Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hàn Lãnh chính thức tham gia vào đoàn làm phim "Đợi em nơi cuối con đường".
Hôm nay anh đến đoàn rất sớm, để có thời gian thỏa luận them về các cảnh trong phim. Đội ngũ biên kịch và cả Âu Dương đạo diễn đều đồng ý với ý kiến thêm cảnh tình cảm giữa Tiêu Dật và Harley. Đơn giản mà! Đâu phải phim nào cũng mời được ảnh đế làm khách mời, nay khách mời lại có nhã ý tăng thêm thời gian trên phim, chả ai ngu mà từ chối cả. Chưa kể phim càng có nhiều cảnh tình cảm, càng kích thích khán giả ra rạp xem hơn.
Bàn luận sau, Nghiêm Hàn Lãnh lập tức bước vào những set quay đầu tiên.
Mọi người xung quanh đều vô cùng thán phục, vừa rồi còn cùng mọi người cười nói vui vẻ. đạo diễn hô "diễn" là thành con người khác. Từ giọng nói tới thần thái đều toát ra khí chất của một ông trùm xã hội đen quyền lực, thật không hổ danh "Ảnh đế". Rồi ngay cả những cảnh hành động anh đều tỏ ra vô cùng xuất sắc. Chỉ cần một lần là qua.
Nghiêm Hàn Lãnh từ lúc tới vẫn liên tục không yên, cô gái kia rốt cuộc trốn đi đâu, điện thoại không nghe, tin nhắn thoại cũng không trả lời. Sáng nay anh xem lại camera thì biết là Minh Tuyên Triệt tới đưa cô đi, vậy họ đi đâu được? Cô không giận tới mức muốn chạy trốn đó chứ?

- " Tiểu đậu hủ! Đừng khóc nữa!"
Tống Khuynh Vân nín cả khóc khi nghe cách Minh Tuyên Triệt gọi cô.
Cô đẩy vội anh ra, nhìn lên khuôn mặt anh, đôi mắt ai đó lấp lánh nước mắt. Không thể nào! Trên đời này chỉ có một người gọi cô là " Tiểu đậu hủ", vì chỉ người đó biết rằng cô rất thích ăn món đậu hủ.
Thấy cô nhìn mình trân trân bất động, Minh Tuyên Triệt cười khổ, nắm chặt lấy tay cô, thơm vào lòng bàn tay, rồi thổi phù vào chỗ vừa thơm, trêu chọc:
- " Tiểu đậu hủ! Đừng nghĩ nhiều! Bà tớ dạy làm thế sẽ hết lạnh!"
Tống Khuynh Vân lắp bắp:
-" A Kỷ? Không... không đúng...anh...sao có thể...anh...?"
Minh Tuyên Triệt nắm chặt tay cô.
- " Tiểu đậu hủ! Là anh, anh đã về rồi, anh giữ lời hứa của chúng ta! Anh trở về rồi!"
Nói rồi, cởi áo khoác ngoài ra, bên trong lộ ra một chiếc áo len đã sờn hình cờ Ba Lan. Tống Khuynh Vân không tin nổi, rõ ràng đã nghĩ là không thể gặp lại, giờ lại hiện hữu rõ rang trước mắt. Cô cảm giác mọi việc trở lên thật hợp lý, anh biết rõ món cô hay ăn, biết rõ đất nước yêu thích của cô, biết rõ bài hát cô hay nghe, biết rõ màu sắc cô hay dùng... Tất cả chứng minh, không phải tự nhiên anh đối tốt với cô, mà vì anh là A Kỷ, là cậu bé lớn lên cùng cô, là người đã từng cùng cô hứa rằng sẽ còn gặp lại...
Nhưng người đàn ông hoàn mỹ trước mắt... với cậu bé đen đúa gầy gò trong ký ức quả thật không thể tìm nổi một điểm chung.
Thấy cô vẫn chưa tin, Minh Tuyên Triệt vén một chút áo len lên cao, lộ ra một vết sẹo khá dài nơi eo. Wendy nhiều lần khuyên anh đi tẩy sẹo, anh luôn không muốn, vì đây là vết sẹo giúp anh gặp cô, giúp anh tìm được thiên sứ của bản thân.
Tống Khuynh Vân vô thức chạm vào vết sẹo. Lần đầu gặp A Kỷ, cậu bị một đứa hư hỏng nào đó đâm một nhát vào bụng, chính cô dìu cậu vào viện. Sau đó, do A Kỷ bị ốm sốt một trận, nên cả hai không chăm kỹ vết thương đó, nên dù không sâu, nó vẫn để lại một vết sẹo xấu xí kia.
Đang thất thần, Minh Tuyên Triệt lên tiếng trêu chọc:
- " Ngón tay áp út của em một vết sẹo do bị chính chú chó nhà em nuôi cắn! Hôm đó, anh lén sang thăm em, nó thấy lạ lên xồ ra cắn ăn, em ra can, vô tình nó cắn một vết khá sâu, chính anh đưa em đi tiêm phòng! Sau đó, do sợ anh và chú chó đó bị mắng, em nói dối bố mẹ lại bị kẹp cửa!"
Tống Khuynh Vân không thể chối cãi nữa, đó là A Kỷ của cô, là bạn thân nhất hồi bé của cô. là chàng trai cô từng nằm mơ cũng mong rằng có thể gặp lại. Cô run run:
- " Em chưa nghĩ có thể gặp lại anh! Em nghĩ rằng thế giới rộng lớn như thế! Anh đi xa quá rồi! Chắc chắn nơi đó nhiều thứ mới lạ, anh sẽ quên em, sẽ quên..."
Chưa kịp nói hết, Triệt liền cho cô xem màn hình điện thoại của anh: Là hình một cô gái với mái tóc xoăn dài dày bồng bềnh như rong biển, cô gái đó nở nụ cười tươi tắn xinh đẹp, vô cùng hút hồn, có thể khiến người ta nhung nhớ không nguôi.
- " Bao nhiêu năm nay! Chính thứ này giúp anh sống sót nơi đất khách quê người! Tiểu đậu hũ! Anh chưa quên em một giây nào, luôn mong có thể gặp lại em!"
Vì cô, anh dấn thân vào giới giải trí, vì anh từng nghĩ, nếu anh đứng ở vị trí cao như vậy, có thể nhìn thấy cô, tìm thấy cô dễ dàng hơn. Không ngờ lúc gặp lại...
Tống Khuynh Vân cười mỉa mai:
- "Lúc anh đi một thời gian, gia đình em gặp chuyện cần tới rất nhiều tiền! Nghiêm Hàn Lãnh đã đứng ra giúp em giải quyết mọi thứ! Em cũng chưa nghĩ sẽ gặp lại anh, nên đi theo anh ta. Vốn nghĩ chỉ mất một thời gian thôi! Không ngờ lâu như thế, em vẫn chưa rời khỏi được! Ngược lại lún càng ngày càng thêm sâu!"
Minh Tuyên Triệt hỏi:
- "Em bây giờ có yêu anh ta không?"
Sao ai cũng thích hỏi cô câu này vậy? Từ hôm qua cô bị hỏi 2 lần rồi, Tống Khuynh Vân lắc đầu, giọng lộ ra vẻ mỉa mai bản thân:
- "Em từng ngưỡng mộ, cảm kích anh ta! Nhưng Triêt, em chưa từng yêu anh ta! Lí do duy nhất em không rời khỏi chắc có lẽ là em ham hư vinh thôi! Em trời sinh lười nhác, vốn thấy ban đầu bên anh ta vốn rất có lợi, nên bên anh ta! Giờ đây, muốn rời khỏi lại không được! Trách thì trách em lúc đầu tham lam thôi! Chả trách ai nổi! Nhiều khi em cảm giác bản thân thật bẩn thỉu! So với gái làng chơi đâu có khác là mấy chứ! Nói thật, em không oán giận ai cả, chỉ thấy ghê tởm bản thân, căm ghét bản thân thôi!"
Minh Tuyên Triệt siết chặt tay cô:
- "Không cho phép em nghĩ như thế! Anh biết gia đình em vô cùng hà khắc truyền thống! Nhưng tiểu đậu hũ, em phải nghĩ thoáng ra, chuyện khi xưa là vạn bất đắc dĩ, không trách em được, có trách thì trách ông trời trêu người! Nếu em rời khỏi hắn, đó sẽ là quá khứ của em! Không ai để ý chuyện quá khứ! Anh cũng không để tâm! Bây giờ nếu anh nói anh cũng từng có quá khứ với vài cô gái hồi bên Ba Lan! Em có phải cũng ghê tởm anh không?"
Tống Khuynh Vân vừa ngạc nhiên vừa cảm động, có lẽ nào đây là giải thưởng an ủi cho những thứ cô phải chịu sao?
- "Sao em có thể ghê tởm anh? Trong lòng em, anh mãi là A Kỷ! Là người bạn thưở nhỏ tốt nhất của em!"
Minh Tuyên Triệt ôm cô vào lòng:
- "Anh mãi mãi là A Kỷ của em! Ngày trước em bảo vệ anh giờ đổi lại để anh bảo vệ em nhé!"
Tống Khuynh Vân cảm giác đây là một chỗ dựa ông trời ban tặng cho cô, để cô có động lực chiến đấu tiếp tục. Đúng vậy, người đàn ông tốt như vậy, thương yêu cô như vậy, cô cũng nên đối xử thật tốt với anh. Giờ đây, ngoài bản thân và gia đình có lẽ cô đã có thêm động lực để phấn đấu rồi!
-"Em có thể gọi anh là A Kỷ không? Đương nhiên chỉ lúc ở riêng thôi!"
Minh Tuyên Triệt thấy tâm trạng cô đã tốt hơn, buông lời trêu chọc:
- "Có thể! Nếu em cho anh gọi em là tiểu đậu hũ như xưa! Mà lúc ở riêng là lúc nào! Em đang định biến anh thành tiểu bạch kiểm nuôi bên ngoài à?"
Tống Khuynh Vân bật cười, dám trêu cô sao, cô đưa tay nâng cằm anh lên:
-"Bổn nữ vương rất thích anh! Có muốn bổn nữ vương bao dưỡng anh không?"
Minh Tuyên Triệt lập tức đáp trả:
-" Được đó! Nữ vương có lệnh tiểu nhân tuân lệnh! Vậy để tiểu nhân phục vụ nữ vương!"
Nói rồi định cúi xuống hôn cô, hành động này anh hành động dường bản năng. Ai ngờ cô né ra, nắm chặt tay anh nói:
-"A Kỷ! Em bây giờ chưa thể cùng anh! Chúng ta mới gặp lại! Chúng ta làm bạn bè trước được không? Đợi em giải quyết xong mọi việc...đợi em rời khỏi nơi đó...thì chúng ta có thể thử được không? Em biết đó là đòi hỏi vô lý...nếu anh không muốn chờ...em có thể hiểu..."
Ai ngờ anh lập tức cúi xuống thơm nhẹ lên má cô.
-"Coi như hợp đồng đã đóng thầu! Em chờ anh bao nhiêu năm, bây giờ bảo anh chờ em 5 năm, 10 năm anh đều chờ! Chờ khi em rời khỏi hắn, chờ khi em thực sự chấp nhận anh!"
Cả hai ôm chặt lấy nhau, đã lâu lắm rồi, họ mới thấy ấm áp tới vậy!

Theo đúng lịch trình đúng 4h chiều, Tống Khuynh Vân và Minh Tuyên Triệt có mặt tại nơi quay phim. Dù sao cũng là đồng nghiệp, nên khi cả hai xuất hiện cùng nhau, cả đoàn không ai nghi ngờ gì hết.
Tống Khuynh Vân bước vào phòng thay đồ chuẩn bị y phục, vừa bước vào đã thấy ai đó đang cố ý ngồi đó chờ cô. Không tỏ vẻ gì, cô lẳng lặng bước vào lấy phục trang để chuẩn bị quay.
Nghiêm Hàn Lãnh thấy cô bơ mình, không chịu được lên tiếng:
- "Em đi đâu? Điện thoại cũng không nghe! Tin nhắn cũng không trả lời!"
Tống Khuynh Vân thò tay vào áo khoác, lấy chiếc điện thoại ra lắc lắc trước mặt anh.
- "Hết pin rồi! Hôm qua không kịp sạc! Anh mang sạc không? Cho em mượn đi!"
A Bối nhanh chóng lấy sạc đưa cô, cậu bé này rất tinh ý, đưa đồ xong liền chạy ra ngoài, còn không quên khóa trái cửa. Mặc dù chả ai dám vào đây nếu cậu đứng ngoài canh.
Cô vừa mua điện thoại, cậu cũng chuẩn bị thêm sạc cho cô, quả thật, mình bồi dưỡng người này rất tốt, Tống Khuynh Vân thầm nghĩ. Vừa nghĩ vừa tự trang điểm cho bản thân. Vốn đoàn làm phim đã mời riêng chuyên gia trang điểm cho cô, nhưng cô cho đó là không cần thiết. Nhân vật của cô là sát thủ hung hãn, tàn bạo, nên những cảnh hành động không cần trang điểm quá đậm, không sẽ thành sạn phim. Vậy nên cô luôn tự trang điểm, càng mộc mạc càng tốt, thế mới làm nổi lên vẻ lạnh lẽo của nhân vật cần có.
Đang mải lẩm nhẩm lại lời thoại, bỗng nhiên bị ai ôm mạnh lại từ đằng sau.
Vốn đã khó tiếp nhận sau đêm qua, hôm nay lại gặp lại A Kỷ, còn đồng ý cho anh cơ hội bên cô. nên cơ thể cô lập tức căng cứng, muốn bài xích anh.
Nghiêm Hàn Lãnh mặc kệ biểu hiển kia của cô, cằm tựa vào vai ôm, ôm chặt cô. thì thầm:
-"Điện thoại còn cần sạc kìa! Anh quay phim cả ngày rồi! Để cho anh sạc một chút! Hôm nay thực sự quay rất mệt!"
Tống Khuynh Vân vẫn từ từ đánh chút phấn hồng, đợt này cô hơi xanh rồi.
-"Lý Hiểu Thanh không chịu sạc cho anh à?"
-"Ai mới là bạn gái của anh? Ăn nói hàm hồ!" - vừa nói vừa thơm nhẹ lên cổ cô.
Đàn ông đều là vậy thôi, bình thường không bao giờ quan tâm, nhưng lúc sắp mất đi, bắt đầu tìm cách giữ lại, không từ thủ đoạn phương pháp mà giữ lại.
-"Thế ai là người anh yêu nhất?"
Nghiêm Hàn Lãnh có chút giật mình, nhưng lảng đi.
-"Hôm nay đạo diễn Âu Dương có hẹn với ông nội! Ông nội chắc định nhờ vả đạo diễn chăm sóc em đó! Nên hôm nay chắc tầm hơn 7h là về rồi, anh đưa em đi ăn nhé! À còn phải qua công ty nữa, Stephen bảo có chuyện cần nói!"
Tống Khuynh Vân không nói gì, coi như là đồng ý.

Mấy cảnh hôm nay chủ yếu là các cảnh đối thoại, nên Tống Khuynh Vân quay rất nhanh đã xong.
Trọng Kiều bước tới trêu chọc:
-"Nè! Hôm nay Minh tiền bối đưa chị tới! Khai mau! Cả hai có vụ gì mờ ám?"
Tống Khuynh Vân gỡ tóc giả, cười:
-"Tí chị bảo anh ý đưa em về! Thuận tiện bảo đám chó săn tới chụp ảnh, tạo scasndal mờ ám em thấy sao?"
Trọng Kiều lắc đầu lè lưỡi:
-"Em chẳng ham! Em muốn theo trường phái thực lực hơn!"
Tống Khuynh Vân không đùa nữa, nghiêm giọng nói:
-"Em biết nghĩ vậy là tốt! Bộ phim này ra mắt xong nên đi tìm một công ty quản lý đi! Có nhiều chuyện bản thân rất khó giải quyết nhưng có quan hệ vào lại khác!"
Trọng Kiều nhìn cô long lanh mắt:
-"Vậy hôm nay em mới tới nhờ chị!"
-"Em muốn vào Thời Đại sao?"
-"Thời Đại là công ty quản lý tốt nhất, đương nhiên em muốn rồi, nhưng mình em lại hơi khó, có quan hệ vào thì khác đúng không chị?" - Trọng Kiều cười hề hề.
Thấy cô không nói gì.
-"Vậy thế này đi! Chị giúp em, em giúp giấu vụ chị cùng Minh tiền bối đi tới tClub với nhau!"
Tống Khuynh Vân bước tới bóp mạnh vào cái mũi ai đó.
-"Cơ hội này ai cho em! Không cảm ơn, còn dám tinh quái?"
Vừa lúc đó, Nghiêm Hàn Lãnh đã đứng ở cửa phòng thay đồ từ lúc nào, anh bước vào cầm tay Tống Khuynh Vân.
-"Xong chưa? Stephan đang đợi hai đứa!"
Tống Khuynh Vân theo anh ra ngoài, trước khi đi thì nháy mắt với Trọng Kiều một cái.

Vừa bước ra thì Minh Tuyên Triệt đang đi tới, anh nhẹ nhàng hỏi cô:
-"Có mệt không? Anh đưa về!"
Nghiêm Hàn Lãnh tức sì khói, coi anh là không khí sao?
Tống Khuynh Vân không muốn tranh chấp trước mặt người khác nên nhẹ nhàng lắc đầu.
-"Em phải qua Thời Đại có tí việc! Nếu anh rảnh giúp em đưa Trọng Kiều về nhé!"
Minh Tuyên Triệt cúi xuống thì thầm:
-"Tuân lệnh nữ vương! Tiểu nhân sẽ hoàn thành nhiệm vụ thật tốt!"

Ra chỗ đậu xe, không thấy A Bối và tài xế Trần, Tống Khuynh Vân ngơ ngác.
-"Ai lái xe? A Bối đâu?"
Nghiêm Hàn Lãnh đưa cô vào xe ngồi xuống, cài đai an toàn cẩn thận.
-"Anh lái. họ làm mấy ngày mệt rồi, anh cho họ nghỉ sớm một hôm!"
Không khí trong xe ngột ngạt vô cùng, cả hai đều im lặng, Tống Khuynh Vân đang nhắm mắt dưỡng thân thì thấy tin nhắn của Minh Tuyên Triệt.
-"Nhiệm vụ hoàn thành, cầu thưởng!"
Cô nhắn lại ngay sau đó điện thoại vào túi áo khoác.
Nghiêm Hàn Lãnh nhân lúc đèn đỏ quay sang nhìn cô:
-"Ai đó?"
-"Minh Tuyên Triệt!"- cô cũng không giấu diếm.
Nghĩ rằng anh sẽ hỏi tiếp, ai ngờ anh chỉ yên lặng lái xe tiếp tục.
Vào bước vào văn phòng, Stephen đã chạy ra chào đón.
-"Chào hai máy in tiền của tôi! Ngồi đi!"
Nhưng khi cả hai chưa kịp ngồi, Stephen đã giúi vào tay Tống Khuynh Vân một sấp giấy tờ.
-"Ariel! Bây giờ anh thấy em không cần làm quản lý của mặt lạnh nữa đâu! Từ hôm em vào đoàn làm phim kia, không biết bao nhiêu nhãn hàng đã gửi hợp đồng quảng cáo cho chúng ta! Vậy nên, làm ơn đi, em kí hợp đồng trở thành nghệ sĩ của Thời Đại đi! Làm ơn làm ơn! Nha nha! Doanh thu 40-60! Nếu em không kí thì thực sự phí phạm quá!"
Tống Khuynh Vân vốn quay với kiểu nhây của Stephen nên không làm ngạc nhiên, chỉ cười:
-"Phí gì thế?"
Stephen kéo cô dậy xoay một vòng:
-"Đương nhiên là khuôn mặt này, thần thái này, tài năng này, body bốc lửa của em nữa! Anh hứa trong vòng 1 năm sẽ làm em nổi hơn mặt lạnh!"
Tống Khuynh Vân cuộn hợp đồng cho vào túi xách:
-"Để em suy nghĩ đã! Trong 1 tuần sẽ cho anh câu trả lời! Mà nếu em đồng ý em muốn sửa lại một số điều khoản! Nhân nói tới nghệ sĩ, em muốn dùng danh nghĩa quản lý đưa một người mới vào công ty được không?"
Stephen vỗ tay:
-"Cô nhóc Trọng Kiều đúng không? Bây giờ hơi sớm! Đợi phim công chiếu thành công, anh sẽ đưa cô bé đó vào dưới trướng của anh! Do đích thân anh giám sát 1 năm đầu! Đã đủ thành ý chưa?"
Tống Khuynh Vân gật đầu, trao đổi qua loa vài câu về công việc rồi cáo mệt về nhà.

Do Tống Khuynh Vân nói không muốn ra chỗ đông người nên Nghiêm Hàn Lãnh đưa cô vào một siêu thị vắng vẻ để mua đồ về nấu ăn.
Lúc thanh toán, tranh thủ lúc Tống Khuynh Vân đang đưa đồ ra thanh toán, Nghiêm Hàn Lãnh giở trò trêu cô.
-"Vân Nhi! Em thích vị chuối hay dâu thế?"
Tống Khuynh Vân quay lại thấy tay anh cầm 2 hộp bao cao su thì giật mình đá anh một cái. May là cả hai đeo khẩu trang, nên cô nhân viên thanh toán chỉ nghĩ là một cặp tình nhân đang trêu nhau mà thôi.
Nghiêm Hàn Lãnh liền cơ hội thơm cô gái nhỏ kia một cái nói thầm:
-"Sao da mặt em hôm nay mỏng vậy?"
Biết mặt bản thân đang đỏ ửng, anh đang nói chuyện bình thường cô rất nhiệt tình đây mà.
Cô đá anh cái nữa.
-"Cả nhà anh da mặt mỏng ý!"
Nói rồi xách đồ ra ngoài xe.

Về nhà cô bắt tay vào nấu mấy món đơn giản, đang nấu anh lại từ đâu ra đeo lên cổ tay nhỏ nhắn của cô một chiếc vòng tay màu bạc xinh xắn.
-"Gì thế?"
Nghiêm Hàn Lãnh ôm cô thật chặt.
-"Vật định tình đó!"
Cả hai ăn cơm rất nhanh, Nghiêm Hàn Lãnh nói cô cứ đi tắm, mình sẽ thu dọn rồi cho bát đĩa vào máy rửa bát.
Tắm xong, lôi lại hợp đồng của Stephen đưa, đọc đi đọc lại cũng không thấy quá nhiều vấn đề, chỉ đơn giản dùng bút nốt vài chỗ cần sửa. Vô tình lướt qua vật nhỏ lấp lánh trên tay, quả thật rất đẹp, nhưng nó cho cô cảm giác không thoải mái, đang định tháo ra cất đi thì bỗng cả thân thể bị nhấc bổng lên, hợp đồng bị quăng xuống đất, tư thể thành cô dạng hai chân ngồi trong lòng anh.
Cô giãy dụa:
-"Bỏ em ra! Em đang có việc!"
Nghiêm Hàn Lãnh giọng nỉ non:
-"Anh thực sự biết lỗi rồi mà! Lần sau sẽ không ép em nữa, sẽ không làm em buồn được không? Em đừng giận anh nữa! Em xem hôm nay anh rất ngoan mà, biết em thích sạch sẽ nên tắm xong mới ôm em mà!"
Nói xong mấy câu này, Nghiêm Hàn Lãnh tự phục khả năng diễn xuất của bản thân, nếu không phải từng diễn qua, anh cũng không nghĩ bản thân có thể sến tới vậy, nghe muốn sởn gai ốc. Nhưng hôm qua anh làm cô giận nên hôm nay phải xin lỗi, Stephan nói là phụ nữ có giận tới đâu thì chỉ ngọt ngào, mua quà, làm nũng, rồi đáng thương một chút sẽ xong ngay. Nhưng cô bé trong lòng lại nhìn anh với ánh mắt khó hiểu là sao?
Thấy hai tay anh không yên phận đặt trên mông mình, Tống Khuynh Vân hất ra, không ngờ anh bỏ tay ra thật, mặt như một chú cún nhỏ, cô giật mình.
-"Anh làm sao thế?"
Diễn xuất nhập tâm, Nghiêm ảnh đế rúc mặt vào ngực cô thì thầm:
-"Anh biết anh có lỗi rồi! Từ nay anh sẽ không xen vào công việc của em, sẽ tôn trọng em, làm em vui mỗi ngày. Đừng giận anh nữa, đừng chia tay được không? Nếu em ghét anh thì có thể đợi một thời gian được không? Từ từ đẩy anh ra nhé, cho anh từ từ quen với việc không có em, được không em?"
Tống Khuynh Vân thở dài, không biết ai làm gì khiến anh thành thế này? Đương nhiên cô không bỏ đi ngay được, cái gì cũng phải có từng bước, gia đình anh tốt như thế, cô không thể làm tổn thương họ. Còn nữa muốn kí hợp đồng với Stephan và Thời Đại, cô vẫn cần anh giúp, ít nhất cô xác định trong 1 năm tới, sẽ không bỏ đi. Nhiều nhất chỉ 1 năm thôi, không thể thêm. Còn rất nhiều việc cô cần làm, còn người đang đợi cô...
Cô vuốt ve đầu anh:
-"Chỉ cần anh làm được! Em sẽ không rời đi! Ít nhất là hiện tại không rời đi!"
Nhưng bỗng giọng anh nghe như khóc:
-"Nhưng anh vẫn buồn quá!"
Nói rồi dịch chuyển cô nhẹ nhàng lên xuống anh chỉ mặc khăn quàng tắm, nên cô cảm giác rõ nơi nào đang cương cứng nóng bỏng qua lớp áo choàng tắm chạm vào đùi mình.
Cô giãy nảy:
-"Hôm qua vừa mới...với cả anh vừa nói không ép em mà!"
Ai đó nói với giọng buồn xiu:
-"Anh biết, anh có ép em đâu? Chỉ hơi buồn thôi!"
Nói vậy nhưng vẫn cọ cọ qua lại, thều thào:
-"Vân Nhi nữ vương! Cứu mạng!"
Tống Khuynh Vân chào thua, dù sao đã xác định sống cùng 1 năm nữa, cô thoát không nổi.
-"Chỉ một lần thôi nhé! Hôm nay em mệt lắm!"
Sung sướng đè cô xuống mà hôn, cuối cùng anh vẫn công đức viên mãn.
-"Nhớ dùng biện pháp nhé! Em không muốn uống thuốc!"
Ai đó vui vẻ gật đầu, gian manh cười:
-"Vị dâu nhé! Anh mua loại có gai nữa cơ! Hôm nào em khỏe hơn sẽ thử!"
Tống Khuynh Vân lắc đầu, bình thường lạnh lùng, chỉ thấy trên giường là nhanh.
Nhưng dù bao cao su có bôi trơn, nhưng một vào được một chút, Nghiêm Hàn Lãnh làm mọi cách vẫn không làm sao được. Lại không dám mạnh, sợ cô đau.
Tống Khuynh Vân hiểu mà, cơ thể cô hôm qua bị thương, vốn đã không bình thường như mọi ngày, chưa kể cô còn đang không có hứng, đương nhiên là...
Ai đó tên đã mắc vào cung cất tiếng van vỉ:
-"Vân Nhi! Em mà như thế là lấy mạng anh đi còn hơn!"
Coi như nhường anh lần nữa, cô ôm cổ anh.
-"Lãnh! Cho em đi! Mạnh bạo một chút! Cho em cảm nhận anh đi!"
Cả hai lại trải qua một đêm xuân cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro