#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao cậu lại chọn tôi?"
Họa Kỷ vui vẻ ăn san-wich, chăm chú nhìn Tề Kì Đàm rót sữa vào ly.
"Tại sao cậu lại muốn tôi chọn cậu?".
Cô không thèm nhìn hắn, uống nhẹ một ngụm sữa. Hắn nghe câu trả lời của cô lại là câu hỏi, bật cười, thầm nghĩ đúng là thiên nữ có khác, khí thái thật sự vững vàng.
Tề Kì Đàm cắn một miếng bánh, thi thoảng nhìn quanh, cảm thấy không thoải mái khi cứ bị mọi người trong can-teen chú ý, cố tình ăn nhanh hơn để đến thư viện. Hắn nhìn cô ăn rồi đẩy ly sữa đến gần cô: "Từ từ thôi!". Tề Kì Đàm gật đầu rồi lại ăn.
" Tớ có thể ngồi đây không?"
Một cô gái tóc nâu vàng dài ngang vai, khuôn mặt tròn xinh xắn trong bộ đồng phục mùa đông của trường đến cạnh bàn nơi Tề Kì Đàm và Họa Kỷ đang ngồi. Tề Kì Đàm ra vẻ không nghe thấy, uống hết ly sữa rồi đứng dậy bỏ đi, trước sau không hề có một cái liếc mắt đến cô ấy. Họa Kỷ có chút bối rối, thấy Tề Kì Đàm đứng nên đứng dậy theo, nhưng lại bị cô gái kia kéo lại, hắn hơi tiếc nuối nhìn Tề Kì Đàm đi khỏi.

                               ***

Trời đầu đông lạnh buốt. Từng đợt gió rít liên hồi không nghỉ. Nhiệt độ đã về Không độ C, nhưng thi thoảng vẫn chỉ mưa lất phất. Trong một góc của Thư viện, Tề Kì Đàm thoải mái lật từng trang sách. Cô thích tiết trời này, cô muốn đợi để được ngắm những hạt màu trắng nhỏ bé mà đã có lần cô từ Thiên cung gửi xuống trần gian, thứ tinh túy ấy được gọi là tuyết.
"Thánh nữ, thần thấy rất vui vì Tiên hoàng đang xem xét thái độ của Người. Người sẽ về đây sớm thôi!"
Tiên nữ đàn một bản hòa tấu thật sinh động, không tránh khỏi niềm hạnh phúc.
"Thật mong đến lúc ta trở lại làm Hoa Lăng..."
Thánh nữ mỉm cười, ngước nhìn lên trời, nơi Thuần Thanh tiên nữ đang khấu đầu cúi lạy.
" Tề Kì Đàm?" . Tiếng gọi làm cô tỉnh giấc. Cô ngẩng đầu, thấy chàng trai tuấn tú với cặp kính gọng tròn đang ngồi trước mặt:
" Buồn ngủ thế sao?"
Cô chỉ ừm rồi vuốt nhẹ lại tóc, lật lại trang sách đang đọc dở. Họa Kỷ bật cười nhìn cô:
" Về thôi. Đã quá giờ rồi!"
Tề Kì Đàm vội nhìn quanh: không còn một bóng người nào, đầu óc có chút mơ màng không phân định được đâu là hiện tại và đâu là mộng tưởng.
" Ừm, cậu tự về nhà nhé? Tôi có chút việc phải làm!"
Họa Kỷ kê lại cuốn sách Tề Kì Đàm đang đọc vào tủ sách của thư viện, nhìn đồng hồ rồi đưa cô ra khỏi thư viện, cẩn thận bật ô ra đưa cho cô rồi đẩy cô đi. Tối hôm nay hắn phải gặp một người quan trọng. Nhưng cũng vì lo lắng cho sự an toàn của Hoa Lăng nên đã có chút mâu thuẫn, cuối cùng cũng an bài chu đáo. Hắn nhẹ thở dài khi thấy cô bắt đầu đi, rồi mới quay người biến mất.
   Tề Kì Đàm rảo bước trên con đường hướng về nhà. Đến ngã tư, cô dừng lại, gấp ô cẩn thận vì đã hết mưa. Bên cạnh cô là một bé gái khoảng năm tuổi mang bộ áo mưa nhỏ, một tay cầm giỏ xách đựng một ít hành lá và gói bột. Tay còn lại giữ bong bóng bay. Đột nhiên trong lúc loay hoay lột vỏ kẹo, bé gái vô tình để tuột mất bong bóng. Quả bóng đỏ chói theo chiều gió bay cao lên bên kia đường. Cô bé vội vàng chạy theo mà không để ý đến đèn đỏ dành cho người đi bộ vẫn còn mười giây. Và rồi một chiếc ô tô lao tới, không phanh, không còi, hướng thẳng đến phía cô bé vẫn vô tư với tay lên quả bóng trên bầu trời.
Rầm!
Tuyết đầu mùa cuối cùng cũng đã rơi, trong thoáng chốc phủ dày lên đầu tóc của cô bé. Tề Kì Đàm hổn hển đưa tay phủi đi những bông tuyết đỏ:
" Nhà con ở đâu?"
Cô bé cười hồn nhiên:
"Chị yên tâm đi, em biết đường về nhà mà!"
Tề Kì Đàm đặt bé xuống đất, nhìn bé vừa đi về vừa vẫy vẫy tay chào cô. Cô vẫn chưa điều chỉnh lại được hơi thở, đợi bé đi rồi, cô vội ngoảnh lại nhìn qua bên kia đường, nơi đám đông tụ lại đông nghịt, đôi mắt hồng ngọc đẹp mê hồn nhẹ chớp rồi bước về nhà.

   Cố Thẩm vừa hành lễ khi thấy Tề Kì Đàm bước vào, rồi lại như chết lặng khi nhìn thấy bộ đồng phục ướt sũng, đầu tóc vẫn còn dính những mảng tuyết và đôi chỗ trên người trầy xước, liền kéo tay cô lại:
"Cô Tề, cô làm sao vậy?"
Tề Kì Đàm hất nhẹ tay ông ra, vô tình làm ông ngã nhào xuống đất. Đôi mắt hồng ngọc một lần nữa sáng lên, nhìn thẳng vào Cố Thẩm làm ông run rẩy, rồi để mặc ông sợ hãi mà đi vào phòng. Sau khi khóa trái cửa, cô ngồi thụp xuống đất. Trong đầu cô bây giờ là cảnh tượng người đàn ông trong ô tô đập mạnh đầu vào chiếc ô tô rồi mất tích trong tiếng nổ lớn khi chiếc ô tô cháy, vệt máu loang lổ và tiếng hét của đám đông khiến cô bàng hoàng.
Hoa Lăng đã giết người?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro