#03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời lấp lánh các vì tinh tú, giữa dải ngân hà xinh đẹp quyện hoà, ánh trăng vàng mập mờ hoà màu xuống trần gian. Thấp thoáng đâu đó khuôn mặt khả ái bên hàng đào tiên, hai ba sư thần sảng khoái đi thêm nước cờ, hoạ nữ mới sinh ở điện Nhất Linh đang được Thiên Phi Vương mẫu chúc phúc... Không khí thiên giới ấm áp và thanh tịnh như vậy, dù là trong một cái chớp mắt cũng dám xin được ở một lần trong đời.

Phong cảnh hữu tình, tiên nhân hữu cảm!

Thế nhưng, bên vườn Tiêu Vân, có một tiếng thở dài vọng lên, não nề bất tận.

"Xin Hoàng Đế hãy chú ý cho". Lão tiên đang thao thao bất tuyệt những căn cước trên đời, sau khi ngừng một chút mới biết Long Hoạ Kỷ Vương đã ngủ quên từ lâu, trong lòng có chút buồn phiền: "Người đừng như vậy, Vương mẫu biết được sẽ quở trách Thần không nghiêm túc..."

"Tỉnh dậy cho Ta!"

Thanh âm trầm khàn uy lực khiến Hoạ Kỷ Vương lập tức đứng dậy rồi vội vàng cùng Giám Quốc Sư quỳ xuống hành lễ: "Phúc tấn Tiên Đế!".

***

"Trộm! Có trộm! Mau bắt hắn lại!"

Tiếng hét rõ rệt xé toạc bầu không khí tĩnh mịch giữa đêm khuya. Cậu thanh niên áo đen lao từ tầng hai xuống, lăn vài vòng dưới đất rồi lại đứng dậy bỏ chạy. Mọi người cuống quýt đuổi theo bóng đen trên đường trong khi mắt còn chưa mở hẳn, áo chưa cài hết nút, hay chân chưa xỏ được vào giày... Đôi ba người tuy chạy nhưng lại không biết để làm gì. Bà chủ căn hộ vẫn nham nhở vừa chạy theo vừa hét lớn: "Đứng lại, đứng lại!". Tên trộm quay đầu nhăn mày: "Thần kinh! Tao không ngu mà đứng lại nhé!". Gã lại khanh khách cười, rẽ qua công viên rồi tiếp tục cắm đầu chạy khi vẫn nghe tiếng thét của đám người trong căn hộ.

Bịch!

Gã đâm người vào một cô gái, cả hai đều ngã ra sau, nhưng gã tức khắc đã đứng dậy trước, trước khi bỏ chạy gã cũng không quên dạy bảo kẻ yếu: "Chết tiệt! Mày ở chỗ chó nào chui ra vậy? Về nhà đi, ông bà già lo đấy".

***

"A! Đây rồi?"
Đám người vây quanh tên trộm bất động trước đài phun nước, ngạc nhiên nhìn cô gái phía xa: "Cháu gì ơi...". Lạ một điều là cô không trả lời, cũng không để ý, khuôn mặt cô hoàn toàn hướng lên nền trời muôn vàn sao trăng, và chỉ đứng im như thế. Người ta ấn tượng mạnh mẽ đôi mắt hồng ngọc ấy, giống như hai viên đá quý, giả giả thật thật, đầy ma mị, nhưng cũng ngập tràn cảm giác chóng mặt...

Ngày hôm sau, thông tin về vụ trộm đã rộn ràng trên những trang báo. Bà chủ căn hộ bị mất trộm kinh hoàng kể lại: "Tôi và vài người cố đuổi theo hắn ta, nhưng khi tới công viên thì hắn đã bất động như thể đã chết. Kì lạ hơn, chúng tôi đã gặp một cô gái, à, tuổi thì khoảng cấp ba đấy, cứ đứng thế này này, cứ nhìn lên trời rồi đi luôn". Chồng bà cũng xanh mặt khi được hỏi đến chuyện tên trộm: "Đêm hôm đó, sau khi thấy cô bé ấy, chúng tôi chóng mặt lắm, rồi ngã xuống đất khi nào không hay..." Báo cũng nhắc đến vài người mê man đến giờ chưa tỉnh với cái đề giật tít: Chuyện lạ ngay giữa lòng thành phố: Đôi mắt hồng ngọc và phép lạ?

"Kì Đàm! Ghê thật đấy, còn lên cả báo này!" Cô nữ sinh đập mạnh tờ tuần san tháng này xuống chiếc bàn cuối lớp, vừa mạnh miệng nói một câu đã bị mọi người kéo về chỗ. Tề Kì Đàm xoay tờ báo lại cho đúng hướng đọc, nhìn vào tấm ảnh mập mờ khuôn mặt mình in rõ lên trang nhất. Cả lớp nín thở quan sát kĩ từng hành động của cô, đến quạt cũng không dám bật, sợ tiếng cánh quạt quay làm ồn đến cô. Tề Kì Đàm dịch từng ngón tay trên từng hàng chữ của tờ báo, sau cùng gấp gọn gàng rồi đứng hẳn dậy. Ngay cả động tác này của cô cũng làm mọi người giật mình. Cô đi thẳng đến thùng rác, ném mẫu báo vào trong rồi trở về chỗ ngồi, áp mặt lên chiếc ba lô để trên bàn, nhìn ra cửa sổ. Và thế là mọi chuyện trở thành quá khứ, người ta lơ là dần chuyện về cô gái có đôi mắt hồng ngọc, họ bắt đầu kể về bữa tối chỉ có mỗi thịt của mình, cây son người yêu mới tặng, hay là cái ví vừa mới rỗng tối qua, chú chó đi lạc và cả những ông bà già đi xe buýt ngã lên ngã xuống... Những chuyện ngớ ngẩn đó cũng có khi là buồn cười!

'Tiên Đế đã trở lại". Vị tiên nữ thuần túy cho cánh hoa đào vào ấm trà, lắc nhẹ. 'Tiên Đế? Không phải từ lâu ẩn tích tu hành? Bây giờ trở lại để làm gì?". Tiên nữ nhấp nhẹ ngụm trà rồi cho thêm một cánh hoa đào nữa: "Việc này thì không rõ".

"Tề Kì Đàm!"
Giáo viên môn Tin học gõ vào bàn, cô giật mình tỉnh dậy. Thầy tỏ vẻ khó chịu nhìn cô: "Phận nữ, sao lại cứ bạ đâu ngủ đó thế hả em? Lên trực nhật cho tôi! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro