#08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô đã tỉnh rồi!".
Cố Thẩm tỏ vẻ vui mừng khi thấy Thánh nữ mơ màng mở mắt, vội vàng đứng dậy.
"Đây... Là..?". Tề Kì Đàm đưa tay day day trán, chợt nhận ra miếng vải lạnh quấn ngang cổ, liền khó khăn mở miệng: "Họa Kỷ đâu?". Cố Thẩm liếc mắt về phía cầu thang qua ô cửa sổ, rồi nhanh chóng quay lại mỉm cười nhìn cô: "Cậu chủ đang nghỉ ngơi, không thể làm phiền. Cô có điều gì muốn nói sao?". Tề Kì Đàm cũng nhanh chóng nhìn về hướng cầu thang rồi nhẹ lắc đầu. Cô cũng không hiểu vì sao lại hỏi đến người ấy.
"Chỗ cô ở hiện đã rất nguy hiểm. Cậu chủ đã dặn tôi chuẩn bị cho cô căn phòng này. Mong cô hãy nghe theo sắp xếp của cậu chủ".
Cố Thẩm mỉm cười nhìn cô, đôi mắt lại mang vẻ lo âu. Tề Kì Đàm "ừ" một tiếng rồi quay người vào tường nhắm mắt: "Tôi buồn ngủ". Cố Thẩm hiểu ý, nhanh chóng dặn dò hãy gọi ông lúc cần và rời đi. Nghe tiếng bước chân xa dần, cô ngồi dậy nhìn chung quanh: một căn phòng vừa phải với tông màu gạch chủ đạo. Bốn góc phòng trên trần được lắp bốn bóng đèn pha nhỏ tỏa ra thứ ánh sáng rất dịu. Tề Kì Đàm kéo cánh cửa tủ, phát hiện ra váy áo, giày và cả ba lô đều đã được bài trí, thật sự làm cô cảm thấy có chút ngạc nhiên. Chiếc bàn nhỏ và hai cái ghế tựa cạnh nó để một dĩa hoa quả đã cắt nhỏ vừa ăn. Cô bước đến ô cửa sổ dài kế cửa ra vào, nơi đối diện cầu thang, trí nhớ có chút trống rỗng...

Căn phòng phía trên, Họa Kỷ tựa người xuống ghế, xoay người vào tường, tay ôm chặt lấy ngực của mình, đôi mắt nhắm nghiền, thậm chí còn chảy máu mũi. Cố Thẩm vừa bước vào, thấy hắn ho sặc sụa đã sợ hãi nhìn hắn: "Kỷ Vương! Ngài không sao chứ?". Hắn vẫy tay, ra hiệu cho ông ra ngoài. Cố Thẩm bất đắc dĩ đóng cửa, không quên để ly nước lọc lên bàn trước khi rời đi. Bước xuống bậc thang, trong đầu ông vẫn còn đọng lại khoảnh khắc lúc Kỷ Vương thật sự đã vì cứu Thánh nữ mà xém nữa đến tính mạng cũng không giữ được, thổ huyết, chân đứng không vững. Những lời hắn nói "Ta đã xóa kí ức của Hoa Lăng chuyện vừa rồi, cũng mong ông hãy chú ý cách xưng hô với ta. Ngoài ra, tìm cách đừng cho nàng ấy trở về chỗ cũ, rất nguy hiểm.", ông cảm thấy Đấng Quân Vương này có lẽ là đã có cảm xúc, như một con người.

                   -----------****-----------

Hạc Long dạo đến điện Tứ Linh, nơi ở của Thánh nữ Hoa Lăng. Chư tiên nữ thuộc điện vừa nghe thấy Người qua liền phủ phục ngay cổng điện. Ngạch Sa phu nhân, người quản điện vui vẻ hành lễ: "Đã lâu không được Tiên Đế ghé thăm. Cơn gió nào đưa Ngài đến đây, để chúng tiểu thần ở đây lên sắc đến thế?". Hạc Long chỉ im lặng phẩy quạt rồi bước vào trong điện.
Ngồi thưởng trà, xem diễn, nhưng Hạc Long lại không hề mảy may đến điệu múa của các nữ tử, lại chăm chú vào chiếc ghế bên phải điện, đính ngọc Yến bản lớn, phát ra thứ ánh sáng hồng ngọc nhẹ nhàng. Ngạch Sa rót trà cho Người, cười nhẹ: "Lăng Nhi đã lâu rồi chưa trở về. Chiếc ghế cũng trở nên lạnh lẽo hơn. Ngài có thấy vậy không, thưa Tiên Đế?". Hạc Long nhấp ngụm trà, rời mắt khỏi chiếc ghế, điềm đạm trả lời: "Quyền lực của Hoa Lăng, có thể nói là chỉ dưới trướng của Ta thôi. Xem ra mỗi lần gặp con gái, ngươi lại phải hành lễ ngược lại!". Nụ cười trên môi Ngạch Sa phu nhân tắt ngấm. Bà quay mặt đi, trong lòng vô cùng tức tối vì lời từ chối thẳng thừng của Tiên Đế về việc cho con gái của bà trở về, bèn cáo rằng trong người không khỏe rồi lui về phòng. Hạc Long vẫn ung dung thưởng trà, trong lòng có chút bất an về con trai, nhưng quyền can thiệp của Người có giới hạn. Ngoài sợi chỉ đỏ ra, Ngài không thể làm gì hơn.
"Long Họa Kỷ Vương, tốt nhất hãy nhanh chóng trở về. Đừng phụ lòng Ta".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro