chương 8 ra tù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Có cái này em muốn nhờ anh làm , sợi dây chuyền ở cần cổ em ,em mới xin lại được từ quản giáo,anh hãy đeo nó"

Hạo Nam không hiểu gì tháo sợi dây chuyền ra .

"Đây là món đồ duy nhất mà người thân để lại cho em , một sợi dây bằng bạc cùng với mặt dây chuyền là quả cầu bằng bạc,anh hãy đeo nó và giúp em tìm người thân , nếu tìm được rồi hãy thay em nói lời tạm biệt với họ nói với họ là em cảm ơn họ đã sinh em ra trên cõi đời này "

Lý Hoa Nghiêm ,Lý Hoa Nghiêm , người đã đi rồi tôi vẫn còn nhắc mãi tên người , vẫn ngồi ở trước mộ người sau mỗi buổi chiều gần xế bóng cho đến khi được phóng thích ra ngoài tôi lại không muốn rời đi là cậu quản giáo trẻ nhắc nhở tôi .

"Lý Hoa Nghiêm đã nhờ anh làm việc gì ? "

"Tìm người thân và trả thù kẻ phụ bạc "
"Đã vậy sao anh còn ở đây "

Lời nhắc nhở của cậu quản giáo đã khiến tôi không trùng bước , tiếp tục bước chân trên con đường đòi lại công bằng cho Lý Hoa Nghiêm ,Lý Hoa Nghiêm chết cũng là vì tôi , người đã giúp tôi ,bầu bạn bên tôi để tôi trải lòng mình ,tôi dù phải có gặp nguy hiểm cũng không sợ ,dù kẻ tôi muốn đối phó là thần tượng được triệu người hâm mộ , một nhân vật nhỏ bé như tôi làm sao có thể tiếp cận được hắn ?

Nuôi ý nghĩ trả thù cho Lý Hoa Nghiêm mà tôi quên luôn mối hận của tôi với Khôi Đạt và mối nhục mà tôi bị một kẻ nào đó cưỡng hiếp , nhưng trước tiên tôi phải trở về nhà thăm ba tôi cái đã ,dù cho ông có xách chổi đánh đập tôi , miễn ông còn khoẻ mạnh để chửi mắng tôi,để tôi có thể nhập đầu tạ lỗi với ba mẹ là được rồi ,thế nhưng khi đứng trước nhà mình ,tôi ngờ ngợ , căn nhà cấp bốn xinh xắn trong bụi hàng rào giấy năm nào nay lại nằm trơ trọi giữa bãi nước ,mỗi năm thành phố đều có những mùa mưa và gây ngập úng , người ta đều san lấp mặt bằng ,nâng cao mặt đường nên nhà tôi biến thành một cái bể hồ , nằm chơi vơi trong nước , nhìn vào là biết ba tôi không có ở trong nhà .

Ba tôi đâu rồi?

"Ba ơi ba! Ba ơi ba! Có ai biết ba tôi ở đâu không ? Làm ơn hãy chỉ dùm tôi với ! Ba tôi đâu rồi?ba ơi ba!"

Tôi đứng trước nhà ,kêu gọi người qua đường những hàng xóm xung quanh mới lạ mà tôi không còn biết họ để hỏi họ ,tôi đã khóc vô cùng thảm thương đến cuối cùng cũng có người cho tôi biết .

"Này này vài ngày trước có một người đứng ở đây nhờ tôi một việc ,tôi chỉ là hàng xóm mới tới thôi không biết gì hết , người đó bảo là thầy giáo của cậu , năm xưa cảm thấy có lỗi vì đã không dạy dỗ cậu đàng hoàng nên đã mang ba cậu vào viện dưỡng lão thay cậu chăm sóc "

"Thầy của tôi?"

Tôi tự hỏi và tự tìm xem đó là người thầy nào? có mấy ông thầy lận nhưng ông nào cũng khó ưa khó ở làm gì có lòng tốt thay tôi chăm sóc ba .

Bà hàng xóm nhìn tôi suy nghĩ lâu liền đưa tôi tấm thẻ , trong đó có số điện thoại và tên Nguyễn Khôi Minh , phó viện trưởng viện dưỡng lão YYY .

Nhìn cái tên làm tôi sặc cười , tại sao tôi lại quên kẻ này , một người mà tôi rất ghét không hề quan tâm đến , nhưng cuối cùng lại là người giúp đỡ ba tôi nhưng có lẽ vì anh ta biết Khôi Đạt hại tôi nên mới làm việc này để bù đắp chắc có lẽ vậy .

Tôi ngay lập tức đi tìm hắn mà không hề biết rằng Khôi Minh đang đợi tôi , hắn đã biết tôi sắp ra tù nên mới nhờ người chuyển lời để tôi tự tìm đến hắn .

Hộ lí dẫn tôi vào phòng làm việc của hắn và bảo tôi ngồi đợi , căn phòng rất to và rộng rãi đúng là một nơi làm việc thật thoải mái ,ngồi đợi độ chừng nửa tiếng thì hắn vào ,tôi nhìn hắn cũng chẳng muốn nói lời chào hỏi nào bởi vì trong mắt của tôi hắn vẫn khó ưa như cũ ,càng đẹp trai thì càng khó ưa thế nhưng hắn lại nhìn tôi rất kĩ ,nhìn từ trên xuống dưới như nhìn cả vào trong cùng xem tôi có mất cọng lông nào không ?

"9 năm rồi nhỉ ?"hắn hỏi .

"Nhờ phước em trai mày "

Tôi không khách sáo trả lời thế nhưng hắn cũng không tức giận .

"Đã quên vụ bị cưỡng hiếp rồi hả?"tôi giật mình thảng thốt nhìn hắn , truyện này tôi chỉ nói với Lý Hoa Nghiêm nhưng tại sao hắn lại biết trừ phi hắn là kẻ cưỡng hiếp .

Tôi xông lên túm lấy cổ áo hắn hỏi cho ra lẽ "là mày đúng không?là mày đã cưỡng hiếp tao ?"

"Năm đó,tao xài loại nước hoa thông dụng mà mấy bọn con trai nào cũng xài , xài xong liền bỏ nên mày không tìm ra tao , hại mày bị đuổi học là tao cố ý"

"Khốn kiếp ,đồ chó !?"

Tôi đưa nắm đấm lên định tẩn cho hắn một trận ,sau cùng hắn đe doạ tôi .

"Cẩn thận,vừa mới ra tù coi chừng bị bắt vào cải tạo lại "

Tôi bất lực buông bàn tay xuống ,lòng căm phẫn hỏi nó một câu .

"Tại sao chúng mày ,anh em chúng mày lại hại tao như vậy chứ?"

Một người cưỡng hiếp tao làm tao bị đuổi học còn một người thì hại tao vào tù .

"Ai bảo mày không xem trọng tao,tao dù gì cũng là thầy giáo của mày , trong giờ giảng bài mà mày lại không hề chăm chú nghe tao còn xem tao bằng nửa con mắt "

"Tao chỉ muốn dạy mày một bài học ,cho mày đi vào đường cùng thì phải cầu xin giúp đỡ của tao ,ai nghĩ mày lại đi tìm Khôi Đạt ,thà gọi Khôi Đạt cũng không gọi cho tao ,lúc đó tao cũng không biết Khôi Đạt lại làm lớn chuyện như vậy , giúp mày thì em tao ngồi tù thì sao?"

"Má nó,anh em khốn nạn chúng mày ."

Tôi tức giận không biết làm gì với kẻ thù không muốn đội trời chung này, rất muốn đập chết hắn cho xong rồi bị bắt vào tù lại cũng chả sao nhưng còn Lý Hoa Nghiêm,tôi đã tự hứa với lòng là phải đòi lại công bằng cho em ấy nên phải nhịn dù có tức giận cũng phải nhịn .

Trong lúc tôi đang miên man suy nghĩ thì hắn liền tiếp cận tôi vuốt ve gương mặt tôi làm tôi giật mình tránh xa hắn.

"Mày?"tôi tức giận nhìn hắn.

Trong khi hắn lại nhìn tôi thưởng thức .

"Mày trắng hơn trước nhỉ ,thân hình cũng cao lên một chút "

"Liên quan gì tới mày "

"Không liên quan tới tao nhưng với thằng em của tao thì nó có đó "hắn ngay lập tức chỉa thằng nhỏ ra trước mặt tôi ,nó căng cứng đến cái quần của hắn cũng độn lên đến muốn bung chỉ.

"Thằng chó biến thái~"tôi chửi rủa hắn .

"Tao đã có vợ cũng đã có con rồi ,con tao 6 tuổi là một bé gái rất dễ thương , trong mấy năm mày ngồi tù tao cũng chơi qua mấy thằng nhưng rất tiếc cái lỗ của mày là ngon nhất "

"Im đi thằng chó!"tôi xấu hổ chửi hắn , mặt tôi đã nóng đến độ thở ra khói .

"Ba tao đâu?tao không muốn day dưa với mày ,tao chỉ muốn dẫn ba tao đi thôi "

Hắn ta lại cười giống như cười nhạo tôi quá khờ khạo .

"Muốn dẫn ông ấy đi thì được thôi ,chi phí chăm sóc 8 năm qua ,tổng là 960 triệu, hãy trả đi rồi muốn đi đâu thì đi"

Nhìn sấp hoá đơn đã được thanh toán bằng cái tên của hắn,tôi sựng người ,tôi biết là trên đời này không ai cho không mình cái gì ? ăn của người một miếng thì phải biết trả lại mười miếng .

"Tôi không có tiền"tôi khó khăn nói ra .

Hắn cũng chỉ cười và nói tiếp .

"Ba mày hiện tại đang nằm một chỗ, phải thuốc thang cơm dinh dưỡng đều đặn mỗi ngày ba bữa, nếu theo mày thì mày lấy cái gì nuôi ổng, chắc ổng sẽ không sống nổi qua mấy ngày "

"Nhìn mày không biết điều như vậy thôi thì mày cứ mang ổng đi còn số tiền này từ từ trả lại tao sau cũng được ,tao không ép "

"Tao~ tao phải làm gì để ba tao được tiếp tục ở lại đây ?"

Tôi kinh sợ khi biết bản thân không có khả năng chăm sóc ba mình và càng sợ hãi hơn khi hắn có ý định tống khứ ba tôi ra khỏi viện dưỡng lão , hắn không ép buộc tôi là hắn muốn tôi phải cam tâm tình nguyện nghe theo hắn.

"Tôi phải làm gì ?"tôi quỳ gối xuống trước mặt hắn , cầu xin hắn .

Hắn nhìn tôi khổ sở rất lâu trả lời .

"Làm đồ chơi cho tao là được rồi ,1 tuần 1 lần khi nào tao gọi là phải đến "

"Được~ "tôi khó khăn trả lời ,bờ môi ghẹn đắng .

Hắn ngay lập tức muốn chơi tôi tại chỗ ,khoá kín phòng cùng cửa sổ và bảo tôi cởi quần rồi nằm sấp trên bàn làm việc của hắn .

Tôi xấu hổ khôn cùng chỉ muốn nhắm mắt lại ,úp mặt dính vào bề mặt bàn gỗ lạnh lẽo không muốn nhìn thấy hắn .

Hắn vuốt ve cơ thể tôi , từ tấm lưng cho đến dọc sống lưng và chen vào giữa khe mông tôi ,tôi giật mình đến co rúm hai chân lại .

"9 năm trước đã chạm qua rồi bây giờ còn e thẹn sao ? Có phải là từ đó tới giờ chỗ này ngoài tao ra thì không còn ai chạm vào "

"Im đi thằng chó !"tôi tức giận đến run người .

Bị tôi chửi hắn không tức giận , chỉ cười và bắt đầu xoa bóp banh mở hai cánh mông của tôi như nhào nặn bột , hết khép rồi lại banh làm hậu môn của tôi hết khép lại mở to miệng để gió lạnh lùa vào làm tôi xấu hổ khôn cùng,chỉ muốn giấu kĩ bản mặt hơn nữa .

Tôi không ngờ cuộc đời của tôi lại tệ hại đến như vậy , bị một thằng mà tôi khinh ghét chơi đùa thân thể ,nỗi ô nhục này có băm nhuyễn hắn thành tro cũng không xoá sạch .

Hắn đổ thứ gì đó rất lạnh vào trong lỗ hậu tôi ,hai ngón tay ngay lập tức đi vào thăm dò , một chút cũng không ngại bẩn , hắn không biết tôi vừa mới đi ị xong cách đây một tiếng ở vệ sinh công cộng trước khi đến đây gặp hắn.

Hết hai ngón tay rồi đến ba ngón tay ,tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu, cơ thể căng cứng đến không chịu nổi , hắn nhấc chân tôi lên,đè lưng tôi nằm sạp xuống , bắt tôi nằm tư thế như một con ếch để dễ dàng chỉa mông ra cho hắn nhìn .

Bờ mông căng tròn săn chắc của tôi làm hắn ta thích thú,xoa bóp mãi không ngừng , lại còn vỗ pặp pặp xuống để kiểm tra phản ứng của tôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro