#11 thái Anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Trân Ni vẫn còn đang ngủ trên giường vì đêm qua cả hai cùng ân ái đến 3h sáng mới dừng lại Trân Ni thì khắp người điều nhức mỏi Thái Anh thì sức mạnh nên không bị gì thái Anh đang dưới bếp làm cho nàng món để ăn sáng một lúc sau thái Anh nấu xong rồi liền dọn ra bàn rồi qua phòng gọi nàng dậy
Chaeng: Trân Ni em dậy đi sáng rồi
Thái Anh lay lay người nàng cả người mềm nhũn giống như cục bông vậy cô liền mỉm cười như được mùa thì Trân Ni ngồi bật dậy định đi xuống giường thì..mền rớt xuống cơ thể của Trân Ni lộ ra trước mắt Thái Anh lúc đó Thái Anh trợn mắt nhìn Trân Ni thì Trân Ni liền hét lên
Jen: biến tháii! Thái Anh chị ra ngoài đi
Thái Anh liền không suy nghĩ gì nhiều mà chạy ra ngoài liền luôn.
Trân Ni một lúc sau cũng giữ được bình tĩnh mà mặc đồ vô rồi kêu lớn Thái Anh
Jen: thái Anh..vô đây
Thái Anh bên ngoài nghe nàng kêu cũng đi vô
Jen: bế em..bên dưới em đau quá
Thái Anh bế nàng lên rồi nói với nàng
Chaeng:cho thái Anh xin lỗi..thái anh thật sự không cố ý
Trân Ni nhìn cô rồi mỉm cười mà nói
Jen: Thái Anh sao chị ngốc quá vậy em yêu chị nên em không buồn đâu mà
Trân Ni nói xong liền cụng mũi với cô
Thái Anh bế nàng xuống nhà bếp
Chaeng: thái Anh có làm cho em đồ ăn em ăn đi
Trân Ni mỉm cười
Jen: vâng em cảm ơn thái Anh
Thì ra nãy cô đã cho nàng vscn rồi nhưng tua đoạn đó
Trân Ni ăn ngon lành no căng bụng thì thấy có một người nào đó cứ nhìn chằm chằm mình tua nhanh một lúc sau thì Trân Ni chủ động rủ thái Anh đi dạo bên bờ sông và Thái Anh cũng đồng ý đi tới một lúc thì Thái Anh ngồi xuống trân Ni cũng ngồi thái Anh thì thầm đôi lời với nàng
bỗng chợt lúc đó mọi thứ điều im lặng và Thái Anh đang ngẩng cao đầu nhìn lên trời hoàng hông thật đẹp.
Chaeng:Trân Ni này
Jen: Vâng?
Chaeng: nếu sau này em không còn yêu thái Anh nữa thì sao
Jen: thái Anh ngốc quá làm gì có chuyện đó em yêu thái Anh nhiều
Trân Ni nàng nói xong rồi dựa đầu vào bã vai cô mong cuộc đời của Nàng và cô bình yên đến như vậy suốt cuộc đời.
Jen: em thà không còn gì còn hơn em mất thái Anh
Chaeng: thái Anh yêu em lắm
Jen: em cũng yêu thái Anh
Thái Anh nghe câu nói của nàng liền xúc động mà mỉm cười
Jen:thái Anh này
Chaeng: hửm
Jen:thái Anh còn nhớ lần đầu gặp em không
Thái Anh thật ra vẫn nhớ như in cái ngày đó Thái Anh gãi đầu và nói
Chaeng: thái Anh vẫn còn nhớ như in cái ngày đó
Jen: em cảm ơn thái Anh nhiều lắm
Thái Anh không nói gì rồi hôn lên tóc của nàng như lời nói một lúc sau thì trời cũng đã sụp xuống
Và hai người cũng đã về nhà
Thái Anh đang nhà bếp đang nấu ăn Trân thì đang nhìn cô nấu ăn Trân Ni cười mỉm
Jen: thái Anh của em giỏi quá
Hai người đang trò chuyện vui vẻ bên nhau thì thấy có một bóng dáng của ai đó đi về phía Thái Anh và Trân Ni
Thì ra đây là người quen Chị hai của Trân Ni  đến đây thăm nàng
Thái Anh có chút bất ngờ thì Trí tú lên tiếng
Jisoo: chào em gái lâu rồi chị không gặp em
Jen: chị hai sao chị đến đây được
Jisoo: haiz cha quản lí chị chặt quá nên chị không thể đến thăm em
Jisoo:còn đây là ai vậy em?
Trí tú nhìn Thái Anh cũng có chút quen quen tại vì lúc đó Thái Anh và Lệ Sa đi vô rừng thì bị một con thú dữ định tấn công thì Trí tú đã vô tình đi ngang nên cứu được
mạng của Hai người
Jen: đây là thái Anh
Jisoo: à người chị đã cứu mạng đây rồi
Chaeng: thái Anh cảm ơn chị
Thái Anh không biết gì cũng phải gọi bằng chị tại lớn tuổi hơn mình mà cũng là người cứu mạng sống của mình

Hết chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chaennie