lộn ở trên giường,hai chân bị mở ra hết cỡ.Cậu ấy vận hết toàn bộ sức lực cho từng cú nhấp vào như muốn mang cả hai túi bi nhét vào trong tôi.Mỗi lần như thế tôi đều phải cong người nấc lên từng nhịp, không thốt nổi từ nào cả, kể cả một từ Thiên ~

Hai chân bị banh ra hết cỡ đến mỏi nhừ mà âm vang bạch bạch vẫn còn ở bên tai.

"Thiên ~ ư~ a ~ không ~ nhẹ ~ nhẹ chút ~ đừng ~ đừng ~nhập~ nữa"

"Khi nào em cho phép mới được gọi tên em "

Tôi gật đầu trong nước mắt vì ấm ức.Vì cậu ấy đã không còn hiểu chuyện nữa.Tôi gần như là kiệt sức chỉ muốn thiếp đi ngay tại chỗ thì Thiên Phúc lại hôn liếm những giọt nước mắt tại khoé mắt, mặt, miệng tôi.

Tôi chỉ mở miệng, còn cậu ấy liếm mút... nước bọt vì vậy cũng chảy ra từ khóe miệng tôi cũng bị cậu ấy liếm sạch.Ý thức dần tỉnh lại, cậu ấy liền xoay người tôi lại, giữ chặt eo tôi và bắt đầu những cú nhấp thô bạo tăng dần, tăng dần...

"Gọi tên em~ ha"(giọng mũi còn kèm theo cả tiếng thở mạnh)

"Thiên ~ thiên ~ ư ~ưm"Ý thức mơ màng rồi, tôi cũng bắt đầu thở mạnh theo từng cú đẩy của cậu ấy,mỗi lần bị đẩy tới là chữ Phúc bị tuột ra khỏi miệng thành ư ~a~ .

"Nhanh~"(tiếng thở hì hục)

"Thiên ~Thiên Phúc ư ha~"tôi gồng hết toàn bộ sức lực chống đỡ để nói ra nhanh tên cậu ấy trước khi bị cậu ấy đâm tới.Có vẻ vì vậy mà nơi đó siết chặt hơn nên cậu ấy ngay lập tức cũng ra khi tôi gọi xong tên cậu ấy.

Tôi hạ mông xuống, toàn thân bủn rủn và đôi mắt nhắm lại và bắt đầu thở đều...

Thiên Phúc nhìn đến nơi đó vẫn còn vì anh mà cứng thì không nói nên lời, chỉ đành ngồi thừ một lúc, tự định lực lại bản thân, chờ khi nó mềm xuống mới bắt đầu lấy khăn ướt sạch lau cho anh và lau cả bên trong,thay anh chỉnh lại tư thế ngủ, kéo mền cho anh rồi mới vào phòng tắm tẩy một lần.

Đến lúc ra thì lại nghe thấy ai kia đang nói mớ...

"Không ~ đừng ~ tôi chịu hết nổi rồi ~ các cậu đừng ép tôi nữa ~ "

Trong mơ màng,Hạo Nam nhìn thấy bản thân bị các cậu ấy quay hãm, ép buộc phải cùng lúc làm với các cậu ấy.Hạo Nam sợ hãi bỏ chạy, nhưng chạy đi đâu cũng là cánh cổng sắt như trong tù ngăn lại.Không thoát ra được...

"Không ~ không muốn ~"

Thiên Phúc ngồi ở mép giường nhìn anh.Gương mặt một bên bị khuất trong bóng tối không nhìn ra cảm xúc,đưa ra ngón tay khẽ lau nước mắt cho anh rồi đưa lên miệng liếm.

"Là anh tự mình lựa chọn con đường này mà, không phải sao? "

"Em đã cố gắng muốn giúp anh đó thôi"

Thiên Phúc bước qua bên giường ôm Hạo Nam ngủ.Buổi sáng tỉnh dậy đón chào anh bằng nụ cười tươi tắn trên môi.

"Chào anh buổi sáng"hôn môi một cái mới chịu xuống giường đánh răng rửa mặt.

Hạo Nam vẫn còn chưa tỉnh táo thậm chí là ngủ gật trong lúc ăn.

Minh Kỳ ở một bên đúc bữa sáng cho Hạo Nam.Hành động cẩn thận nghiêm túc,thậm chí là dỗ dành.

"Ngoan mở miệng ra A!',xem Hạo Nam như một đứa trẻ.

Vì buồn ngủ,Hạo Nam nhai rất chậm, nước súp dính bên môi.

Minh Kỳ xoay mặt Hạo Nam qua nhìn,đôi mắt vẫn còn mơ màng vì buồn ngủ, miệng ngậm thức ăn đến hai má phồng lên,lại nổi lên cơn hứng cho Minh Kỳ.

Cậu ấy ngay lập tức hôn môi tôi làm tôi giật mình nhanh chóng nuốt đồ ăn xuống bụng.Tôi mở miệng,sóng lưng thẳng tắp, trước mặt bốn người kia bị cậu ấy hôn liếm cả vị nước súp dính trên miệng,bị cậu ấy vuốt ve thân thể tới lui.Chờ đến khi cậu ấy thoải mái,tôi tiếp tục ăn hết bữa sáng của mình.Tôi tỉnh hẳn...

Nhìn lại quần áo xốc xếch trên người, tôi cũng chẳng muốn chỉnh lại,đằng nào lúc lên xe Minh Kỳ lại không tiếp tục sàm sỡ tôi và đúng như thế?

Suốt đoạn đường 30 phút chạy xe, cậu ấy mở toàn bộ nút áo trên người tôi, quần cởi đến đầu gối,ngửa đầu ra thành ghế bị ép hôn môi.Một tay cố định cổ tôi,tay kia chơi đùa bộ vị đàn ông của tôi.Tôi nhiều lần muốn ra lại bị bàn tay xinh xắn đó bóp mạnh đến cơ thể tôi kịch liệt run rẩy.Tôi không được phép ra.

Khi xe gần đến, cậu ấy chỉnh chu lại quần áo cho tôi và bảo.

"Anh chỉ được phép ra khi bị tụi em đâm vào nơi đó, hiểu chưa?"

"Còn bây giờ?"

Khi nhìn đến bộ vị đang dựng lều của tôi, cậu ấy lại nói.

"Nhịn đi"

"Người ta sẽ nhìn thấy"tôi khó khăn giải thích.

Minh Kỳ cởi ra chiếc áo khoác chống nắng dày cộm của mình gấp nó lại và đặt trên cánh tay tôi.

"Tự biết mà che"sau cùng cậu ấy bước xuống xe .

Lúc bình thường Minh Kỳ cũng ăn mặc kín kẽ vì cậu ấy không thích làn da non mịn hơn cả con gái của mình bị hiển lộ ra ngoài.Vì làn da này mà Châu Thâm Bách đã...

Nhưng hôm nay,Fan gần như là phát điên lên, vì chiếc áo thun mỏng không đủ che hết cánh tay trắng nuột của cậu ấy, cần cổ thon gầy xinh đẹp, dưới ánh sáng của mặt trời cộng áo thun màu trắng,khi cậu ấy đưa cánh tay lên chào fan ,làn da trắng muốt ấy khiến cậu ấy lung linh xinh đẹp như thiên thần vậy.Có vài người đã ngất xỉu,lại có cả những người sịt cả máu cam...

"...."Đẹp thì đẹp đó, nhưng cậu ấy là đàn ông, cậu ấy con đè mình nữa.Tôi trăm ngàn lần nhắc nhở bản thân như thế.

Buổi làm việc hôm nay có gì? Buổi sáng các cậu ấy đang thảo luận về nội dung mv mới để tặng cho ba Phúc.Để tiết kiệm thời gian,đội không có thời gian tập luyện nên Bảo Long kiến nghị với Duệ Khả trong MV này không cần phải có vũ đạo.Duệ Khả cũng đồng ý.Thay vào đó sẽ xuất hiện vài nhân vật, người già, người trẻ tuổi, trẻ em...cho Thái Quân Linh vào làm người trẻ tuổi.Thiên Phúc tán thành .

Còn về phần đạo diễn thì chưa chọn ra được người phù hợp,trong lúc mọi người đắn đo,đạo diễn 80 gọi đến.Bảo Long đặt âm lượng to đến tôi đứng ở cửa còn nghe thấy.

"Sao cậu không mời tôi làm đạo diễn!!!!!!????"

"Chẳng phải ai kia nói rằng dù ra đường  ăn xin cũng không làm cho tôi nữa sao?"(Giọng mỉa mai)

"Ờ....tôi sắp lấy vợ"

"Ồ "cả đám trầm trồ ngạc nhiên trong đó có tôi.

"Lấy ai thế?"Bảo Long lại hỏi.

Đối phương ngập ngừng"là cô giáo chủ nhiệm của tôi "

"Ồ!!!!"phải nói là đỉnh.Cả đám hết lời khen ngợi.

"Sao bảo cô đi lấy chồng rồi "

"Vừa mới li dị,đang nuôi con nhỏ một mình, rồi còn đứa bé 2 tháng trong bụng nữa,tôi thương cô ấy quá nên ngỏ lời cầu hôn "

Người đàn ông này pơ phẹc đi (Perfect)Công nhận những người Bảo Long quen biết đều là những người sống tốt.Mặc dù đạo diễn 80 không thuộc con nhà giàu ở Sài Gòn, nhưng lại có điền sản rộng cả mấy chục công chỉ là lười làm ruộng, lên thành phố làm đạo diễn chơi chơi vậy đó, có nhiêu tiêu hết nhiêu, nhưng đến khi muốn lấy vợ cũng không xin tiền bố mẹ mà tự lấy tiền bản thân kiếm được để thể hiện thành ý của một người đàn ông.Cái này tôi xin học hỏi cậu ấy

"Xin cậu giúp đỡ tôi, vì vợ con vì hạnh phúc của một gia đình nho nhỏ mà tôi mơ ước, cái tủi nhục gì tôi cũng chịu được hết"

"Vứt bỏ hết mọi liêm sỉ luôn?"Bảo Long mỉa mai

"Đúng đúng, dạ ! Cậu đừng trêu tôi nữa mà,dù sao cũng là chỗ bạn bè tuy không thân thiết lắm nhưng mà thật lòng cầu giúp đỡ đó, bạn hiền "

"Bạn hiền? Thật là, tôi đâu phải là người thích lo chuyện bao đồng đâu?"

Đạo diễn 80 khóc ròng như bão lũ"Bảo Long à ~Bảo Long ới ~ ời ~ tôi mà lấy được vợ tôi kêu cậu là ông nội tổ của tôi suốt đời ~ đời đời nhớ ơn cậu ~~~"

"Dẹp! Biến đi! Ai làm ông nội tổ của ông chứ?"

"Giúp đi mà~ năn nỉ đó ~ nha?"

"Được, được rồi, lát nữa tôi gửi kịch bản qua mail"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro