Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạng xã hội hôm nay vô cùng náo nhiệt.
Những tin hôm nay đều của toà sạn " Tuần san HOT".
Độ chính xác thì chắc khỏi cần bàn cãi nhiều.
" Lộ ảnh thân mật của Bạch mã hoàng tử Minh Tuyên Triệt và Harley Tống Khuynh Vân!"
" Nhà sản xuất "Đợi em nơi cuối con đường" tuyên bố lùi lịch phát hành phim do kịch bản cần sửa chữa"
" Xoa dịu khán giả nhà sản xuất " Đợi em nơi cuối con đường" tung ảnh tạo hình nhân vật"
" Tống Khuynh Vân chính thức mở thêm tài khoản Weibo Twiter Facebook Instagram để giao lưu với fan"

Tại toà soạn " Tuần san HOT".
Cậu phóng viên Giang Bắc ngồi rung chân hạnh phúc.
Sao lại không vui chứ?
Lần trước do vô tình hỏi nhầm ảnh đế một câu hỏi mà cậu bị ông chủ chửi cho một trận lại còn bị giáng xuống làm chân sai vặt cho cả phòng.
Sáng nay bạn gái cậu ta tự dưng đòi đi mua váy để dự sinh nhật bạn thân thế là tháp tùng cô ấy đi.
Ai ngờ đâu bắt được cảnh thân mật của Minh Tuyên Triệt và Tống Khuynh Vân.
Bỏ bạn gái đó để đi tác nghiệp.
Chỉ vài kiểu ảnh mà đổi lại được sự tin tưởng của ông chủ và mọi người, lại còn vụ trí phóng viên cố định với thù lao cao ngất.
Bây giờ có thể gọi điện xin lỗi bạn gái rồi.

Tại phòng làm giám đốc tập đoàn giải trí THỜI ĐẠI.
Tầng 12.
Stephen vừa lướt điện thoại khoé môi càng nở nụ cười rạng rỡ.
Đâu phải hôm nào cũng có trò vui để xem chứ.
Chả đâu xa nhìn mặt lạnh hôm nay thì chắc phải đổi biệt danh thành...mặt thúi.
Người đâu mà lầm lì quá mức vậy chứ.
Trêu thôi...
Stephen bước tới cái chỗ con người đang giữ vẻ mặt đằng đằng sát khí kia.
"- Nè! Tôi nói thật! Chắc sắp tới chúng ta phải thanh lý cái hợp đồng quản lý của cậu với tiểu hồ ly thôi! Cậu xem đó ... tiểu hồ ly vừa lập mấy cái tài khoản mạng xã hội mà đã có cả trăm nghìn lại lượt theo dõi rồi! Cậu đó! Nên về khuyên cô ấy nhanh chóng kí hợp đồng với chúng ta! Lợi nhuận tôi với cậu chia đôi!"
Ngừng một lúc thấy cơ mặt người kia khó chịu vô cùng Stephen lại tiếp tục.
"- Này! Công nhận mấy năm nay cậu chăm bẵm tiểu hồ ly càng ngày càng đẹp càng ngày càng cuốn hút nhé! Có cách gì mách anh em cái coi!"
Nghiêm Hàn Lãnh lập tức đứng dậy rời đi.
Stephen chỉ tiếp tục nhìn vào điện thoại.
Ngay ngày đầu tiên gặp mặt, anh đã thích cô bé này rồi. Anh cũng biết chỉ có cô bé này mới trị được tên mặt lạnh kia. Và sự thật chứng minh anh đã đúng.
Ngày mặt lạnh đưa cô bé này về Thời Đại để yêu cầu anh xem một kịch bản mà cô viết, nhìn cách mặt lạnh quan tâm cô ấy, Stephen lập tức nhận cô vào làm. Một thời gian sau, quản lý của mặt lạnh nghỉ việc để sinh con, anh lập tức sắp xếp cô thay vào vị trí đó. Mặc dù cô không có chuyên môn nhưng rất nhanh nhẹn thông minh, cô kiếm được rất nhiều hợp đồng tốt cho mặt lạnh và cũng mở rộng các mối quan hệ của bản thân ra rất nhiều.
Anh hay gọi cô là tiểu hồ ly, vì đơn giản cô rất lôi cuốn người khác, ở cô có một khí chất rất vương giả mà không phải ai cũng có. Rất giống mặt lạnh.
Thở dài, mấy bức ảnh này, nhìn là hiểu ra là cô đang diễn kịch, cô biết rằng có người theo dõi, nhưng vẫn thân mật với Minh Tuyên Triệt. Cô ở cái giới giải trí này quá lâu, có lẽ cũng có đủ chiêu trò để tạo scandal.
Nhưng cô tạo ra chúng có lẽ cũng là PR cho bộ phim lần này.
Đã bao lâu rồi anh không thấy cô cười thoải mái như vậy. Dù là diễn, tiểu hồ ly, anh vẫn thích nụ cười vô tư của em vô cùng.
Stephen nhẹ nhàng bước tới đóng cửa phòng làm việc, anh biết ai đó vẫn đứng ngoài. Anh nói với âm lượng đủ để ai bên ngoài nghe được.
"- Bồ câu sải cánh bay xa rồi thì sẽ không bao giờ bắt về được nữa đâu!".

Nghiêm Hàn Lãnh nhẹ nhàng nhắm mắt dưỡng thần.
Đã 8 ngày anh và cô không gặp nhau.
Tám ngày này dù anh thu xếp công việc về sớm anh cũng không gặp cô.
Thời gian này cô luôn nói là phải đi làm việc với tổ chế tác để sớm hoàn thành kịch bản để quay.
Tuy bận bịu nhưng lúc nào anh về cũng có đồ ăn để sẵn.
Cô quan tâm anh sao?
Ở bên cô một thời gian dài, anh luôn có cảm giác cô lúc gần lúc xa với anh. Cách cư xử của cô luôn có chút lãnh cảm nhưng chưa lần nào cô nói ra việc muốn rời bỏ anh.
Khuynh Vân, rốt cuộc em làm sao vậy, em có hay không có tình cảm với tôi?
Nhìn những tấm ảnh mà Stephen đặc biệt in ra rồi cho người đem tới...
Chỉ là những cử chỉ rất bình thường giữa cô và Minh Tuyên Triệt...
Chỉ là khoác vai, khoác tay, bẹo mũi, véo má...
Nhưng anh lại ghen khủng khiếp...
Anh không biết tại sao mình lại ghen nữa...
Anh với cô còn thân mật hơn vậy...
Anh là nam nhân đầu tiên của cô... là người thân mật về xác thịt với cô từng ngày...
Nhưng... cảm giác ghen tị cứ từng tí một trỗi dậy trong anh...
Có lẽ vì khi ở cạnh nhau, cô và anh chỉ làm tình...
Còn ở cạnh người kia, cô mới mỉm cười...
Nụ cười đẹp đẽ mà mấy năm nay anh không thấy...
Nụ cười mà đã làm anh chú ý tới cô, giờ đây khi bên anh nó biến mất hoàn toàn... chỉ còn lại đôi mắt lạnh lẽo và nụ cười vô hồn...
Anh chỉ có thể cười khổ...
Vân... sao trên đời lại tồn tại cô gái như em chứ... một đóa hoa hồng xinh đẹp... nhưng khi tôi chạm vào thì em bỗng biến thành một đóa tường vi có độc... chất độc không có thuốc giải... từ từ ngấm vào cơ thể tôi... làm tôi mất hồn vì em...
Cầm lên những bức ảnh kia...
Ném vào lò sưởi...
Được lắm, nếu em đã đầu độc tôi rồi thì hãy cả đời bên tôi đi, cho dù tôi không yêu em thì tôi vẫn sẽ bằng mọi cách giữ em bên cạnh.
Em ... bồ câu... sải cánh... bay đi...không về...
Nực cười...
Em muốn làm bồ câu... bay đi sao... không về sao...
Em quên rằng những gì em có đều là tôi ban cho em sao? Em muốn bay đi? Tôi sẽ thợ săn bắn hạ em rồi bẻ gãy đôi cánh của em!

Tại nhà riêng của Minh Tuyên Triệt.
Wendy nhìn cậu thanh niên vừa đến.
Trên môi vẫn giữ nụ cười toe toét.
"- Triệt! Việc này là sao?"
Minh Tuyên Triệt nhấm nhẹ ngụm rượu nho.
"- Rượu ủ 10 năm có khác! Chị Wendy! Ngon thật đó!"
Ngừng một lúc anh tiếp tục.
"- Hôm nay em đưa Vân Nhi đi chọn ít đồ! Mua ít quần áo chọn vài đôi giày! Sau đó cô ấy đòi đi mua ốp điện thoại em đưa cô ấy đi! Rồi đi ăn đi uống rượu! Nói chung cả ngày của cô ấy đều dành cho em! Mà này, lúc về cô ấy còn tặng em một nụ hôn .."
Minh Tuyên Triệt nhẹ nhàng chỉ lên môi mình.
"- Rựou này tuy ngọt nhưng không thể bằng môi cô ấy... môi cô ấy lúc đó có vị dâu dại... ngọt vô cùng..."

Nói rồi nhắm mắt nhớ lại lúc đó.
Tại căn phòng VIP được thuê ở trong nhà hàng 5 sao.
Một căn phòng kín đáo để không ai có thể làm phiền bữa ăn của anh và cô.
"- Vân Nhi chúng ta chơi một trò chơi đi!"
Tống Khuynh Vân uống một ngụm rượu dâu dại gật đầu.
Minh Tuyên Triệt cười cười.
"- Nếu bây giờ một trong hai chúng ta ai nói ra câu yêu người kia trước thì thua! Tính từ bây giờ! Ai thua thì làm một việc theo yêu cầu người thắng! Đương nhiên yêu cầu sẽ không quá quá đáng đâu!"
Minh Tuyên Triệt đột nhiên giữ lấy cằm Tống Khuynh Vân để cô nhìn thẳng vào mắt mình.
"- Vân! Em yêu anh không?"
Tống Khuynh Vân trước đó đã uống hết gần một chai rượu nên đã ngà ngà say.
Cô lắc đầu nhè nhẹ.
"- Không!"
Minh Tuyên Triệt cười nhẹ.
"- Em thua rồi!"
Tống Khuynh Vân giật mình.
" Em chỉ nói "không" thôi mà! Đâu phải là nói "em yêu anh" đâu mà thua!"
Nói tới đây, cô giật nảy mình.
Cô thua thật rồi.
Minh Tuyên Triệt ngả người ra sau.
"- Em thua rồi!"
Tống Khuynh Vân gãi gãi đầu.
"- Được! Thua rồi! Anh yêu cầu đi!"
Minh Tuyên Triệt nhìn cô gái trước mặt. Hai má đỏ hây do rượu, đôi môi căng mọng mím chặt...
Rượu trong người khiến anh lập tức trỗi dậy bản năng đàn ông bị kìm nén...
Đè cô gái trước mặt xuống... hôn lên môi cô...
"- Vân Nhi! Cho anh... một nụ hôn của em...!"
Tống Khuynh Vân và anh đều say.
Cô bé dưới thân anh hôn nhẹ nhàng đáp lại anh.
Cơ thể anh không biết do rượu và do đôi môi có vị rượu dâu dại kia làm cho nóng như thiêu đốt.
Môi anh nhẹ nhàng rề xuống cổ cô. Tay anh nhẹ nhàng luồn vào lớp áo phông siết nhẹ lấy eo cô.
Bỗng nhiên, cô bỗng đẩy anh ra.
May là cô đẩy anh ra.
Minh Tuyên Triệt như bừng tỉnh.
"- Vân Nhi! Anh xin lỗi! Xin lỗi! Anh không cố ý..."
Tống Khuynh Vân lắc đầu.
"- Là em không để ý! Em xin lỗi! Triệt... giờ chưa phải lúc..."
Minh Tuyên Triệt nắm tay cô.
"- Anh hiểu! Anh đợi được!"
Anh đợi được, đợi đến ngày cô rời bỏ hắn...đến bên anh.
Xoa nhẹ đầu cô.
"- Anh đưa em về!"

Wendy cấu vào đùi ai kia.
"- Tỉnh chưa? Cậu có biết cậu gây ra điều gì không? Đó là Tống Khuynh Vân - là người yêu của ảnh đế. Trước đây tôi luôn xây dựng hình ảnh cho cậu là người yêu nghề nói không với tai tiếng. Giờ cậu lại làm ra trò gì đây hả?"
Minh Tuyên Triệt cười nhẹ.
"- Chị Wendy! Chỉ là khoác vai khoác tay thôi! Hoàn toàn nói là bạn bè thân thiết ai cũng như vậy! Nếu họ làm ầm lên thì em sẽ nói rằng em và cô ấy thanh mai trúc mã! Lâu ngày gặp nhau đi chơi riêng là quá thường đi! Chưa kể vừa hay PR cho bộ phim sắp tới! Có người yêu thì không đi chơi với bạn bè khác giới sao? Hơn nữa, em làm mọi thứ là vì cô ấy! Bây giờ chỉ cần cô ấy rời khỏi Nghiêm Hàn Lãnh, em và cô ấy sẽ bên nhau! Đường đường chính chính! Không sợ ai nói ra nói vào nữa!".
Wendy im lặng.
Minh Tuyên Triệt và cô thảo luận một chút về công việc rồi sau đó cô liền ra về.
"- Cậu nghỉ ngươi đi!"
Lái xe phi như tên trên đường.
Triệt, rốt cuộc cậu yêu cô gái đó đến cỡ nào cơ chứ?

