Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Hình Lộ vui sướng ngắm nhìn chiếc váy được Minh Tuyên Triệt đặt may riêng cho cô: váy xòe tay bồng lại còn là xanh da trời cô thích nhất.

Minh Tuyên Triệt nhìn cô vui vẻ thì bật cười:

-"Thích tới mức đó sao? Nếu vậy thì nhân lúc nhà thiết kế này còn ở đây, bảo cô ta may thêm vài bộ đi!"

Tống Hình Lộ vừa vuốt ve chiếc váy vừa trề môi:

-"Andrea là nhà thiết kế nổi tiếng! Một bộ cô ấy thiết kế giá không rẻ đâu! Minh ca ca, em đã tiêu của anh quá nhiều rồi!"

Anh bước tới xoa đầu cô:

-"Em thích là được! Những thứ khác không phải lo!"

Chưa kịp để cô nói gì, thì tiếng điện thoại của anh vang lên, anh rút vội ra nghe:

-"Tiểu đậu hũ, có việc gì thế em?"

Vừa nghe anh vừa nhanh chân đi sang chỗ khác nói chuyện, Hình Lộ nhìn vậy mà thở dài, ngồi xuống ghế, nghĩ thầm: "Tống Hình Lộ! Mày còn muốn gì nữa? Hơn ai hết, mày hiểu rõ, những thứ anh ấy làm, không phải vì mày! Nếu không có chị, mày sẽ chẳng là gì trong mắt anh ấy hết!"

Minh Tuyên Triệt, từ khi bắt đầu có chút tiếng tăm, anh luôn là nam thần trong mắt các thiếu nữ, Tống Hình Lộ cũng không ngoại lệ, ngược lại còn là fan cuồng của anh!

Mọi buổi phỏng vấn của anh, cô chưa từng bỏ qua, nhờ đó, cô biết rõ từng chút một sở thích của anh.

Moị album của anh, cô đều để dành tiền mua ngay khi mới phát hành. Nhạc của anh lưu đầy trong điện thoại của cô.

Mọi show diễn của anh, tuy không có điều kiện xem trực tiếp, nhưng cô chưa từng bỏ lỡ...

1 tháng trước, lúc cô đang từ chỗ làm thêm về, anh xuất hiện trước mắt cô... như một vị thần chói lòa... anh đúng như tưởng tượng của cô, nhẹ nhàng, ân cần, dịu dàng. Anh tới kể cho cô mọi việc, anh nói muốn cô cùng anh đưa chị cô ra khỏi nơi giam cầm kia...

Cô đương nhiên đồng ý, thậm chí bỏ ngoài tai lời khuyên của bố mẹ và anh trai...

Có lẽ anh sẽ nghĩ cô vì tình chị em... nhưng đó chỉ là một phần...

-"Hình Lộ! Nghiêm Hàn Lãnh cho người theo dõi em và gia đình em, lấy đó làm thứ uy hiếp, giữ chị gái em bên hắn! Anh biết làm thế này là đường đột! Nhưng anh muốn em đến chỗ anh, anh sẽ trực tiếp bảo vệ em! Bố mẹ em và anh trai em liên tục xuất ngoại, hắn muốn làm gì cũng khó hơn một chút! Nhưng em... em còn nhỏ, là con gái, lại luôn ở một mình, anh và chị gái em rất lo lắng cho em!"
Chỉ vì câu nói này, cô nguyện ý theo anh lên thành phố lớn...
Kinh Bắc quả thực rộng lớn với cô... nhưng...

1 tháng ở đây, cô cảm giác mình không khác gì một công chúa cả: Mọi việc đều có kẻ hầu người hạ, quần áo đầu tóc đều có người chăm sóc, lại có bảo vệ 24/7,.... chưa kể, anh đối xử với cô như người nhà vậy, điều này khiến cô vừa vui vừa buồn....

Vui là vì đây là ước mơ của cô, đâu phải cô gái nào cũng được nam thần chăm lo cho từng chút.... nhưng buồn chứ, vì cô biết anh làm thế vì chị cô đã đứng ra nhờ anh chăm sóc cô, anh làm vậy là để chị vui...

Chị cô luôn là hình mẫu cô muốn hướng tới: Xinh đẹp, giỏi giang, nhanh nhẹn, thông minh,... chị luôn hoàn hảo trong mắt cô. Từ hồi chị nổi tiếng, cô càng ngưỡng mộ chị, muốn giống như chị,... Có lẽ, vì chị như thế, nên một người như Minh Tuyên Triệt mới nhớ mãi hình ảnh của chị suốt bao nhiêu năm...

Đang thẫn thờ, bỗng vai cô bị đẩy nhẹ:

-"Đang nghĩ gì thế?"

Cô cười cười:

-"Chị Wendy! Em tưởng giờ chị đang bàn chuyện tổ chức tiệc với Minh ca ca!"

Wendy nhún vai:

-"Cũng định thế! Nhưng cậu ta nhận được điện thoại của chị gái em, nào còn tâm trí nào nữa! Trừ khi chị em tắt máy, nếu không chả ai bảo gì được cậu ta hết!"

Thấy cô không nói gì, Wendy thở dài:

-"Tuy mới gặp em thời gian ngắn! Nhưng chị hiểu em đang nghĩ gì! Chị khuyên em, đừng phí tâm vào cậu ta! Nói thì bảo gở miệng, trừ khi chị gái em không tồn tại, cậu ta mới để ý cô gái khác! Từ hồi chị quen cậu ấy, nhiều khi chị cũng phát chán với cái tính ngang bướng của cậu ấy, nhưng chỉ cần chị em ra mặt, cậu ấy liền như một người khác vậy, cô ấy bảo gì cậu ấy cũng nghe! Em tự thấy đó, phòng cậu ấy toàn ảnh chị gái em, điện thoại cũng thế, cậu ấy còn dở hơi đi mua một cái iphone đỏ giống hệt cái cậu ta tặng chị em để làm máy đôi! Em xem đó, nếu không phải biết cậu ấy từ trước, chị còn tưởng cậu ta là biến thái!"

Tống Hình Lộ cười trừ:

-"Em biết mà! Từ nhỏ anh ấy đã luôn nghe chị em rồi! Lớn lên cũng không khác gì ngày đó cả! Em với anh ấy là tình cảm fan nữ dành cho thần tượng, là em gái với anh trai! Chị yên tâm đi!"

Wendy nghe cô nói vậy thì cũng an tâm phần nào:

-"Biết vậy thì tốt! Haizz, giá như Lý Hiểu Thanh cũng dễ khuyên như em thì tốt!"

Tống Hình Lộ nghe thấy cái tên này thì quay sang:

-"Chị Wendy! Bữa tiệc ngày kia, Lý Hiểu Thanh sẽ đến chứ?"

-"Có! Cha chị mời nhiều đối tác làm ăn lắm! Lý tổng tới chắc sẽ đưa cô ta đi cùng! Mà sao em lại hỏi thế?"

Cô bé vui vẻ cười:

-"Có gì đâu! Em đi thử váy đây!"

Nghiêm Hàn Lãnh ôm chặt eo Tống Khuynh Vân:

-"Vân Nhi! Em thực sự đẹp quá!"

Hôm nay, Tống Khuynh Vân trang điểm tông nude khiến cô trông khá Tây, đầm dạ tiệc màu trắng bạc bó sát lộ các đường cong nóng bỏng, mái tóc xoăn bồng bềnh búi trễ,... tất cả hòa hợp với nhau khiến cô như một nữ thần vậy.

Cô bật cười:

-"Lần nào anh cũng khen như vậy! Quả thật đàn ông là động vật yêu bằng mắt mà! Lúc nào cũng chỉ nhìn vẻ bề ngoài!"

Nghiêm Hàn Lãnh cúi xuống thơm nhẹ vào bờ vai mảnh:

-"Ai bảo chứ! Tối qua lúc em không mặc gì... anh cũng khen em mà! Bên trong hay bên ngoài em đều đẹp!"
Tống Khuynh Vân vốn quen kiểu ăn nói này của anh nên hoàn toàn bình thường mà thôi! Cô bật cười:

-"Để rồi tí nữa khi tới bữa tiệc, anh thử đánh giá tôi và mỹ nhân kia ai đẹp hơn!"
Nghiêm Hàn Lãnh bóp mạnh eo nhỏ:

-"Vân Nhi! Đừng nói lung tung, cũng đừng làm gì tùy ý!"

Cô cười vui vẻ:

-"Chỉ cần cô ta không động tôi! Tôi cũng không rảnh!"

Nghiêm Hàn Lãnh ôm chặt cô vào lòng hơn:
-"Tí nữa đi cùng anh! Hôm nay có rất nhiều người quen cần chào hỏi!"

Cô yên lặng không nói.

Bữa tiệc sinh nhật của Wendy được tổ chức tại chính biệt thự mà Owen Erapa mua tặng con gái là quà sinh nhật, nghe nói rộng đến tính bằng ha. Khách khứa cũng đều là người có máu mặt.

Tống Hình Lộ không khỏi bị choáng trước vẻ hoành tráng của biệt thự này, không, phải là lâu đài mới đúng, tay cô siết chặt lấy tay Minh Tuyên Triệt.

Minh Tuyên Triệt vỗ về:

-"Không sao! Tí cứ đi sát theo anh là được!"

Cô run rẩy:

-"Thật sự đó... lần đầu tiên em làm chuyện này... anh sợ làm mất mặt anh và chị!"

Anh cười an ủi:

-"Sao thế này? Vừa nãy còn nói với anh, muốn tới đây trả thù cho chị, sao giờ co lại thành thế này hả! Dũng cảm lên! Nếu em xác định chơi trò chơi này, thứ đầu tiên cần chính là can đảm!"

Bữa tiệc đã bắt đầu nhiều người hơn rất nhiều.

Lý Hiểu Thanh đi theo Lý Hào bước tới trước Wendy, Lý Hào tươi cười:

-"Wendy! Con quả thật ngày càng xinh đẹp rồi!"

Wendy cười đáp lễ:

-"Lý thúc quá khen! Con thấy hôm nay Hiểu Thanh mới là người đẹp nhất!"

Hôm nay. Lý Hiểu Thanh mặc một chiếc váy trắng tinh, họa tiết rất đơn giản, nhưng mặt lại trang điểm hơi đậm một chút, nếu không phải cô ta vốn xinh đẹp, chỉ sợ sẽ trông kệch cỡm.

Lý Hào cười lớn:

-"Con đừng đùa! Hôm nay con là nhân vật chính, chúng ta sao dám cướp hào quang của con chứ!"

Tuy là nói vậy, nhưng từ lúc đến, Lý Hào đã âm thầm đánh giá, con gái lão quả thật xinh đẹp vô cùng, bữa tiệc này, con bé chắc chắn sẽ nổi bật nhất.

-"À Wendy! Món quà nhỏ, con đừng chê!"

Wendy tươi cười đón lấy chiếc hộp Lý Hào đưa, mở ra, là một khối bảo thạch lớn.

Mọi người trầm trồ, Lý gia quả thực mạnh tay, khối bảo thạch kia sợ không rẻ đâu.

Tất cả đang xôn xao, cánh mở phòng liền bật mở:

Là Nghiêm Hàn Lãnh và hôn thê - Tống Khuynh Vân.

Quan khách vừa nhìn Tống Khuynh Vân vừa không hẹn quay lại nhìn Lý Hiểu Thanh, đều mặc y phục trắng, nhưng Lý Hiểu Thanh tuy đẹp tới động lòng, nhưng Tống Khuynh Vân trên người lại toát lên vẻ cao sang, quý phái, khiến ai nấy đều nhìn cô không rời mắt, quả nhiên là nữ chủ nhân tương lai của Nghiêm gia mà.

Tống Khuynh Vân tươi cười bước tới chỗ Wendy:

-"Wendy! Em xin lỗi! Bọn em trên đường có chút việc, đến hơi trễ!"

Owen Erapa liền từ sau con gái bước tới vỗ vai Nghiêm Hàn Lãnh:

-"Sao có thể chứ? Hai đứa đến vừa kịp lúc!"

Tống Khuynh Vân đưa ra một chiếc hộp:

-"Món quà nhỏ! Mong chị Wendy sinh nhật vui vẻ!"

Lý Hiểu Thanh nhìn chiếc hộp nhỏ, cười:

-"Tống Khuynh Vân! Chị mới bước chân vào giới thượng lưu.... quả nhiên không quen mà! Sinh nhật tặng quà nhỏ như vậy, là coi trọng nhà Erapa sao? Tuy là Nghiêm gia rất có tiếng nói, chị cũng là cháu dâu Nghiêm gia đích thân chỉ định, cũng không nên vậy chứ?"

Lý Hào lắc đầu, đứa con gái này, ăn nói không ra gì mà, ông quả nuông cô ta quá rồi! Nghiêm gia và tộc Erapa đâu phải chỗ cho con bé đắc tội! Nữ nhân quả thật luôn bị làm mờ mắt vì ghen tuông mà!

Tống Khuynh Vân nhìn về phía Nghiêm Hàn Lãnh cười nhẹ nhàng. Anh lập tức hiểu ánh mắt đó: Đừng trách tôi, là cô ta động vào tôi trước.

Xung quanh bắt đầu xôn xao:

-"Lý tiểu thư có lý! Tuy Nghiêm gia quyền cao chức trọng, nhưng Tống tiểu thư làm vậy quả thật không hợp lý!"

-"Có lẽ cô ta ỷ sủng mà kiêu! Nghiêm gia nghe nói rất cưng cô ta, hình như cô ta chỉ là người miền quê, đương nhiên không biết lễ nghi rồi!"

....

Tống Khuynh Vân cười vui vẻ:

-"Sinh nhật tặng cốt ở tấm lòng! Món quà này em tự chọn, mong chị Wendy và chú Erapa không chê!"

Wendy vôi nói đỡ cho cô;

-"Đúng đó! Có lòng là được mà!"

Tống Khuynh Vân bỗng nghiêm mặt:

-"Mọi người có thể nói này nọ em, nhưng thân là con dâu Nghiêm gia, em tuyệt đối không để Nghiêm gia tổn hại danh tiếng vì em! Em mong chị mở quà xem có ưng ý không!"

Wendy đưa tay mở hộp bên trong là một chiếc áo lụa vàng rất đẹp.

Lý Hiểu Thanh cười:

-"Là áo lụa thôi! Có gì mà quý báu!"

Ai ngờ, Tống Khuynh Vân bước tới:

-"Wendy! Em nhờ chị có thể yêu cầu tắt đèn được không?"

Owen ra lệnh tắt đèn, Wendy cũng mặc thứ chiếc áo.

Chiếc áo trong bóng tối phát sáng quanh cổ, phần lưng xuất hiện phượng hoàng đỏ rực sáng rực rỡ.

Tống Khuynh Vân lúc này mới lên tiếng:

-"Chiếc áo này là em nhờ thợ may nổi tiếng vùng Tân Cương làm ra! Lụa đỏ là lụa tơ tằm nguyên chất, có thể cho người mặc thoải mái khi mặc, lại nhỏ gọn có thể cho vào trong hộp! Phần cổ và lưng là dùng ngọc trai, đá quý và kim cương đập nhỏ ra, tạo thành!"

Mọi người nghe xong thì há hốc mồm, lụa tơ tằm nguyên chất, lại còn đập nhỏ ngọc trai, đá quý, kim cương dát áo... Nghiêm gia quả là đại gia tộc, chơi lớn quá mức rồi, món quà này khiến mọi món quà hôm nay thật tầm thường mà.

Đèn được bật sáng, mặt Lý Hiểu Thanh vẫn vô cùng u ám.

Wendy bật cười:

-"Vân Nhi, món quà này quả quý giá quá rồi, cảm ơn em nhé!"

Tống Khuynh Vân lắc đầu ra hiệu không có gì, bước tới chỗ Lý Hiểu Thanh:

-"Tiểu Thanh còn điều gì chưa hài lòng với chị không? Nếu không, mời em trước mặt quan khách xin lỗi Nghiêm gia và chị!"
Lý Hào cười cười:

-"Vân Nhi! Con nể mặt Thanh Thanh còn nhỏ! Bỏ qua đi! Thúc thay mặt nó xin lỗi con!"

Bỗng nhiên, có một tiếng nói vang như phong linh:

-"Nhỏ? Lý tiểu thư đã 23 tuổi rồi còn nhỏ gì nữa? Nếu vậy người như tôi chả lẽ là cô bé sao?"

Mọi người quay lại chỗ phát ra tiếng nói, là một cô gái trẻ đẹp, đang sánh vai cùng Minh Tuyên Triệt bước vào. Cô ấy đẹp thanh khiết như tiên nữ hạ phàm vậy, y phục màu lam, tóc đen mượt xõa thẳng nhẹ nhàng, điểm xuyết một bông hoa thủy tinh trên tóc... quả thực quá đẹp mà...

Cô ấy bước tới chỗ Lý Hiểu Thanh:

-"Xin lỗi đi chứ! Vừa nãy, cô nói rất lớn khi xúc phạm người ta mà! Tôi đứng ngoài còn nghe được! Sao giờ câm vậy?"

Tống Khuynh Vân lắc đầu.

Lý Hào lớn tiếng:

-"Cô bé... vẫn chưa biết cô là thiên kim nhà nào? Trông cô rất lạ..."

Cô nhóc nhún vai:

-"Phải là thiên kim mới được nói sao? Tôi nghĩ đây là thế kỉ 21 mà, tự do ngôn luận thôi, nhưng cũng tự do quá, kẻo cái miệng hai cái thân!"

Minh Tuyên Triệt bước tới ôm nhẹ lấy vai cô:

-"Lý tổng! Đây là Ali! Là nghĩa muội của cháu! Vừa tới Kinh Bắc! Con bé được cháu nuông quá rồi, mong thúc đừng trách!"

Nói xong nhìn về Tống Khuynh Vân:

-"Nhưng cháu nghĩ Lý tiểu thư vẫn nên xin lỗi chứ! Chả lẽ miệng xúc phạm thì có, miệng xin lỗi thì không? Dù sao cũng là thiên kim Lý gia!"

Mọi người xôn xao, Minh tiên sinh nói mỉa mai rõ ràng, nếu giờ Lý Hiểu Thanh không xin lỗi sợ không xong! Còn tiểu mỹ nữ kia nữa, là nghĩa muội sao? Có chút không giống nhau, nhưng lại có phần na ná Tống tiểu thư, nhưng về nét thôi, khí chất khác biệt lớn! Một người quyến rũ như yêu nữ, người kia thuần khiết như tinh linh...

Lý Hiểu Thanh bị ép vào thế bí, đành nói:

-"Vân tỷ! Là em ngu dốt! Mọng chị và Nghiêm gia không trách!"

Tống Hình Lộ giờ mới vươn vai một cái, bước tới chỗ Wendy:

-"Em đến vội quá! Tuy Minh ca ca nói em và anh ấy chung quà, nhưng em thấy không thỏa! Quà phải xuất phát từ tấm lòng! Biết chị rất thích khúc "Thiên Mộng", em tuy học nghệ chưa tới, nhưng muốn đàn khúc này tặng chị, mong chị không chê!"

Wendy vốn rất thích tính tình tinh quái của cô nhóc này, bật cười:

-"Được! Em tặng gì chị cũng thích!"

Nhưng cô bé lại tới chỗ Tống Khuynh Vân cười tít mắt:

-"Chỉ đàn không e không đặc sắc lắm! Em nghe nói con dâu tương lai của Nghiêm gia múa rất đẹp! Em mong chị múa phụ họa cùng em! Chị yên tâm! Em mang theo y phục múa cho chị!"

Vừa lên phòng thay đồ, Tống Khuynh Vân cốc mạnh lên đầu Tống Hình Lộ rồi bước vào phòng thay đồ:

-"Tinh quái! Dám bày trò trêu chị!"
Tống Hình Lộ lè lưỡi:

-"Gì chứ? Hồi nhỏ em nhớ, chị rất thích múa mà, nhìn qua vài lần là chị đã có thể múa theo gần giống rồi! Chả lẽ chị già rồi, mai một hết rồi?"

Vừa dứt lời, Tống Khuynh Vân bước ra, y phục triều Đường, tóc bồng bềnh như rong biển ô sát mặt, cô như một mỹ nhân cổ trang vậy.

Tống Hình Lộ nhìn cô đứng trước gương trang điểm lại:

-"Chị à! Sao chị mặc gì cũng đẹp thế? Em cũng là em gái chị đó, sao một chút giống chị cũng không có?"

Tống Khuynh Vân vừa vẽ hoa đào lên trán vừa cười:

-"Vì dáng chị giống mẹ, uốn khúc, còn em giống bố, thẳng đuột!"

Thấy em gái bị á khẩu, cô bật cười:

-"Đùa em thôi! Mạnh miệng như vậy! Đã tập được khúc nhạc kia chưa?"
Tống Hình Lộ vỗ ngực:

-"Đương nhiên! Chị chỉ cần tin em thôi! À nhớ múa đẹp nữa!"

Tiếng đàn tranh vang lên, mỹ nhân hồng y lướt như bay trên sân khấu, mỗi cái xoay người của nàng, đều khiến mọi nam nhân mất hồn vía, mỗi nụ cười của nàng, đều khuynh thành khuynh quốc.

Tống Khuynh Vân không khó bắt kịp nhịp đàn của em gái, từ nhỏ, như Hình Lộ nói, cô rất thích nhảy múa, còn có trí nhớ tốt, mọi điệu múa của cô, đều mô phỏng lại những điệu múa cổ trang từng xem, gộp mỗi thứ một chút, tạo nên điệu múa hoàn hảo.

Kết thúc điệu múa, Tống Khuynh Vân lại phải đi thay lại đồ, vừa bước vào phòng, cô đã bị ai ôm chặt lấy.

Mùi hương quen thuộc vô cùng, cô siết nhẹ tay anh.

-"A Kỷ?"

A Kỷ vùi mặt vào cổ cô:

-"Yên tâm! Mọi người đang tưởng anh đi vệ sinh! Nên chỉ bên em được 10 phút thôi! Tiểu đậu hũ! Em luôn làm anh bất ngờ đó!"

Cô cười:

-"Tại anh chưa từng bảo em nhảy cho anh xem mà!"

Anh ôm cô chặt hơn:

-"Nhìn em trên sân khấu anh thực chỉ muốn đem em về nhà, xây lồng vàng mà nhốt lại thôi!"

Cô quay lại ôm lấy anh:

-"Em quên chưa cảm ơn anh đó! Lộ Lộ có làm gì phiền anh lắm không?"

Anh véo má cô:

-"Con bé giống em! Rất nhanh nhẹn đó! Nó chỉ nghe anh kể qua một chút, đã tự mình đoán ra chỗ còn lại, còn muốn tự đi báo thù cho em đó!"

Cô cười khổ:

-"Anh giúp em để ý con bé nhé! Nó hơi bốc đồng!"

Anh vuốt ve tóc cô:

-"Uhm! Em muốn gì cũng được! À! Tiền công của anh đâu?"

Tống Khuynh Vân bật cười, nhón chân hôn vào môi anh một cái.

A Kỷ kéo cô lại, hôn một cái thật sâu mới bỏ ra:

-"Thế mới được! Trông nom cô bé đó vất vả lắm đó! Em thay đồ đi! Nhanh lên! Con bé có bất ngờ cho em!"

Khi Tống Khuynh Vân vừa bước xuống, cô đã thấy Lộ Lộ đứng cùng Wendy và Lưu Văn trên sân khấu.

Wendy lên tiếng:

-"Hôm nay, tôi có chuyện muốn tuyên bố! Ali - là nhân tố mới của công ty LT chúng tôi, đã chính thức ký hợp đồng bộ phim truyền hình đầu tiên, là vai nữ thứ trong bộ phim sắp tới của đạo diễn Lưu Văn, mong mọi người ủng hộ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro