Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đôi mắt Nghiêm Hàn Lãnh nặng trĩu nhưng vẫn cố mở mắt ra.

Bên cạnh anh không thấy ai cả, nhưng lại nghe có tiếng phát ra từ ban công, là tiếng của cô.

Anh cố gắng thật tỉnh táo để nghe xem cô nói chuyện gì.

-"Kỷ! Em biết anh quan tâm em, nhưng anh làm vậy là bứt dây động rừng rồi, em đã nói em sẽ lên kế hoạch mà! Không thể tin em một chút sao?"

Thái độ cô lộ rõ vẻ tức giận, nhưng giọng nói lại dịu dàng như rót mật vào tai vậy.

Đầu dây bên kia nói gì đó, anh thấy cô thở dài:

-"Em hứa! Chuyện đó không sớm thì muộn cũng sẽ tới, chỉ là anh phải tin em mới được, mọi việc phải có từng bước một."

Được một lúc giọng cô lại vỗ về người kia:

-"Anh yên tâm, em không sao! Hôm nay đừng sang đón em! Chúng ta gặp nhau sau nhé!"

Im lặng một lúc cô lại tiếp:

-"Em cũng muốn gặp anh mà! Chỉ là mấy ngày này là ngày nghỉ không phải tới phim trường của em! Em không lấy lý do ra ngoài được! Với cả hôm qua anh ấy thành ra như thế em cũng không an tâm!"

Xem ra vẫn còn chút lương tâm mà quan tâm anh, Nghiêm Hàn Lãnh cười nhẹ.

-"Được! Mấy hôm nữa gặp!"

Thấy cô tắt điện thoại, Nghiêm Hàn Lãnh vội giả vờ ngủ tiếp, anh nghe thấy tiếng cô cắm sạc điện thoại rồi nhẹ nhàng nằm lại xuống cạnh anh, nhưng lại quay lưng về phía anh.

Tống Khuynh Vân bỗng thấy cánh tay ai đó vươn ra, kéo cô vào lòng, cô không cựa quậy, chỉ nhẹ nhàng quay lại nhìn anh.

Nghiêm Hàn Lãnh đắm đuối nhìn cô, đôi mắt anh không hiểu sao cô lại thấy có chút vẻ tổn thương, cô hỏi:

-"Anh sao vậy? Có đau đầu không? Em xuống nấu gì cho anh ăn sáng nhé!"

Nói rồi định bước ra ngoài, nhưng anh lập tức ôm lấy cô chặt cứng, vuốt ve nhẹ gò má của cô.

-"Là ai gọi cho em thế? Mới sáng sớm mà! Mà sao lại phải ra ngoài nghe?"

Thì ra anh đã tỉnh lâu rồi, Tống Khuynh Vân không giấu giếm, trả lời:

-"Là Triệt!"

-"Nhưng em gọi hắn là Kỷ!"

Cô nhún vai:

-"Anh ấy là bạn của em từ bé! Như anh với Thanh Thanh thôi!"

Nghiêm Hàn Lãnh cảm giác bị cô sút cho đau điếng, cô đang ngầm có ý rằng: anh và Thanh Nhi cũng giống cô và Minh Tuyên Triệt, cô không quản anh, anh cũng không nên quản cô.

Anh đặt cô xuống dưới thân, cúi đầu định hôn thì cô né ra.

-"Đừng! Hôm qua vừa mới...làm rồi!"

Nhìn mặt cô ngượng ngùng, anh càng muốn bắt nạt. Nhớ lại tối qua, cô khác với mọi hôm, rất vui vẻ chào đón mình, phối hợp nhịp nhàng vô cùng, cơ thể anh lại nóng lên. Anh cọ nhẹ môi vào môi cô.

-"Hôm qua anh say mà! Có cảm giác gì đâu! Sao tính thế được!"

Tống Khuynh Vân vẫn nhất quyết không chịu, lắc đầu:

-"Ham muốn vô độ không tốt đâu! Với cả..."

Miệng chưa nói xong đã bị hôn chặn lại, bàn tay xấu xa lần mò xuống đùi trắng nõn, muốn thâm nhập vào trong.

Cô hét lớn:

-"Không được mà! Em đang tới kỳ rồi!"

Nghiêm Hàn Lãnh đang sung máu bỗng nghệt ra, đây là phán án tử hình sao?

-"Anh nhớ em mới hết hơn hai tuần mà! Sao lại..."

Tống Khuynh Vân cười trừ:

-"Sao em biết được! Em đâu phải bác sĩ phụ khoa! Từ nhỏ nó đã không đều rồi, với cả đợt này...em dùng thuốc nên..."

Nghiêm Hàn Lãnh giật mình:

-"Em ốm sao? Ốm lúc nào? Đã đi khám chưa? Bác sĩ bảo sao?"

Cô bật cười:

-"Em làm sao mà ốm, không phải tại anh à! Mấy ngày nay anh toàn quên...nên phải uống thôi!"

Nghiêm Hàn Lãnh nhớ lại, từ hôm hai người làm hòa, anh rất ít dùng biện pháp, cứ về đến nhà là nhảy bổ vào cô. Nhưng cô sao lại phải uống chứ...

-"Vân Nhi! Không thể sinh một đứa cho anh sao?"

Tống Khuynh Vân lắc đầu:

-"Anh đã hứa là không ép em mà! Với cả em đã kí hợp đồng với Thời Đại rồi! Trong thời hạn này mà làm sao Stephen thắt cổ em đó!"

Thật tâm Nghiêm Hàn Lãnh biết cô không muốn sinh con, thì lấy lý do nào chả được! Anh phải biết rằng cô sớm không muốn bên anh, đương nhiên sẽ tránh xa những thứ liên quan tới anh! Cảm giác bản thân thật đáng thương, ngày xưa anh không trân trọng, giờ lại muốn tìm lý do buộc chặt cô vào mình, thật quá đáng thương rồi!

Tống Khuynh Vân nhìn anh cũng có chút thương cảm, nhưng cô bây giờ đã không phải cô khi xưa, làm kiểu cũng không muốn bình lặng bên anh như xưa nữa rồi.

-"Anh vào tắm đi! Em xuống nấu đồ ăn sáng nhé!"

Hôm nay là ngày nghỉ của cả hai, nên ăn sáng xong, Nghiêm Hàn Lãnh như mèo lười nằm trên đùi cô xem ti vi.

Nghiêm Hàn Lãnh từ hồi vào giới giải trí đã không giống với những người khác. Bản thân là phú nhị đại lại có tài năng thừa hưởng từ mẹ là ảnh hậu nên nổi rất nhanh. Công ty cũng xây dựng cho anh hình tượng cao phú soái, tổng tài bá đạo, cộng với tài năng được giới phê bình công nhận, vậy nên một năm anh chỉ nhận từ 2 đến 3 bộ phim thôi. Tất cả đều phụ thuộc vào kịch bản và đạo diễn. Còn nói về đại ngôn, một năm, Nghiêm Hàn Lãnh thu nhập chính là nhờ những đại ngôn này, với vóc dáng và thần thái hoàn hảo, đại ngôn tìm tới anh nhiều vô kể, mấy năm gần đây, Tống Khuynh Vân đều mất rất nhiều thời gian để đánh giá các thương hiệu cho anh. Có thể nói anh chàng này vào giới giải trí là vì đam mê nên hoàn toàn rất khó để dư luận chi phối.

Thời gian này ngoài nhận bộ "Đợi em nơi cuối con đường", anh không nhận thêm gì cả, có chăng là đại diện cho vài nhãn hàng nên rất dư dả thời gian.

Ngược lại là Tống Khuynh Vân, cô vào giới giải trí là từ biên kịch rồi thành quản lý và giờ là diễn viên. Là gương mặt đã có nhiệt độ sẵn nên hiện tại có khá nhiều nhãn hàng muốn tìm cô làm đại diện phát ngôn, hôm nay, cô phải ngồi tính toán và tự lựa chọn cho bản thân.

Nghiêm Hàn Lãnh ngồi với cô lúc lâu thấy cô không nói gì, chỉ chăm chú làm việc thì chán vô cùng. Nhưng cái dáng vẻ tập trung này thì lại chưa từng khiến anh chán nản một chút nào, ngược lại lại thích thú.

Đang tập trung tính toán, điện thoại cô bỗng rung lên, là một tin nhắn đính kèm tin tức của A Kỷ gửi cho cô.

-"Minh Tuyên Triệt xuất sắc dành giải Nam ca sĩ xuất sắc nhất của năm"

-"Nam thần Minh Tuyên Triệt - nghệ sĩ tiềm năng đã đạt giải ALBUM vàng của năm dành cho sản phẩm đầu tay MISSING YOU"

Tống Khuynh Vân bật cười, nhắn lại:

-"Giỏi quá nhỉ! Chúc mừng anh!"

Chỉ vài dây sau đã có phúc đáp:

-"Khen không là không ổn đâu! Anh không đồng ý!"

-"Vậy anh muốn gì?"

-"Em cùng anh đến Tây Lăng nhận giải nhé!"

Tống Khuynh Vân ngẩn người, mấy ngày gần đây, có vài đoạn clip cảnh phim của cô và A Kỷ bị lộ ra ngoài rồi, rất nhiều bài báo dựa vào đây nói cô và anh có gian tình. Đoàn làm phim cũng không phong tỏa, muốn dùng tin đó PR phim, vậy nên nếu bây giờ cô cùng anh xuất hiện ở lễ trao giải có phải là hơi lộ liễu quá không, dù gì trên danh nghĩa cô vẫn đang là bạn gái của ảnh đế...

Đang miên man suy nghĩ thì anh lại gửi một tin nhắn cho cô:

-"Không phải lo lắng, anh sẽ chuẩn bị mọi thứ, đảm bảo khi chúng ta xuất hiện sẽ là cặp đôi đẹp nhất và cũng là đường hoàng nhất!"

Cô mỉm cười nhẹ nhàng, xem ra là có kế hoạch cả rồi, cô nhắn lại:

-"Được!"

Thấy cô từ lúc cầm điện thoại liên tục cười mỉm một mình, Nghiêm Hàn Lãnh suy nghĩ bằng đầu gối cũng nghĩ ra cô đang nhắn với ai. Hôm qua, hắn đã công khai cạnh tranh cùng anh, đương nhiên bây giờ sẽ tấn công liên tục: sáng sớm đã gọi, bây giờ lại nhắn tin,... Còn Vân Nhi nữa, cô chẳng lẽ quên rằng cô là bạn gái của anh rồi hay sao, với kẻ kia mập mờ không rõ ràng, không lẽ cô định cho anh đội nón quai xanh?

Bỗng nhiên cô gấp laptop, đặt điện thoại sang một bên, nhẹ nhàng day day hai bên thái dương của anh:

-"Lãnh! Đang nghĩ gì thế?"

Anh lộ rõ vẻ khó chịu:

-"Đang nghĩ xem có khi nào em cho anh mọc sừng không?"

Cô bật cười, tiếp tục day đầu cho anh:

-"Thế từ hồi quen anh, em cao thêm bao nhiêu rồi?"

Cô đang nói khía anh và Thanh Thanh sao? Dạo này miệng lưỡi của cô lúc nào cũng như dao cạo vậy, câu nào câu đó sắc bén vô cùng.

Cả hai đều im lặng, được một lúc, cô mở lời trước:

-"Lãnh! Hôm qua ngoài kí hợp đồng nghệ nhân ra, em còn kí thêm kí thêm 2 hợp đồng nữa! Một cái là phim truyền hình, một cái là bìa tạp chí!"

Anh giật nảy, hôm qua cô mới kí hợp đồng, mà đã có phim mời rồi sao? Còn bìa tạp chí nữa? Những cái này, nếu là người mới khác phải mất hàng tháng thậm chí là hàng năm! Tuy hiện tại cô có chút nhiệt sưu nhưng cũng không thể trong thời gian ngắn mà được những thứ đó.

-"Phim của ai? Mà tạp chí nào?"

Cô không muốn giấu diếm, nhẹ nhàng trả lời:

-"Phim truyền hình của đạo diễn Lưu Văn, người này năm ngoái anh đã đóng một bộ do cô ấy đạo diễn, em đã xem kịch bản rồi, chắc chắn sẽ hot sau khi ra mắt! Còn tạp chí là COSTUME, sẽ là bìa chính tháng sau! Đều là Wendy Erapa đưa tới cho em!"

Wendy Erapa là quản lý của Minh Tuyên Triệt, vậy những thứ này là của hắn đưa tới cho cô sao?

Nghiêm Hàn Lãnh lăn lộn đủ lâu để hiểu rằng những thứ đó không phải tự nhiên hắn đưa tới, hắn là đang nói thẳng rằng những thứ anh cho cô được, hắn cũng cho được! Thực tâm anh muốn cô từ chối, nhưng lại nhớ tới lời hứa không tham gia vào việc riêng của cô nên đành không nói... Bây giờ anh rất khó chịu, mở miệng không nổi nhưng cũng không nuốt vào được, khó chịu cực điểm, bỗng cô thơm nhẹ xuống môi anh, vốn chỉ hôn phớt, nhưng anh lập đưa tay giữ chặt gáy cô, hôn một cái thật sâu.

Đợi anh buông ra, cô xoay người, nằm xuống cạnh anh:

-"Lãnh! Anh cùng em chụp tạp chí tháng tới nhé?"

Tống Khuynh Vân trong lòng biết rằng anh chắc chắn sẽ đồng ý. Đây là một bước lùi nhỏ thôi, nói gì thì nói, Lãnh trong giới vẫn rất có tiếng nói, coi như lần này cô may mắn lấy được hai cục vàng này, nhưng nếu biết rằng cô làm vậy là muốn thoát ly dần khỏi anh, anh nhất định sẽ chặn hết các đường đi tiếp theo của cô, như vậy sẽ mệt mỏi vô cùng. Với cả vài hôm nữa cô sẽ đi Tây Lăng cùng A Kỷ, nếu anh biết được chắc chắn sẽ giận dỗi vô cùng, kết quả sẽ liên lụy nhiều người. Vậy nên cứ nói vậy, để anh nghĩ cô vẫn ngoan ngoãn bên anh, như vậy sẽ an toàn hơn nhiều, các bước đi tương lai sẽ thuận lợi hơn.

Ôm chặt cô vào lòng, xem ra vẫn còn chút lương tâm, còn nghĩ tới anh.

-"Xem xét thái độ của em đã! Nếu anh vui, không những chụp cùng em, còn giúp doanh thu bán vượt chỉ tiêu cho phép, thế nào?"

Tống Khuynh Vân biết ngay là thành công mà, nhưng vẫn lí nhí:

-"Anh hứa rồi đó?"

-"Anh nói là xem thái độ của em có khiến anh vui không mà?"

-"Nhưng em đang đến kỳ..."

Mặt Nghiêm Hàn Lãnh bỗng đầy vạch đen, rõ ràng là cơ hội trời cho, nhưng lại bị thế này là sao?

-"Em đang nghĩ gì thế? Anh chỉ muốn hôm nay em là của anh cả ngày thôi! Em xem nhà chúng ta bừa tới mức nào rồi?"

Dám nói đầu óc cô đen tối, Tống Khuynh Vân nhẹ nhàng lấy chân cọ vào đùi anh:

-"Anh nói ai suy nghĩ đen tối! Dám nói anh cũng không nghĩ thế đi!"

Hôm nay cô mặc một chiếc váy lụa ngủ xẻ đùi, Nghiêm Hàn Lãnh hận không thể đem ai đó nuốt sống thôi, cả người nóng hừng hực, nhưng cô lại đang... quả nhiên là ông trời rất biết trêu đùa người khác mà.

Cả hai bắt đầu công cuộc tổng vệ sinh nhà cửa, từ nhỏ Nghiêm Hàn Lãnh vốn là công tử, việc gì cũng có người làm rồi mang đến tận nơi, căn bản chưa từng làm việc kiểu này nhiều! Trước đây, anh luôn sống ở Nghiêm gia, đến khi quen Tống Khuynh Vân thì ông nội mới mua tặng cả hai căn nhà này. Khi vào mua nhà anh gọi ngay tới trung tâm môi giới, tìm một người giúp việc có kinh nghiệm để lo việc nhà cửa nên lại có lý do không bao giờ đụng tới mấy việc này.

Tống Khuynh Vân thì khác, cô từ bé phải làm việc nhà phụ cha mẹ, mấy việc này quả không khó. Thời điểm đầu, cô còn trách Nghiêm Hàn Lãnh tính tình đại lãn, không làm được thì để cô, vì việc này, cả hai cũng cãi nhau mẻ trán một lần. Sau đó, công việc biên kịch đã bận, làm quản lý cho anh còn vất vả hơn, vậy nên kết quả vẫn là thuê giúp việc, còn hại cô bị anh cười một trận.

Má Hàn đợt này xin về chăm con gái đẻ, không biết khi nào mới về, Tống Khuynh Vân và Nghiêm Hàn Lãnh cũng phân công việc nhà, nhưng do ai đi làm về cũng hết hơi rồi, nên đến quần áo mặc cũng vứt lung tung vào tạm góc nào đó, bát đũa ăn xong cho vào máy rửa bát nhưng lại quên không bật, hôm nay dọn mới phát hiện cái nhà đang ở thực sự giống một đống hỗn độn.

Tống Khuynh Vân nhận việc lau quét, còn Nghiêm ảnh đế bị cô bắt đi cọ nhà vệ sinh, và cắt cỏ. Nói ra cũng thấy buồn cười, hồi nhỏ, Tống Khuynh Vân luôn mơ ước sống trong biệt thự, có sân vườn bể bơi. Nay dọn dẹp lại ước giá căn nhà nhỏ một chút thì tốt.

Nghiêm ảnh đế cọ hết 4 cái nhà vệ sinh và cắt cỏ xong thì cảm giác như vừa đi đóng phim hành động vậy, cả người mỏi nhừ, bình thường, anh sẽ chỉ làm qua loa, nhưng Stephan từng nói đàn ông là phải đi làm được cũng xuống bếp được, nếu không sẽ bị chê cười, báo hại anh làm sạch như li như lau, giờ đến đứng dậy cũng tê cứng người.

Ai ngờ cô nhóc kia đã lau quét nhà xong xuôi, cho quần áo vào máy giặt, còn rửa hết chén bát rồi. Xong xuôi, cô lại lôi anh ra lau hết cửa kính trong nhà. Nghiêm Hàn Lãnh vừa lau vừa nguyền rủa người thiết kế, tại sao phải cho lắm gương kính vào trong nhà thế không biết? Rồi lại tự oán bản thân, nghĩa ra không nên rủ cô dọn nhà mà!

Dọn xong, Tống Khuynh Vân liền đi tắm, đang kì cọ bản thân thì thấy cơ thể bị nhấc bổng ép vào tường. Cô nhớ ra chắc cô quên không cài cửa để sói đói vào nhà rồi! Nhưng cô còn vũ khí mà:

-"Anh quên hôm nay là kì kinh của em à? Bỏ xuống!"

Nghiêm Hàn Lãnh mở vòi hoa sen, nước xả thẳng vào cả hai, cơ thể anh đang nóng rực, từ nãy nhìn cô tắm khiến anh đã giương cờ khởi nghĩa mất rồi.

-"Chỉ là chút máu thôi mà! Anh không sợ!"

Tống Khuynh Vân nhất quyết:

-"Em sợ! Sợ bẩn! Chịu đựng mấy hôm thôi!"

Ai đó tuy thả cô xuống nhưng ngay lập tức xoay cô lại, khiến ngực trần áp vào tường đá lạnh ngắt, cô khẽ run rẩy.

Nghiêm Hàn Lãnh khàn giọng:

-"Anh chỉ cọ bên ngoài thôi mà! Sẽ không tiến vào! Yên chí đi!"

Tống Khuynh Vân thấy vật nóng hổi cọ giữa hai chân thì giật mình, nhưng không dám ngọ nguậy, sợ chỉ làm anh hứng thú hơn.

-"Dọn nhà cả ngày anh không mệt à?"

Ai đó vẫn miệt mài, trả lời:

-"Anh vẫn có thể mệt thêm chút nữa! Ngoan! Để anh mệt tí mới ăn được cơm em nấu chứ!"

Thấy đến nửa tiếng vẫn chưa xong, Tống Khuynh Vân do hơi nước từ vòi hoa sen, cũng như công của kẻ đằng sau, chân cô run lên vì mỏi, bắt đầu ngáp vì mệt.

Bỗng nhiên, giọng ai khàn đặc vang lên:

-"Vân Nhi! Thế này...không ổn! Anh xin lỗi nhé!"

Chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị xâm nhập đột ngột, nơi đó vốn đang kỳ sinh lý cộng với việc bị viếng thăm bất ngờ nên co rút lại. Nghiêm Hàn Lãnh khẽ gầm nhẹ do sảng khoái.

-"Vân Nhi! Vừa nãy anh ghét mấy ngày này thế nào, giờ anh sẽ thu lại suy nghĩ đó!"

Tống Khuynh Vân biết giờ ngăn cũng đã muộn, chỉ nói:

-"Anh đó! Nhanh một chút! Em đói lắm!"

Kẻ kia cười gian tà:

-"Thì anh cũng đói! Anh đang ăn mà!"

Quả nhiên, sau câu "anh yêu em" thì câu "anh không làm gì đâu" của đàn ông thật không đáng tin.

Cuộc chiến "đẫm máu" diễn ra từ dưới vòi hoa sen rồi đến trong bồn tắm.

Đến khi Tống Khuynh Vân xụi lơ, Nghiêm Hàn Lãnh mới xả nước cũ đã chuyển màu đi, xả nước nóng mới đầy vào bồn rồi ôm cô ngâm mình trong đó.

Nhìn mặt kẻ kia lộ rõ vẻ thỏa mãn, còn bản thân thẳng đuột cả người, Tống Khuynh Vân uất hận đánh ai đó mấy cái vào ngực, đến ngày này mà thú tính vẫn nổi lên thì cô cũng phục sát đất.

Nhìn cô bị anh làm tới run rẩy, Nghiêm Hàn Lãnh sung sướng vô cùng, về sau không cần sợ mấy ngày chết tiệt này nữa, anh đã có cách trị cô. Nắm lấy tay kẻ đang đánh yêu mình:

-"Xem ra em vẫn còn sức nhỉ!"

Tống Khuynh Vân thụi khuỷu tay tay vào ngực anh:

-"Anh dám! Để em chút sức tàn! Em còn chưa ăn tối đó!"

Ôm chặt cô vào lòng, anh cười:

-"Vậy em nói xem anh có lợi hại không? Có khiến em thỏa mãn không?"

Thấy cô không nói gì, chỉ tựa vào lồng ngực mình, Nghiêm Hàn Lãnh biết cô đã thấm mệt, nhưng vẫn trêu già, tay anh mon men lên ngực cô, xoa nhẹ.

Ngay lập tức, cô bật dậy gật đầu lia lịa:

-"Thỏa mãn! Anh giỏi nhất được chưa!"

Được cô tâng bốc, anh cúi xuống hôn chụt một cái vào vai cô, rồi nhẹ nhàng xoa bóp cho cô.

Khi Tống Khuynh Vân tỉnh giấc, cô đã nằm trên giường rồi, nhìn đồng hồ thì thấy đã gần 8h tối. Đó dọn nhà từ 9h sáng đến 3h30 chiều, vậy mà cô tắm từ 4h đến tận 8h tối, đây chắc chắn là lần tắm lâu nhất từ khi cô biết tắm rửa mà! Thò chân bước xuống thì lưng và eo đau tới tê người! Đó! Làm cho sướng anh rồi chỉ có khổ cô thôi! Mấy ngày này cơ thể cô luôn nhức mỏi vô cùng, sau trận đại chiến kia, thật may cô vẫn xuống giường được!

Xuống tới bếp thì không thấy anh đâu? Chả nhẽ vừa cùng cô xong, anh đã đi tìm Lý Hiểu Thanh, môi cô cười chua xót!

Bỗng thấy anh tay xách nách mang một đống túi chạy vào nhà, thì ra là trời đang mưa sao.

Nhìn thấy cô, anh mỉm cười:

-"Em dậy rồi à? Em ngủ quên! Anh sấy tóc cho em rồi bế em đi ngủ! Trời mưa nên không giao hàng tận nơi, anh đành ra mấy quán em thích mua ít đồ ăn về!"

Nhìn anh ướt từ đầu tới chân, cô trách mình đã nghi ngờ anh.

Cô cầm đồ giúp anh rồi cười:

-"Anh đi tắm rồi thay đồ đi! Xong để đó mai em cho vào máy giặt!"

Hiếm khi cô không lạnh lùng mà dịu dàng với mình, anh lập tức đi tắm rửa theo ý cô.

Cô giúp anh bày đồ ăn ra thì thấy anh đang cầm bộ quần áo ướt đi đâu đó, cô gọi với theo thì anh chỉ cười:

-"Anh giặt xong rồi! Đem cho vào máy sấy. tí hai đứa cùng gấp cùng áo!"

Nhìn cô ăn như hổ đói, anh bật cười, Vân Nhi của anh vốn là như vậy, cô luôn ăn rất nhiều, nhưng bí quyết giữ dáng chính là cô ăn được nhưng cũng chăm chỉ tập luyện, ngày nào cũng dành ra 30 phút tập thể dục, nên cô không như những cô gái khác trong làng giải trí phải kịch liệt ăn kiêng.

Tống Khuynh Vân nhìn thấy anh chăm chú nhìn mình thì nghĩ anh chê kiểu ăn uống của mình, đỏ mặt nói:

-"Em đang mất máu, đương nhiên phải ăn nhiều, còn không phải tại anh à!"

Xoa nhẹ đầu cô, cảm giác này thật khó diễn tả...có lẽ là trọn đầy sao?

Minh Tuyên Triệt mở điện thoại nghịch một chút, cả ngày nay anh bị Wendy lôi đi bắt học thuộc bài cảm ơn cho lễ trao giải, rồi gặp chuyên gia tạo hình, cả ngày bị lôi đi lôi về đến mệt hết sức.

Nhưng cái hot search kia làm anh tỉnh táo.

-"Ảnh đế và bạn gái dành cả ngày nghỉ bên nhau! Cử chỉ khiến nhiều người ghen tị!"

Mở ra làm hình chụp từ weibo của Nghiêm Hàn Lãnh, là hình ảnh tiểu đậu hũ lau dọn nhà cửa, là hình ảnh cô ăn tối,... vuốt ve tấm ảnh cô ăn uống, anh lưu nó vào máy, yên lặng nhìn ngắm cô.

Wendy nhìn một loạt cử chỉ kia, muốn ra hiệu cho Lý Hiểu Thanh đừng phiền anh, nhưng cô đã bước tới ôm anh từ phía sau.

-"Triệt! Em nhớ anh!"

Minh Tuyên Triệt gỡ tay cô ra, mặt lộ rõ vẻ khó chịu.

Vừa rồi đã kịp nhìn màn hình của anh, Lý Hiểu Thanh đau đớn vô cùng, bước tới nắm tay anh.

-"Nghe nói anh đã đạt giải thưởng Nam ca sĩ xuất sắc nhất, em mang chút quà tới cho anh!"

Minh Tuyên Triệt lướt mắt qua một cách lười biếng.

-"Cảm ơn! Còn chuyện gì không? Nếu không cô có thể đi!"

Lý Hiểu Thanh cảm giác cơ thể đau nhức lên tới run rẩy, vẫn cố mỉm cười:

-"Em nghe chị Wendy nói anh sắp tham gia phim của đạo diễn Lưu Văn! Em cũng đang tính đi gặp cô ấy để xin thử vai..."

Chưa kịp nói hết, Minh Tuyên Triệt đã nhấc ly rượu vang đỏ lên, nhấm một ngụm, cười:

-"Không phải việc của tôi! Tôi không quan tâm lắm! Nhưng tôi cũng tốt bụng khuyên cô, cô đi thử vai diễn nào thì thử, chứ nếu là vai nữ chính, không cầm phí tâm, vai đó là của Vân Vân rồi!"

Lý Hiểu Thanh ù tai, vai diễn đó vốn là một vai vô cùng khó, đến diễn viên thực lực cũng chưa dám nhận, vậy Tống Khuynh Vân làm sao có thể có được? Thảo nào chiều nay quản lý của cô không hẹn được Lưu Văn, vậy là Minh Tuyên Triệt đã nhúng tay vào rồi sao?

-"Triệt! Sao có thể? Còn chưa thử vai?..."

Minh Tuyên Triệt cười mỉa mai:

-"Lúc đầu tôi cũng chả quan tâm bộ phim đó lắm! Là Lưu Văn mang kịch bản tới tìm Wendy sau khi thấy tôi diễn "Đợi em nơi cuối con đường"! Tôi nói tôi sẽ nhận nếu tôi được tự chỉ định vai nữ chính! Lý Hiểu Thanh! Cô nghĩ trong giới này chỉ tình nhân ảnh đế của cô là có thể làm gì thì làm sao? Cô cứ việc bám lấy hắn, đỡ phiền tôi!"

Lý Hiểu Thanh tức giận gào lên:

-"Em chỉ là tình nhân của ảnh đế? Thánh nữ trong lòng anh chả phải cũng vậy sao? Anh đã xem ảnh trên hot search chưa? Cô ta ở cùng Lãnh cả ngày hôm nay? Anh nghĩ họ đã làm thứ gì? Anh nhớ cho kĩ, em là cô gái mẹ anh chọn cho anh! Còn cô ta chỉ một đứa quê mùa, bán rẻ thân thể..."

Chưa kịp nói xong thì Minh Tuyên Triệt bước tới đẩy cô ta vào tường, áp sát vào cô, đôi tay anh vuốt ve nhẹ trên cơ thể cô, môi anh lượn lờ bên ta. Lý Hiểu Thanh hô hấp nặng dần... Minh Tuyên Triệt cười nhẹ, một tay bất ngờ bóp chặt cằm cô ta:

-"Cô thì khác sao? Hồi bên Ba Lan ai bất chấp mọi thứ nhảy lên giường tôi, mẹ sao, người đàn bà nghiện ngập đó sao? Tôi không hi cần biết làm sao bà ta bám được vào tên đại gia kia, ai ấy nhỉ, Trần Hòa thì phải, nhưng tôi nói cho cô biết, ngày ba ta bỏ tôi đi, tôi đã còn không có mẹ, chỉ có cô ấy bên tôi chăm sóc tôi từng tí một, quan tâm từng tí một. Lý gia muốn liên kết với Trần gia thì liên quan gì tới tôi? Cô nghĩ tôi ngủ với cô vài lần thì cô có thể trở thành vật thay thế cô ấy sao? Cô chỉ là công cụ thỏa mãn tôi khi cô ấy không ở đó, cô mãi mãi không thay thế được cô ấy! Về bảo tình nhân của cô, đừng để tôi tức giận, nếu không mấy tấm ảnh khỏa thân kia sẽ đầy trên mạng, đảm bảo mang về cho cô thật nhiều chú ý! Nếu cô biết điều, thì nên đi quyến rũ tên ngu dốt kia đi, để tôi sớm đưa cô ấy về bên tôi! Giờ thì...cút! Tiểu Lục! Tiễn cô Lý ra xe!"

Minh Tuyên Triệt nhẹ nhàng vươn vai, khôi phục vẻ hiền lành:

-"Còn việc gì không? Em phải đi ngủ? Mai chả phải là ngày thử vai cho phim "Biết là tình nhưng không hề rung động" sao? Em phải ngủ sớm! Thật mong xem được tiểu đậu hũ thể hiện vai diễn phức tạp đó! Mai đến đón em sớm nhé! Ngủ ngon Wendy!"

Wendy vẫn đứng bất động sau màn vừa rồi, Minh Tuyên Triệt luôn là như vậy, cô gái Tống Khuynh Vân kia luôn là giới hạn của cậu ta, bình thường luôn bình tĩnh nhu hòa, nhưng chỉ cần ai động vào cô gái đó...thì cậu lại như ác ma vậy, vô cùng đáng sợ. Ngày mai cô cũng mong muốn gặp cô gái đó...rốt cuộc là thần thánh phương nào, có thể khiến hai người đàn ông hoàn hảo kia đau khổ, mê mẩn tới vậy?

Sáng hôm sau Tống Khuynh Vân đơn giản chọn một bộ jumpsuit màu nâu. Nhân vật Ngô Lan này phải đẹp, phải quyến rũ, nhưng không thể hở hang, cô gái này phải đầy khí chất, phải có cái khí chất khiến người ta sợ.

Nghiêm Hàn Lãnh đã đi sớm, hôm nay anh có lịch tham gia một buổi phỏng vấn của một thương hiệu lớn nên phải đi từ sáng chuẩn bị. Còn cô buổi chiều mới phải đi thử vai cho vai diễn kia. Chuẩn bị quần áo xong xuôi, bước xuống bếp, anh đã chuẩn bị đồ ăn cho cô, nói là chuẩn bị, nhưng thật ra, do tối qua mua quá nhiều, nên sáng nay vẫn còn, chỉ đơn giản đổ mì ra bát và quay nóng lên.

Ăn uống xong, dọn dẹp sạch sẽ lại nhà cửa, cô liền đi tắm.

Tắm xong, diện bộ jumpsuit kia vào, quả là phù hợp trong tưởng tượng của cô. Mái tóc sấy khô sơ sơ, rồi lấy máy kẹp tóc là thẳng, đeo cái mái bằng giả tạo sự trẻ trung, trang điểm kiểu các diễn viên TVB thời trước. Nhìn thành quả trước gương, quả là hoàn mỹ.

Stephen đích thân tới đón, vừa nhìn thấy cô đã vỗ tay:

-"Hoàn hảo! Đẹp tới hoàn hảo! Đi thôi mỹ nữ!"

Thấy cô có vẻ căng thẳng, Stephen an ủi:

-"Không phải lo! Vai diễn này là của em chắc rồi! Chỉ cần thể hiện tốt chút thôi! Hợp đồng cũng kí rồi! Minh Tuyên Triệt cũng ở đó! Chẳng qua là đại đạo diễn, phải tổ chức thử vai, vừa để PR vừa để chứng minh mình là người công bằng thôi!"

Tống Khuynh Vân nhún vai:

-"Chỉ hơi lo thôi! Nhưng anh yên tâm, sẽ không làm anh thất vọng! Em là biên kịch, kiểu nhân vật nào chưa viết qua chứ!"

Cả hai nhìn nhau cười toét miệng.

Lưu Văn là đại đạo diễn, tính tính cứng nhắc lại vô cùng bảo thủ, lần này chọn diễn viên vốn không phải cô ta lựa, Minh Tuyên Triệt rất hợp với ý của cô ta, cô cũng thích anh, phù hợp với Mặc Tiến. Nhưng vai Ngô Lan thì bên kia yêu cầu tự chọn, bên chế tác cũng như bên đầu tư cũng gây sức ép, ép cô ta nhường quyền cho bên kia, nếu không sao có thể giao cho diễn viên mới, lại có đời tư phức tạp như Tống Khuynh Vân, nếu cô ta tự nguyện tới thử vai cũng tốt, nếu không được Lưu Văn sẽ đá bay cô ta.

Rất nhiều người đếnthử vai, Tống Khuynh Vân thấy cả Hạ Bích Thủy ảnh hậu cũng đến nhưng đều đi ra, họ đều chọn cảnh nữ chính van vỉ nam chính tha cho họ, đó là sự lựa chọn khôn ngoan, cảnh này họ sẽ thể hiện rõ tính cách và cảm xúc nhân vật, từ đó chứng minh khả năng diễn xuất.

Tống Khuynh Vân bị xếp cuối, Stephen định vào bàn bạc nhưng cô can lại, đương nhiên Lưu Văn không ưa cô. Người ta là đại đạo diễn, lại phải để người khác chọn diễn viên, thật không ra làm sao!

Khi cô vừa bước lên chào mọi người, Minh Tuyên Triệt đã nháy mắt với cô, như muốn bảo cô yên tâm.

Lưu Văn thấy cô lập tức lên tiếng.

-"Tống tiểu thư quả nhiên vẫn xinh đẹp như thế! Không mất thời gian của cô, vai diễn này cô lấy được hay không phụ thuộc vào cô, với cô tôi có yêu cầu hơi khác! Cô vẫn có thể tự chọn cảnh đóng, nhưng tôi sẽ mở nhạc, một bài hát để cô dễ nhập tâm hơn!"

Bài hát vang lên sau khi Lưu Văn vỗ tay, một bài hát chả liên quan tới cảnh Tống Khuynh Vân định thử:

"Em lần này lệch khỏi quỹ đạo dù bị đêm tối chiếm đạo

Bình tĩnh chờ sự trục xuất của quỹ đạo

Bỏ trốn sức hút để thành toàn cho nhau..."

Bài này là bài hát buồn về tình yêu, là Bầu trời sao rơi của Tiểu Tinh Tinh Aurora.

Việc này ngoài với dự tính của Tống Khuynh Vân, vẻ mặt cô vẫn bình tĩnh.

Minh Tuyên Triệt muốn giết đạo diễn kia, diễn viên khi thử vai cần sự yên tĩnh, mới có thể nhập vai, bật nhạc thế kia là muốn làm khó tiểu đậu hũ.

Tống Khuynh Vân vốn định diễn cảnh nữ chính độc thoại khi gọi vào số của nam chính khi anh đi công tác muốn nói về việc bị nam phụ cưỡng bức, nhưng thế này thì hơi khó rồi!

Stephen thấy cô nhắm mắt thì lo lắng vô cùng, nếu kiểu này, tiểu hồ ly sẽ khó nhập vai, đang nghĩ cách thì thấy....

Mọi người há hốc mồm.

Nghiêm Hàn Lãnh từ đâu bước tới, bước lên cạnh Tống Khuynh Vân, tay anh nhẹ nhàng đưa khẩu súng cho cô.

-"Lan Nhi! Đi ra ngoài! Không cần sợ! Tôi sẽ không đi theo em, sẽ trả lại cuộc sống trước cho em! Mặc Tiến đang đợi em bên ngoài! Nhớ! Không được quên tôi, phải chăm sóc tốt cho con chúng ta! Nhớ nói với nó, tôi yêu nó rất nhiều!"

Tống Khuynh Vân mở mắt, mọi người giật mình, sao trong một đôi mắt có thể chứa nhiều cảm xúc tới vậy: hoan hỉ nhưng lại có chút oán hận đau xót lo lắng, cô dí súng vào ngực Nghiêm Hàn Lãnh.

-"Tôi không tin anh! Tôi phải giết anh! Nếu không anh sẽ tiếp tục theo tôi và Mặc Tiến! Con của anh tôi sẽ đem nó gửi vào trại trẻ mồ côi! Tôi không thể nhìn nó! Anh hiểu không? Chỉ cần nhìn nó, tôi sẽ thấy anh! Sẽ nhớ khoảng thời gian bên anh, tôi sẽ luôn gặp ác mộng! Anh biết không? Vì sinh nó, tôi đã lỡ mất quả tim dành cho tôi, giờ đây kiểu gì tôi cũng chết, tôi sẽ chết cùng anh!"

Nghiêm Hàn Lãnh vuốt nhẹ mái tóc cô,, lau đi khuôn mặt đẫm nước mắt:

-"Không được rồi! Nếu là ngày trước! Tôi sẽ đưa em đi, mọi cách ép em đi cùng tôi! Nhưng giờ chúng ta có con rồi! Con phải sống, em cũng phải sống, thay tôi chăm sóc nó nhé! Quả tim thì em không phải lo, tôi có trái tim, trái tim này sẽ phù hợp, vì từ lâu nó đã là của em, thuộc về em rồi!"

Sau đó đẩy cô ra xa:

-"Đi đi! Đi đi không được quay đầu lại! Dáng vẻ khi chết của tôi sẽ làm em hoảng sợ!"

Nói rồi Hồn Dã bắt súng vào thái dương, gục xuống.

Anh ngã ra đất, Ngô Lan đang đi lập tức quay lại, cô bước tới, sờ vào mũi anh, không còn hơi thở.

Cô lặng cả người, không còn rơi nước mắt, chỉ ngồi đó cười điên dại.

Mọi người nhìn cảnh đó ai cũng bật khóc, quả thật quá tang thương.

Tống Khuynh Vân đứng dậy, cười:

-"Tôi nghĩ Ngô Lan từng thương Hồn Dã, tuy rằng hắn hành hạ, ép buộc cô ấy, nhưng càng về cuối, hắn dành cả trái tim cho cô theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen, dùng cả sinh mệnh yêu cô, dùng nó đền bù những tội lỗi hắn gây ra. Nụ cười kia, vì Ngô Lan biết bản thân đã được giải thoát, cũng không còn bị Hồn Dã trói buộc, nhưng có chút xót thương cho hắn, vì cả đời cô chưa từng thật lòng với hắn, mọi lời nói đều là giả dối. Nhưng hắn tuy từng tổn thương cô nhưng lại dùng tất cả của bản thân để bù đắp dù không biết cô có tha thứ cho mình không!"

Kết quả ai cũng biết.

Tối đó khi về, Tống Khuynh Vân ngạc nhiên:

-"Chả phải anh đi có việc sao? Sao lại tới buổi thử vai được?"

Nghiêm Hàn Lãnh vừa chơi game vừa cười:

-"Có người ở đó báo trước cho anh! Trước khi em thử vai anh biết để tới giúp em rồi!"

Cô bước tới thơm nhẹ vào má anh.

"Cảm ơn!"

Ai đó bất ngờ đè cô xuống.

-"Mau láy thân báo đáp anh đi!"

Cả hai ôm lấy nhau, chìm vào thế giới riêng của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro