Chương 1: Đám cưới không tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Thu vốn dĩ làm một tên con trai thuộc giới tính thứ ba nhưng vì sự phát triển của công ty đã bị ép buộc kết hôn với con gái nhà chủ tịch Trương làm thành đám cưới liên hôn nổi tiếng toàn thành phố. Hắn vì vậy mà dù đã kết hôn bốn năm cũng chưa hề có con với Trương Mỹ, không những thế thư ký hiện tại Lập Đông còn chính là người yêu đồng giới được hắn đem về trá hình để tiện bề qua lại. Trong văn phòng sáng trọng của hắn còn có một căn phòng nhỏ với đầy đủ tiện nghi không kém gì một căn hộ cung cư mini để thường xuyên qua đêm với thư ký nhỏ.
Hôm nay hắn cũng không muốn về nhà, liền lấy cớ tăng ca ở lại công ty cùng Lập Đông.
"Lập Đông, em không giận anh chứ? Mấy năm qua đã bắt em chịu khổ nhiều rồi lại chẳng thể cho em một danh phận." - Hắn ôm cậu trong tay nhìn ra bên ngoài trời đầy sao, cảm thấy hơi áy náy một chút.
"Em không sợ gì cả, chỉ cần anh thành công là em mãn nguyện lắm rồi." - Cậu trước nay vốn chỉ là đứa nhóc mồ côi ở cô nhi viện lại cực kỳ may mắn được hắn để mắt tới đem về sủng ái, hết sức cưng chiều.
"Chủ tịch Trương đòi anh năm sau phải có con, nếu không ông ấy sẽ không để anh yên nhưng em biết đấy anh nhất định không thể có con với Trương Mỹ, không thì sau này làm sao mà ly hôn?" - Hắn xoa đầu cậu, chán nản đến mức sắp khóc.
"Thì cứ để một đứa, vài ba năm nữa nhỡ có ly hôn thì cho Trương Mỹ nuôi còn anh chu cấp cho nó ít tiền rồi thi thoảng tới thăm là được." - Cậu nhìn hắn thật lâu.
"Anh sẽ suy nghĩ, bây giờ phải về nhà đã không mọi người sẽ nghi ngờ mất" - Hắn lái xê đưa cậu về nhà rồi mới yên tâm rời đi.
...
Trương Mỹ vốn đã thuê thám tử điều tra ra bí mật của chồng mình, cô vô cùng đau khổ vì người mà mình yêu không ngờ lại lừa dối mình như vậy. Hơn nữa cứ mỗi lần Hạ Thu ở bên cạnh thư ký về tinh thần đều rất vui vẻ. Cô và chồng dù kết hôn đã lâu nhưng hiếm khi quan hệ quá giới hạn. Những lần quan hệ như vậy chỉ là đang làm tròn trách nhiệm của một người chồng. Cô rất đắn đo không biết có nên tự mình chia tay, giải thoát cho cả hai hay hay không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro