#2 nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Thái Anh cô đã dậy sớm để tiếp tục đi săn thú trong rừng thì thấy nàng Trân Ni đã dậy và bước xuống giường lại Thái Anh và nói
Jen: cô..có thể cho tôi đi theo được không?
Trân Ni rất tò mò về đi săn thú trong rừng nên Trân Ni nàng cũng muốn đi theo
Thái Anh nhẹ gật đầu và nói với Trân Ni
Chaeng: được đi thôi.
Thái Anh nói rồi cầm cây cung đi trước Trân Ni nàng đang lủi thủi đi theo phía sau bây giờ nàng là một người con gái thân hình xinh đẹp khi sợ hãi nàng sẽ hoá thành Hồ Ly
Thái Anh và Trân Ni đi một đoạn đường không ai nói chuyện với ai hết
Đang đi được nữa bước thì tới làng của Thái Anh
Đây là lần đầu tiên Trân Ni được gặp làng của con người và các dân làng nên nàng cũng có chút sợ.
Trân Ni nàng đi phía sau lưng Thái Anh cô
Thái Anh cũng đi phía trước bình thường khi gặp trưởng làng Thái Anh liền chào hỏi và cười
Trân Ni kế bên cũng im lặng thẳng
Trưởng làng: Thái Anh người kế bên con là ai vậy ông chưa bao giờ thấy
Chaeng: À cô ta được con cứu giúp vì bị thương
Thái Anh gãi đầu ngây ngô cười cười
Trưởng làng: con thật là hiền lành
Ông cười rồi xoa đầu Thái Anh vì Thái Anh và ông rất thân
Trân Ni nãy giờ đứng bên cạnh cũng chẳng nói gì hết
Trưởng làng: xin chào cô rất thân hạnh được làm quen
Trân Ni nàng nghe vậy cũng quyết định nói chuyện
Jen: chào..
Trưởng Làng ông thân thiện cười nói với Trân Ni
Khi đêm về nàng lại muốn đi đạo
Jen: Thái Anh..tôi muốn đi dạo một chút
Trân Ni nàng ngại ngùng nói với cô
Chaeng:ừm được đi thôi
Trân Ni nàng vui vẻ đi dạo với Thái Anh cô
Khi về nhà nàng Đã thấm mệt ngồi xuống giường
Thái Anh thì ngồi xuống ghế và Nói với Trân Ni Nàng
Chaeng: cô đi ngủ đi cũng khuya rồi
Trân Ni gật gù như đã nghe được liền đi ngủ nàng thì nằm trên giường Thái Anh thì ngủ dưới sàn Nhà
Nàng đã ngủ say cô
Sáng hôm sau vẫn như một ngày nhưng có chút khác lạ.
Mọi người đã nghi ngờ Trân Ni là Hồ Ly chín đuôi và mọi người đồn sôn sao cả Làng và Thái Anh cũng biết
Trưởng lành: mọi người bình tĩnh
Thái Anh nhíu mày và nói
Chaeng: có chuyện gì sao
Trưởng lành: ông cũng không biết ông chị nghe được là Hồ Ly sắp xuống núi tìm dân làng chúng ta
Thái Anh cũng ngạc nhiên và nói với ông
Chaeng: thật sao.. nhưng con thấy hồ ly đâu có làm hại người?
Trưởng làng: tại con không biết thôi..hồ ly đã hại dân làng ta rất nhiều
Thái Anh cũng không quan tâm cho mấy mà im lặng
Trưởng làng nói xong rồi đi Thái Anh gậm gùi suy nghĩ trong đầu
Thái Anh cô thở dài xong rồi quay lưng đi về
Mới về tới nhà gặp Trân Ni nàng vẫn đang còn ngủ Thái Anh cô cũng không tiện đánh thức nàng dậy để cho nàng ngủ một tí cũng không sao
Hiện giờ nàng trong một hình dạng Cữu vĩ hồ
Thái Anh cô cũng không sợ nàng cho mấy vì cô là người vốn không sợ gì hết sống chỉ sống một mình chẳng có ai nương tựa nên Thái Anh cô cũng quen rồi
Bây giờ Cha Nàng Trân Ni đã cảm thấy lo lắng vì con gái của mình xuống núi mà tới bây giờ vẫn chưa về ông nghĩ rằng đứa con gái của ông đã bị Con người đuổi rượt.
ông lo lắng ngồi đợi con gái của mình về nhưng chẳng thấy Nàng đâu
Ông càng ngày càng lo nên quyết định vài tháng nữa sẽ xuống núi tìm nàng.
Một lúc sau Trân Ni nàng cũng đã dậy
Jen: sáng rồi sao..
Nàng còn ngái ngủ mà thức dậy đi xuống bếp liền Thấy Thái Anh đang trong bếp làm đồ ăn sáng Liền nói
Jen: lần nào cô cũng thức sớm vậy à?
Thái Anh quay lưng lại và gật gù
Chaeng: đúng ngày nào tôi cũng thức sớm như vậy
Trân Ni cũng im lặng rồi đi
Và khi nàng quay lại thì thấy rất nhiều dân làng đang đứng ngoài cửa và nói
Dân làng: Thái Anh ơi con mở cửa cho mọi người đi
Trân Ni cũng rùng mình mà sợ nên đã chui vào trong tủ quần áo nàng chỉ biết nằm im trong đó thôi
Thái Anh mở cửa cho mọi người vào và cười hỏi
Chaeng: nay mọi người qua nhà có gì
Không ạ
Dân làng: qua đây thăm con thôi
Thật sự nàng đã bị dân làng nghi ngờ là Hồ Ly chín đuôi nên nàng chẳng dám ra ngoài nàng vốn dĩ là sợ người lạ và con người khi nàng còn nhỏ mẹ nàng đã mất sớm và Nàng là người chứng kiến cảnh con người sát hại mẹ nàng.. cảnh đó khiến nàng sợ hãi con người và chẳng bao giờ dám đi đâu xa ngoài trên núi nàng nhớ lại ký ức đó cảm xúc lại ùa về mà nén cơn muốn khóc đó của mình nàng sợ lắm sợ cái ngày mà mẹ nàng mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chaennie