Tống Khuynh Vân lảo đảo bước vào nhà.
Sảy chân.
Ai đó dang tay ra đón lấy cô.
" - Lãnh! Sao anh lại ở đây?"
Nghiêm Hàn Lãnh cười ranh ma.
"- Đây là nhà tôi! Sao tôi lại không thể ở?"
Tống Khuynh Vân lập tức cười chống chế.
"- Không phải? Chỉ là mọi hôm em về anh chưa về nên..."
Nghiêm Hàn Lãnh xoa nhẹ má cô phả nhẹ hơi vào đó.
"- Tôi nhớ em! Nên ở nhà đợi em! Chưa kể có chuyện muốn nói với em! Đợi tôi!"
Nói rồi đưa tay với lấy điện thoại mở cho cô xem tin tức hôm nay.
Tống Khuynh Vân nhìn mấy tấm hình trên điện thoại. Nhanh như vậy đã đăng rồi.
Cô nhẹ nhàng cười.
"- Lãnh! Chỉ là chiêu trò PR thôi! Hôm nay em đi mua sắm giải khuây thôi! Tình cờ gặp nhau! Thế thôi! Anh đừng giận nhé!"
Nghiêm Hàn Lãnh nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
"- Không giận! Nhưng không có lần sau đâu đó! Nếu có tôi sẽ đánh gãy chân em... Tôi nói là làm!"
Tống Khuynh Vân hơi sởn da gà. Có vẻ hôm nay anh cũng uống rượu... nhưng sao lại đáng sợ như thế chứ?
Cô vội đánh lạc chủ đề.
"- Em mua được một cái váy rất đẹp! Mấy hôm nữa họp báo khai máy sẽ mặc với cái áo lông trắng anh tặng! Em đi thay cho anh xem! Chờ em chút!"
Khi cô bước ra, trái với mong đợi, Nghiêm Hàn Lãnh khó chịu ra mặt. Có chuyện gì sao?
Cô bước đến gương nhìn, thôi chết rồi...
Chiếc váy đỏ này khoét khá bạo... lộ hẳn ra phần eo và ngực...
Nhưng... trên cổ cô có một dấu hôn của Minh Tuyên Triệt, eo cũng có một ít dấu vết bàn tay...
Chưa kịp nghĩ ra cách ứng phó...
Nghiêm Hàn Lãnh đã bước tới...
Kéo cô vào bếp đẩy ngã cô...
Anh ép cô quỳ hai tay bám vào bàn ăn...
Hung hăng xé nát váy của cô... hung hăng chiếm lấy cô...
Không có khúc dạo đầu... bị xâm chiếm đột ngột... Tống Khuynh Vân cảm giác đau như bị chém vậy...
Cô gắng gượng...
"- Lãnh! Nghe... em...giải thích..."
Nghiêm Hàn Lãnh lạnh lùng.
"- Im miệng!"
Anh thô bạo vô cùng.
Chỉ mấy ngày không gặp cô đã thân mật cùng người khác sao?
Minh Tuyên Triệt...
Hắn đã chạm vào eo cô... để lại nhiều dấu vết trên cơ thể cô...
Vân... hắn đã làm như thế này với em chưa?
Bỗng nhiên cô thút thít khóc.
"- Lãnh... đau..."
Động tác của anh ngừng lại hẳn.
Cô... đang khóc sao...?
Cô... giống như đêm đầu tiên... đang khóc sao?
Nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của cô.
Anh bế cô lên trên phòng đặt cô xuống giường.
Nhẹ nhàng hôn lên khắp cơ thể kia, nhưng cũng để lại những ấn ký của riêng anh trên đó...
Anh lên tiếng.
"- Vân! Không có lần sau! Nhớ kỹ! Em là của riêng anh!"
Nói rồi lại một lần nữa chiếm lấy cô.
Cô gật đầu.
"- Lãnh! Em là của anh!"
Anh khàn giọng.
"- Mãi mãi!"
Cô vòng tay ôm lấy anh phối hợp.
"- Mãi mãi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro