Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sáng sớm hôm sau, khi nó tỉnh dậy thì đã không thấy hắn đâu. Gọi điện cho hắn thì mới Nhớ..nó đâu có biết số của hắn a, nhưng khi lướt trên danh bạ thì nó thấy tên lưu đầu tiên là "A Liệt", nó tự hỏi nó đã lưu số hắn vào khi nào? hay hắn lưu lúc nào mà nó không hề hay biết. Nhấn vào cái tên ấy, và gọi..đầu dây bên kia đã nghe máy.

"Có chuyện gì?" Đầu dây bên kia truyền tới tông giọng lạnh ngắt khiến nó nghe mà cảm thấy lạnh theo. Nó mất tự nhiên đi và ấp úng trả lời bằng những từ ú ớ. "À..anh lúc nào đi ra ngoài vậy a.." Nó không biết tại sao mọi lần mở miệng nói chuyện với hắn đều có một cảm giác kì lạ, kiểu giống như hồi hộp hay lo sợ vậy. Được một lúc lâu đầu dây bên đó mới trả lời lại, hắn hỏi nó 'Em gọi tôi là chỉ để hỏi câu này đi?'' "À không..vậy anh đã ăn sáng chưa?" nó hỏi mà chẳng biết đang biến mình thành kẻ ngốc, hắn bên kia chỉ biết thở dài và phán một câu "Ngu ngốc" rồi tắt máy, để lại trên đầu nó với vô ngàn dấu chấm hỏi. Máy nó hiện lên một tin nhắn, là của A Liệt có ghi "Bữa sáng tôi chuẩn bị trên bàn, em tự hâm lại mà ăn. Buổi trưa chuẩn bị bữa mang đến công ty CBs cho tôi, đúng 12h." nó nhìn dòng chữ trên màn hình mà đưa tay gãi gãi đầu

"Hâm hả? trong nhà có hơn chục cái bàn.. biết bàn nào anh chuẩn bị bữa sáng cho tôi?" Nó lật đật chạy xuống bếp, trên bàn ăn là bữa sáng mà hắn đã chuẩn bị cho nó. Nó xém rơi nước mắt bởi cái bữa sáng mà hắn chuẩn bị cho nó, là món tôm cà ri kiểu Thái, nó nhìn mà thèm thuồng lau lau dòng nước miếng chảy đầm đìa của nó, nó vội lấy đĩa cà ri bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lại, vài phút sau khi hâm nóng xong rồi lấy ra . hơi thơm của tôm nóng hổi thơm nức mũi nó, cầm thìa trộn sốt với cơm, múc lên thổi nhẹ rồi bỏ vào miệng. Món cà ri tôm ăn chung với cơm nóng rất ngon. 

"Mẹ nó, sao lại ngon đến vậy chứ?" Tôm mềm, thơm mùi nước cốt dừa và sữa tươi nhưng vẫn giữ được vị ngọt riêng của nó. Nước xốt béo ngậy, đậm đà khiến nó buột câu chửi thề "khen ngợi". Sau một hồi sung sướng thưởng thức bữa sáng ngon lành, nó sực nhớ, hôm nay nó phải đến trường a, theo quy định là 7h15 sẽ vào lớp nhưng bây giờ đã là 7h9' rồi nó chỉ còn 6 phút nữa để nó chuẩn bị tới trường, nó hốt ha hốt hải mau mau thay đồng phục mà nước mắt chảy dòng chạy thục mạng tới trường. Đường từ nhà tới trường mất 10phút , lúc nó tới nơi thì đã 7h26 rồi, cổng sắt đã đóng..xong,nó hôm nay xui xẻo vậy. Nó đành còn cách chạy ra sau trường và trèo tường bao rồi men theo cửa sổ nhà kho sau trường thôi..chứ còn cách nào khác nữa, nó thà chịu hao tổn chút sức lực còn hơn chịu phạt hạ một bậc hạnh kiểm một kì nhé...bởi số lần nó đi học muộn chắc đếm trên từng đốt ngón tay rồi .Nói là làm, nó chạy ra sau trường, bám vào thành tường bao mà lấy lực chèo lên, mà chiều rộng của viên gạch xây tường bao chỉ đủ một bàn chân nó nên nó khó khăn giữ thăng bằng đi tới cạnh nhà kho cạnh đó. Liều mạng nhảy đúng khung ô cửa sổ mà bám vào, từng bước ngang men theo từng ô nhỏ, chán và tay nó lấm tẫm mồ hôi..đang tập chung thì 

"Cậu kia!" bất giác một giọng nói đằng sau cất lên làm nó giật mình ngã ngửa ra đằng sau , nó mắt nhắm tịt chờ đợi cái cú ngã cao hai mét..nhưng bây giờ nó lại cảm thấy, tại sao nền đất lại mềm đến thế? hơi ấm, nó nghĩ chắc nó sẽ bỏ ra một buổi để đào hết chỗ đất ấy về làm thềm nhà nó...

"Mẹ nó, cậu định ở trên tôi tới bao giờ?hả?" Tiếng nói khó chịu từ bên dưới chuyền vào tai nó khiến nó lạnh sống lưng, nó vội vàng lồm cồm bò dậy. xin lỗi lấy xin lỗi để. Hành động của nó làm người đối diện phì cười bởi thật sự nhìn nó bây giờ rất đáng yêu. Anh đứng dậy phủi phủi quần áo bám đầy bụi đất rồi tiến về phía nó, một tay nâng cằm nó lên, rồi nhếch mép.

"Chà..một nam sinh xấu xí nhưng sao lại đáng yêu đến mức thế nhỉ? có phải cậu là hồ ly không?Nhưng hồ ly đâu có xấu xí đến vậy a?" Anh tay vân vê cằm , ánh mắt như rada đánh giá mặt hàng của nó. Phần nó lại cảm thấy khó chịu, bực bội khi bị nói như thế. Toan định bước đi nhưng anh lại chặn lại  "Ngước nhìn tôi" tiếng nói như ra lệnh nó, khiến nó cũng phải làm theo. Nó choáng ngợp bởi dung mạo anh tú như thiên thần của người đối diện, nó cảm thấy rất quen thuộc, vả lại có điểm gì đó giống nhau... Trong khi nó mải suy nghĩ mông lung thì nó cảm thấy phần cổ có chút ướt át, tê tê và hơi nóng nam tính của anh làm nó nảy người giật mình.  Sau khi dứt , máu bầm tụ lại dưới da nên phần đó hiện lên màu đỏ đậm. Và nó không thể nhìn thấy vết bầm đó (Hay nói cách khác là nó không hề biết sẽ có vết bầm đó) . Anh nhìn lại gương mặt của nó mỉm cười như mãn nguyện "Tôi tên Kim Tại Hưởng, cứ gọi tôi là V, sinh viên năm cuối"

 Sét đánh ngang tai, V ? Đó không phải là danh của "Chủ tịch hội đồng kỷ luật" sao? Xong, cuộc đời nó như đi tong rồi, bị bắt quả tang đi học muộn, đã vậy còn đè người ta chết ngạt. Nó nhoẻn cười lấy khăn mùi xoa ra lau lau mồ hôi trên trán anh, do chiều cao gọi là khá khiêm tốn nên nó phải kiễng chân mới với đến. "Ây ya..tôi thật có phúc khi gặp được người có dung mạo anh tú đến vậy a~, rồi, vậy bye bye anh nha..tôi có chút việc rồi, Bye bye~~" Định chạy đi nhưng mới được có hai bước thì anh tóm cổ áo kéo nó lại..Hức..thắt chết nó...

"Cậu đừng đánh trống lảng, tôi chưa quên việc cậu đi học muộn rồi chèo tường bao lẻn vào đâu" Nụ cười của anh làm chói mắt nó, nó lắp bắp không nói được gì.

"Từ bây giờ, cậu là của tôi. nếu không muốn kỷ luật" Câu nói như đe dọa làm nó nuốt nước bọt đánh "ực" một cái. Nó không màng suy nghĩ mà gật đầu lia lịa, với nó chuyện bây giờ không bị kỷ luật là thoải mái bung lụa rồi, mà.. là của tôi là cái mèo gì vậy? Anh bỏ nó ra, lại nở nụ cười đó một lần nữa "Bye bye"Rồi bước qua nó bước đi, "À..tôi quên mất, tất cả giáo viên giờ đang bận họp nên cậu còn 5 phút nữa để tới lớp a" anh quay mặt lại nói rồi li khai, để lại nó một mình ở đó "5Phút?" Nó một mạch chạy nhanh nhất có thể để kịp thời gian, vừa lúc giáo viên bước vào lớp.

Từ lúc vào học cho tới tan học, nó vẫn nghĩ tới khuôn mặt sáng nay nó gặp "Kim Tại Hưởng - V" nó cảm thấy dung mạo nó rất giống dung mạo người kia, nó để ý ánh mắt, rất thân quen. Nó nằm trên giường cứ nghĩ, cứ mông lung.. Điện thoại nó đổ chuông, nó cầm máy, nghe.

"Alo"

"Thưa cậu Biện, tổng giám đốc Phác muốn gặp cậu" Tông giọng của một người phụ nữ chyuền vào tai nó,..tổng giám đốc Phác? nó mới sực nhớ rằng.. Buổi trưa sẽ phải làm đồ ăn trưa cho hắn..sao hôm nay nó toàn gặp chuyện xui xẻo không hà T_T

Vội vàng xuống bếp, việc đầu tiên của nó là mở tủ lạnh..chống không ngoài hai quả trứng và một cái xúc xích. Lấy hết tất cả ra đặt lên trên bàn. Bắc nước lên đợi nước sôi, rồi thả hai gói mì vào nồi, tiếp theo là hai quả trứng, xúc xích, xong đợi khoảng hai phút. Nó múc trứng với xúc xích ra một cái đĩa riêng rồi đổ mì vào hộp, cuối cùng là đặt hai quả trứng lên trên và đặt xúc xích chính giữa hai quả trứng đó. Xong, một bữa trưa đơn giản rất chi là hài hòa

.. Việc tìm công ty mà hắn nói không quá khó bởi mọi lần nó đi học toàn qua chỗ khu này. Tới nơi thì đã có người đợi nên nó được người đó dẫn hướng tới phòng làm việc của hắn. Mở cửa mà bước vào, nó có cảm giác đằng sau gáy lành lạnh

"Chậm 6 phút 5 giây" tiếng nói lạnh tanh cất lên, ánh mắt sắc bén nhìn về phía nó làm mất tự nhiên. Nó rụt rè tiến từng bước một tới chỗ hắn rồi đặt cái hộp trước mặt hắn. Nó sao cảm thấy hồi hộp khi nhìn ánh mắt của hắn nhìn cái hộp trên bàn. Hắn cứ nhìn mãi, nhìn một hồi lâu rồi quay sang hỏi nó "Liệu ăn vào có chết người không?" nghe hắn hỏi mà nó muốn nổ cục tức lên. Mặt nó đỏ vì nén tức giận,thở phì phì lườm nhìn hắn. Đây nhé, ông đây rảnh quá mới bỏ ra thời gian nghe lời ngươi nhé..đừng để ông đây nổi trận lôi đình lên là cả thế giới có mà sập hết.
"Hừm.." Hắn hừ nhẹ khi mở nắp hộp ra,khóe miệng hắn dật dật,da mặt thoáng co rút mạnh., liếc nhìn con người đang trừng mình đến mặt đỏ lên kia. Nhếch một tà tà nhìn nó vẫy vẫy tay ý muốn nó lại gần, nó cũng lại gần. Nó giật mình khi bị hắn kéo xuống ngồi lên đùi hắn, muốn vùng vẫy thì không được bởi bị hai cánh tay của hắn khóa chặt. 

"Tôi ăn một mình rất chán, hay em ăn cùng tôi cái này" Hắn nói, một tay lấy cái dĩa lấy trứng và xúc xích ra để riêng bên nắp hộp

"Ngồi chỗ đó đi"Hắn hất mặt phía đối diện. Nó nhìn hắn rồi "Ò" một tiếng, ra khỏi vòng tay hắn mà ngồi vào ghế đối diện hắn. Không hiểu tại sao có một điều gì đó, nguyên nhân nào đó thôi thúc nó, khiến nó phải nghe lời người đàn ông này.

"Tôi không thích người khác nhìn mình chăm chăm khi đang ăn đâu" Hắn vừa nói vừa nhai trong miệng , bữa trưa mà nó làm. Tại sao lại giống đến thế>?Hả? Có phải anh không? Nó cứ nhìn hắn. Nó hồi tưởng lại những thứ..mà lâu rồi nó không hồi tưởng lại..NHững thứ.. Nó cùng anh đưa nhau đi học, những thứ..nó lại nấu mì gói cho anh mỗi khi anh đi học về trễ hơn nó..hay... như bây giờ, một người đàn ông có dung mạo giống anh đang ăn món mì mà nó nấu, giống như anh vẫn còn ngồi trước mặt nó ăn món mì nó làm.
"Bạch Hiền, tôi nghĩ chúng ta quan hệ thay đổi chút đi" Hắn lấy giấy lau lau miệng nhìn cậu nhếch môi.
Câu nói của hắn làm nó khó hiểu, cái gì mà thay đổi chút quan hệ? Là ý gì? Nó và hắn mới có gặp nhau...
"Tôi sẽ thay Thế Huân chăm sóc cho em, em nghĩ sao?"
"Không bao giờ!" Cậu trả lời hắn môt cách kiên định
Không bao giờ có ai sẽ thay đặt vào vị trí của anh, nó không thích người khác nhắc tới anh bởi có lẽ có thể làm nó đau, giống như bị tổn thương gì đó.
"Thôi nào, em nghe tôi nói" Hắn đứng dậy bước đằng sau nó ghé sát tai nó nói nhỏ
"Tôi nói thế là muốn em hiểu tôi, tôi muốn giúp Thế Huân, và cả em." Lời nói của hắn như dụ dỗ trẻ con cho kẹo.
"Tôi... ưm~" Nó định nói nhưng lời nói của nó bị chặn lại bởi đôi môi ướt át của hắn, hắn lôi nó vào một nụ hôn nóng bỏng. Nó cảm thấy tê dại bởi cái lưỡi của hắn lục lọi từng ngóc ngách trong miệng nó. Dịch vị không kịp nuốt mà chảy thành dòng ra khóe miệng xuống cổ. Nó thấy ngột ngạt, muốn dứt nụ hôn này ngay lập tức nhưng càng muốn phản kháng thì hắn càng ấn nó vào nụ hôn sâu hơn. Nó hai tay bấu chặt lấy hai bắp tay săn chắc của hắn,  một dòng chất lỏng nóng hổi bật chảy xuống tuôn rơi.. nó khóc. Nó cảm thấy sợ hãi bởi bây giờ bàn tay thô to của hắn đang luồn vào chiếc áo sơ mi mỏng của nó, từng ngón tay vân vê lấy bên nhũ tiêm làm nó cương phát đau. Sau một hồi, hắn dứt nụ hôn mà nhìn nó
"Em thực đẹp" Hắn nói , tay lau đi giọt nước mắt vẫn chưa khô của nó. Mặt nó đỏ lên, không biết nói gì. Hắn ôm nó vào lòng mà thủ thỉ
"Tôi sẽ chăm sóc em, Biện Bạch Hiền" câu nói của hắn bất giác làm nó mỉm cười, không hiểu tại sao giờ đây nó cảm thấy ấm áp.
Nó ngủ thiếp đi trong vòng tay to lớn ấm áp kia. Hắn bế nó cẩn thận đặt nó lên salon rồi cởi áo khoác đắp lên cho nó rồi quay trở về làm việc
(*)
"Tìm hiểu cho tôi về việc sáng nay"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro