Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Hiểu Thanh hét lớn:

-"Stephen! Tin tức kia là sao? Sao không ai hỏi ý kiến em đã làm như vậy?"

Stephen tiếp tục xem văn kiện, không nói gì.

Lý Hiểu Thanh thấy anh không để ý đến mình thì quay người định rời đi.

Lúc này, ai đó mới đóng tập văn kiện lại, nhìn cô thở dài:

-"Đừng đi tìm cậu ta! Cậu ta lần này cũng bó tay thôi! Khỏi mất công!"

Cô quay lại, căm phẫn nhìn anh:

-"Rốt cuộc tại sao chứ? Chả phải mọi hoạt động gần đây của em đều rất ổn hay sao? Tại sao? Công ty chưa nói gì đã tung tin em bị bệnh, lại còn cần nghỉ ngơi một năm? Stephen? Anh có biết rằng 1 năm với nghệ sĩ mà nói, quan trọng nhường nào không? Không dễ gì em mới đạt được vị trí ngày hôm nay, bên LT lại mới ra mắt nhân tố mới, bây giờ rút lui, khác nào nói em sợ hãi bỏ trốn chứ?"

Stephen nắm chặt lấy vai cô:

-"Là em đắc tội...nói chung là lần này, anh làm vậy là vì tốt cho em! Nếu quyết định phong tỏa không đưa ra, chỉ sợ hậu họa khôn lường đó! Thanh Thanh, nhân cơ hội này, em điều chỉnh cơ thể một chút, ra nước ngoài nghỉ ngơi được không?"

Lý Hiểu Thanh hất tay anh ra, ôm lấy đầu, khóc lóc:

-"Em không làm gì sai... sao anh có thể đối xử với em như thế? Anh nói em đắc tội? Đắc tội với ai chứ? Mà cho dù em đắc tội với ai, nếu không phải là anh thì sao anh lại làm thế? Chúng ta lớn lên cùng nhau đó, anh không thể giúp em sao?"

Stephen giay đầu:

-"Nghĩ kĩ lại đi! Gần đây em đắc tội với ai!"

Lý Hiểu Thanh vẫn liên tục phủ nhận:

-"Đợt này em ốm li bì, làm gì đi đâu được mà đắc tội với ai!"

-"Nghĩ kĩ lại đi, không cần giấu anh, Thanh Thanh, chúng ta lớn lên từ nhỏ với nhau, mấy trò vặt này của em, đừng mong qua mắt anh! Chỉ tiếc lần này, em làm mà không tính toán trước hậu quả thôi! Anh cũng không giúp gì được em!" - Stephen thở dài.

Lý Hiểu Thanh bỗng đứng dậy nhìn thẳng vào anh:

-"Là cô ta đúng không? Cô ta bắt anh và Lãnh kí lệnh phong tỏa em đúng không? Trả lời em!"

Stephen cười nhạt, đi tới giá bày rượu, chọn một chai vang, rót hai ly, tự uống một ly, ly còn lại đưa cho ai đó:

-"Không giấu nữa sao? Thanh Thanh, em ngu thật hay coi trời bằng vung vậy? Em lại dám đưa Tiểu Vân cho Trần Sở, em nghĩ sao mà lại làm vậy chứ?"

Cô gái trước mặt anh cười lớn:

-"Xem ra anh biết hết rồi... là em làm... thì sao chứ? Em muốn vậy, thì sao chứ? Cô ta chỉ là ả nhà quê, tại sao các người ai cũng vây quanh cô ta chứ? Cô ta chả mất gì, mọi thứ đều tới với cô ta vô cùng thuận lợi, anh thừa hiểu Lãnh từng yêu em nhường nào? Vậy giờ thì sao? Em thật sự không nhìn ra anh ấy đã yêu cô ta hay vì chuyện kia nữa! Được, là ngày trước em có lỗi với anh ấy, em chấp nhận mất anh ấy! Đến cả Triệt, người em yêu hơn mạng sống, cũng vì cô ta làm mọi thứ, cô ta cần gì anh ấy cũng cho! Em đã hi sinh cho họ bao nhiêu thứ, đổi lại em chả có gì? Ngay bây giờ đến anh, Stephen, liệu anh có phải cũng đang yêu cô ta không?"

Stephen yên lặng nhìn cô, thở dài:

-"Em thừa hiểu, anh không đủ tư cách bên cô ấy! Cô ấy đã vì... mất đi  3 năm thanh xuân rồi! Anh không muốn cô ấy thương tổn nữa! Thanh Thanh, Tiểu Vân là người có thù sẽ báo! Em không biết đâu, tất cả mọi thứ em làm, dù Lãnh che giấu giúp em, cô ấy đều nhìn ra hết rồi! Điều kiện duy nhất để cô ấy khai ra chỗ Trần Sở là phong tỏa em! Chả lẽ em còn chưa hiểu? Trần Sở mà thấy em, hắn sẽ giết em đó! Mạng của em, anh không thể không màng! Vậy nên... ngoan ngoãn một chút! 1 năm này, em ra nước ngoài đi, công ty thu xếp cho em đi nghỉ ngơi, tiện thể bồi dưỡng nghiệp vụ luôn! Chuẩn bị đi! 2 ngày nữa sẽ có người đưa em đi!"

Nghiêm Đào nhìn Tống Khuynh Vân gãi đầu gãi tai mà cười khà khà:

-"Sao rồi nhóc con! Thua chưa?"

Tống Khuynh Vân lè lưỡi:

-"Ông nội, không công bằng chút nào, con sao đấu lại ông chứ? Ông thừa biết, mấy thứ cờ này, con dốt đặc mà! Nếu ông muốn công bằng thì chơi tú lơ khơ đi!"

Lần nào sang đây, nếu có thời gian, Nghiêm Đào đều bắt Tống Khuynh Vân chơi cờ với ông, kết quả thì đương nhiên lần nào ông cũng thắng. Tống Khuynh Vân từ nhỏ rất ghét mấy thứ cầm kỳ thi họa, không chịu học gì cả, nên mỗi thứ chỉ biết sơ sơ, muốn thắng một đại cao thủ như Nghiêm Đào thì quá là bảo cô bắc thang lên trời nghe còn có khả năng hơn.

Nghiêm Đào xoa đầu cô:
-"Lão già này có tuổi rồi! Mấy thứ tú lơ khơ kia học không nổi!"

Cô cười khì:

-"Ông thắng nhiều rồi! Cũng phải để con thắng vài thứ gỡ nhục chứ?"

Đang nói chuyện vui vẻ thì bà Hà Lan gõ cửa phòng:

-"Cha, Vân Nhi! Bữa tối xong rồi! Hai người ngừng chơi ra dùng bữa thôi!"

Bữa cơm hôm nay có đông đủ tất cả.

Tống Khuynh Vân hơi giật mình khi thấy Nghiêm Hàn Lãnh cũng ở đây, chả phải giờ này, anh ta phải ở bên dỗ dành mỹ nhân khóc nhè sao? Nhưng cô rất nhanh lấy lại thái độ bình thường, thậm chí, khi anh kéo ghế cho cô, cô cũng rất thản nhiên ngồi xuống, cũng mặc kệ anh ngồi ngay sát mình.

Cả nhà bắt đầu ăn cơm.

Củng Hân Nhi nhìn Tống Khuynh Vân vẫn cười nói vui vẻ thì trong lòng rất khó chịu, dựa vào đâu, cô ta có thể may mắn như thế chứ? Còn cô thì bị anh họ giao cho đám người kia tùy ý chà đạp, cô ta thì như công chúa được cưng chiều? Cô không phục!

Thấy Củng Hân Nhi rơm rớm nước mắt, Nghiêm Như giật mình:

-"Con gái, con sao thế?"

Củng Hân Nhi nói, giọng đầy ấm ức:

-"Mẹ! Thanh Thanh vừa gọi cho con! Cô ấy bị phong tỏa 1 năm! Là 1 năm đó mẹ! Mẹ, tại sao chứ? Người tốt luôn bị hại, người xấu lại được nhởn nhơ chứ?"

Bà Hà Lan lập tức lên tiếng:

-"Hân Nhi! Đang ăn cơm, con đừng lôi chuyện bên ngoài vào làm mất hứng!"
Củng Hân Nhi quyết không chịu thua, òa khóc lớn:

-"Mẹ! Mau mau xin ông ngoại! Cứu Thanh Thanh đi! Cô ấy là bạn tốt của con! Là người anh họ thương đó!"

Tống Khuynh Vân đặt đũa xuống, cười lạnh, nụ cười khiến người sởn gai ốc:

-"Hân Nhi! Nói năng lung tung gì thế? Người anh họ em thương nhất là chị mới phải chứ! Chị là hôn thê do ông nội thừa nhận! Lại bên anh ấy bao năm nay! Em nói vậy... là ý gì?"

Củng Hân Nhi lớn tiếng:

-"Là chị độc ác! Chị ghen tỵ vì anh họ thương Thanh Thanh nên cho người phong tỏa cậu ấy! Hiện tại chị là người đứng thứ 2 trong danh sách cổ đông, chắc chắn là chị làm!"

Nghiêm Đào tức giận đập mạnh lên bàn:

-"Hỗn láo! Đây là chị dâu con! Ăn nói cho cẩn thận! Lý Hiểu Thanh bị phong tỏa, không liên quan tới con bé, con bé là cổ đông thứ 2 thì sao, người đứng thứ nhất là ông, chả nhẽ con cũng định nghi ngờ ông sao?"

Tống Khuynh Vân vội lay tay ông, cô cười:

-"Ông nội! Để con nói với em ấy!"

Cô quay sang Củng Hân Nhi:

-"Không sai! Là chị làm đó! Chị làm là vì em đó! Cô ta là người sắp xếp đưa chị cho Trần Sở! Chính hắn nói với chị như thế! Cô ta lợi dụng lòng lương thiện của em đó! Hại em bị mọi người trách oan! Chị làm vậy chỉ muốn cảnh cáo cô ta một chút!"

Tống Khuynh Vân nói xong thù nghĩ thầm: Củng Hân Nhi, tôi rất muốn xem giờ cô sẽ làm gì đây? Tôi đang chơi vừa đấm vừa xoa đó.

Củng Hân Nhi vô cùng ngạc nhiên, sởn hết da gà, chỉ vì vụ việc kia, ông ngoại đã cắt hết mọi thứ cô có, nếu giờ cô phủ nhận, không khác gì đào hố chôn mình, nhưng nếu khẳng định... thì cô thực sự là người bạn tồi mà...

Nghiêm Như thấy Tống Khuynh Vân nói thế vội sung sướng nói:

-"Đúng đúng! Vân Nhi làm đúng đó! Lý Hiểu Thanh lợi dụng Hân Nhi tuổi nhỏ, ngây ngô, không biết gì mà lợi dụng! Hân Nhi, chị dâu làm thế để lấy lại công bằng cho con, lấy lại mặt mũi cho Nghiêm gia, còn không mau cảm ơn!"

Củng Hân Nhi lí nhí:

-"Chị dâu! Là em trách nhầm chị! Em cảm ơn chị giúp em!"

Tống Khuynh Vân xua tay:

-"Không sao! Em cũng lớn rồi, lần sau đừng như thế! Đừng đem mặt mũi Nghiêm gia làm trò cười, nhớ chưa?"

Nghiêm Đào vỗ vai cô:

-"Vân Nhi giỏi lắm! Khí thế xứng đáng làm cháu dâu Nghiêm gia này! Nghiêm gia tương lai phải do con cáng đáng đó! Về sau có thời gian thì đi theo mẹ con, để con bé dạy con cách quản lý gia đình!"

Nghiêm Hòa nghe cha nói thế thì cười:

-"Đúng đó! Đều là phụ nữ, con học hỏi mẹ con một chút! Tương lai sẽ không bỡ ngỡ! Mà nhân tiện, con đã sắp xếp thời gian chưa, chúng ta sẽ đưa con về thăm bên thông gia!"

Tống Khuynh Vân gật đầu:

-"Đợi một thời gian nữa ạ! Em gái con mới lên đây! Con muốn sắp xếp ổn thỏa cho con bé trước đã! Con bé hiện đang là nghệ nhân mới của LT, còn nhiều mới mẻ! Lo cho con bé xong, con sẽ thưa với bố mẹ con!"

Mọi người nghe cô nói thế cũng không còn hỏi gì thêm, mọi người cùng nhau dùng bữa tối, nhưng trong đầu mỗi người đều có suy tính riêng.

Tống Khuynh Vân ăn xong thì ngồi cùng bà Hà Lan trò chuyện một hồi rồi về phòng.

Vừa về đến phòng, cô đã cởi hết quần áo, xả đầy nước rồi ngồi vào trong.

Không ngoài dự đoán, chỉ một lúc sau, Nghiêm Hàn Lãnh đã bước vào phòng riêng của cả hai, chốt cửa. Nhìn cửa phòng tắm không hề đóng, anh liền đi vào, dựa lên cửa, quan sát cô. Cô tóc búi lộn xộn, yên lặng nghịch bong bóng xà bông, nhìn thấy anh nhìn mình thì nhún vai, cất giọng mỉa mai:

-"Sao vây? Sao không nói gì? Muốn hỏi gì thì hỏi đi, nếu không tí tôi mệt rồi, anh không hỏi được gì đâu?"

Nghiêm Hàn Lãnh cũng tự trút bỏ y phục của bản thân, bước tới bồn tắm, ngồi xuống cùng cô.

Thân thể to lớn của anh ngồi xuống cạnh cô, ép  cô dựa vào lòng anh, cô không phản kháng, tiếp tục nghịch ngợm bong bóng xà bông.

Anh lên tiếng:

-"Vui chưa? Xem ra tất cả mọi thứ đều theo ý em rồi!"

Cô cười cười:

-"Là cô ta động tôi trước chứ? Nếu không tôi chả rảnh rỗi như cô ta đâu, tự nhiên đi gây sự với người khác làm gì? Nếu cô theo thấy rảnh quá, giờ tôi cho cô một thời gian rảnh hẳn mà nghĩ chiêu trò với tôi, mong anh chuyển lời, tôi rất háo hức xem trò cô ta định diễn tiếp là gì? Nhưng tiếc là lần này nên suy nghĩ kĩ một tí, vì anh đã không thể thu dọn cho cô ta rồi!"

Eo cô bị anh bóp mạnh:

-"Ông nội nói với anh, em không cho tin tức đính hôn được các tòa soạn phát tán, cũng cho người bịt lại? Tống Khuynh Vân, em muốn làm trò gì đây?"

Cô nhẹ như bâng đáp trả:

-"Chả gì cả! Bố mẹ tôi có tuổi rồi, tôi không muốn họ lại phải lặn lội lên thành phố vì tin tức đó! Nên cho người bịt lại, ông nội cũng đồng ý rồi! Đến thời điểm thích hợp, tôi sẽ đem nó công khai sau!"

Nghiêm Hàn Lãnh cúi xuống, liếm láp tấm lưng cô. giọng khàn đi:

-"Chứ không phải em sợ một năm sau em rời đi, sẽ có nhiều việc cho em lo sao?"

Tống Khuynh Vân thoáng giật mình nhưng rất nhanh bình tĩnh:

-"Anh đã nghĩ thế rồi, còn hỏi tôi làm gì? Tôi cũng khâm phục anh đó, giờ này cũng không lo cho mỹ nhân kia mà còn ở đây tòm tem với tôi sao? Trần Sở tìm được chưa?"

Nghiêm Hàn Lãnh bỗng nhiên cắn mạnh vào vai cô một cái, cái cắn như muốn xé thịt cô ra vậy, chỗ cắn hơi rỉ máu, anh lại dùng lưỡi liếm chỗ máu rỉ ra. Tống Khuynh Vân đau tới thấu tim, cô thúc mạnh củi trỏ vào bụng anh:

-"Anh lên cơn điên à? Hay bị dại? 3 ngày nữa là khai máy đó?"
Anh cười khẩy, tiếp tục dùng răng cắn mạnh vào vết thương dính máu, vết thương rỉ máu càng nhiều, anh nhìn vết thương trên làn da tuyết, lộ vẻ vui sướng đến rợn người:

-"Sao thế? Em cho tôi nhiều thứ để phát điên như vậy, tôi phạt em một chút không được sao? Tống Khuynh Vân, em quả thật rất thông minh, nhưng cũng to gan lắm! Em nói ra địa điểm kia, tôi cho người tìm, căn bản không có ở đó. Còn dám giấu tôi, nhờ tiểu bạch kiểm kia đưa em gái em đến đối đầu với Thời Đại! Em tưởng tôi không nhìn ra âm mưu kia sao, dẹp bỏ Thanh Thanh, chính là tạo cơ hội phát triển cho em gái em! Thả Trần Sở ra là muốn tôi bận bịu tìm hắn, không có thời gian đối phó với người nhà em! Gây sự xong, chạy tới đây, định trốn vài ngày đúng không? Em thừa hiểu chỉ cần em ở đây, tôi không tổn thương em được, đúng không? Quả nhiên là chu toàn nhỉ, bé con?"

Tống Khuynh Vân nén đau, mỉa mai:

-"Thì sao chứ? Chả nhẽ anh và cô ta tính kế tôi được? Tôi lại phải ngu ngốc ngồi đó chờ đợi sao? Xem ra, anh tuy ở cạnh cô ta nhiều, nhưng vẫn chưa bị cô ta làm ngu đi nhỉ?"

Nghiêm Hàn Lãnh nghe cô nói thế thì tức giận bừng bừng, xoay cô lại đối diện với anh:

-"Tự ngồi lên đi!"

Tống Khuynh Vân đương nhiên hiểu anh ta muốn gì, trên mặt bắt đầu đỏ lên, dù gì, trước đây, trừ lúc cô say, rất ít khi cô chủ động lấy lòng người này.

Thấy cô ngầy ngừ, anh mỉm cười:

-"Nhanh lên đi! Chả phải em vừa nãy còn mạnh miệng tự nhận là hôn thê của tôi sao? Mau thực hiện nghĩa vụ đi chứ! Em mà không nhanh, để tôi chủ động, tôi không dám chắc trên cơ thể em lành lặn mà đi khai máy đâu!"

Tống Khuynh Vân đương nhiên biết điều đó, cô liền bám lấy cổ anh, tự mình luận động.

Ngay khi nơi được kết nối, Nghiêm Hàn Lãnh lập tức cảm giác một luồng điện chạy qua, quả nhiên là bảo bối của anh, lần nào cũng cho anh cảm giác tuyệt vời như thế.

Nhưng chỉ một lúc sau, không hài lòng với cái tốc độ chậm chạp của cô, anh liền nắm lấy eo cô, ép cô di chuyển nhanh hơn. Khuôn mặt cô đã đỏ ửng, nhưng tuyệt đối vẫn cắn môi, quyết không phát ra âm thanh nào cả.

Nghiêm Hàn Lãnh khó chịu với biểu hiện kia, cầm lên một bên ngực cho vào miệng, bú mút như một đứa trẻ, bên kia cũng được anh nghịch ngợm liên tục, anh biết đây là nơi nhạy cảm của cô:

-"Sao thế? Không tình nguyện tới mức này sao?"

Cô cười khổ, ngừng động tác, nhìn anh một hồi, rồi lên tiếng:

-"Chỉ cần anh thỏa mãn là được mà! Sao phải quan tâm tôi chứ?"

Anh xoay người, ép cô bám hai tay vào thành bồn, còn mình thành người chủ động:

-"Em thừa biết mà, sao tôi thỏa mãn khi em như cá chết thế này?"

Cô run rẩy trước mỗi cái động mạnh của anh, như cái như chạm vào nơi sâu nhất, cô quyết không nói ra điều gì. Nghiêm Hàn Lãnh cũng quyết ép cô lên tiếng, anh siết chặt eo cô, mạnh mẽ va chạm:

-"Nếu em không kêu lên, làm tôi vui vẻ..."

Chưa kịp để anh nói hết, cô đã cười mỉa mai:

-"Sao thế? Giờ lại muốn uy hiếp gì tôi nữa? Lần nào anh cũng phải vậy sao? Muốn tôi tuân theo, không tiếc dùng mọi thứ uy hiếp? Được, tôi rất muốn nghe ngoài gia đình tôi, anh còn muốn dùng gì uy hiếp tôi nữa?"
Nghiêm Hàn Lãnh luận động vừa nhanh vừa mạnh, khiến cô phải bám tay vào hai thành mà giữ thăng bằng, giọng anh vang lên, khàn khàn nhưng đầy uy hiếp:

-"Tôi chán dùng gia đình em rồi! Vân Nhi, nếu em không làm tôi thỏa mãn, thì... em nghĩ sao nếu hôm nay tôi ra bên trong nhỉ... em vừa hết kì... nếu tôi không nhầm... đây là ngày nguy hiểm của em? Em chả lẽ yêu tôi tới mức muốn sinh con cho tôi sao?"

Tống Khuynh Vân mặt lập tức lộ rõ vẻ sợ hãi khó che giấu:

-"Đừng... làm ơn... đừng?"

Nghiêm Hàn Lãnh cười gằn:

-"Biết sợ rồi sao? Tốt lắm, vậy tự đến đây hầu hạ tôi! Làm tốt một chút, ở Nghiêm gia không có thuốc tránh thai đâu!"

Tống Khuynh Vân đẩy nhẹ anh, tự ngồi lên luận động rất nhanh, lần này, cô tự buông thả bản thân, hông cô lên xuống lên xuống liên tục, những tiếng rên cũng được cô nhẹ nhàng buông ra không kiềm chế.

Nghiêm Hàn Lãnh sung sướng tận hưởng cô gái của anh, nhìn cô vì anh mà lên đỉnh...

Đến lúc giới hạn, Tống Khuynh Vân định đẩy anh ra, nhưng bị anh giữ chặt eo kéo xuống, đâm vào nơi sâu nhất, cô giãy dụa:

-"Làm ơn... Lãnh...làm ơn... cầu xin anh...!"

Nhìn vẻ đau đớn, sợ hãi của cô, Nghiêm Hàn Lãnh vừa không nỡ vừa tức giận, suy tính một lúc, anh vẫn quyết nhấn chặt eo cô xuống, phun trào trong cô.

Cơn sung sướng qua đi, cả hai tựa lên vai nhau thở dốc...

Giọng cô vang lên bên tai anh:

-"Tôi sẽ không sinh con cho anh đâu!"

Nghiêm Hàn Lãnh cười khổ:

-"Không sao? Dù sao việc này không do em quyết!"

Nói xong, anh bế cô ra ngoài, lấy nước xả sạch xà phòng trên cả hai, Tống Khuynh Vân sau cơn kích tình, dường như phải dựa hẳn vào anh. Đợi cả hai sạch sẽ, Nghiêm Hàn Lãnh bế cô ra ngoài, ném lên giường:

-"Hôm nay... chúng ta sẽ làm cả đêm... làm đến khi em mang thai thì thôi! Phối hợp một chút nếu không muốn bị thương!"

Nói rồi mặc cô giãy dụa, anh đẩy hông, thúc mạnh vào trong cô.

Cô òa khóc:

-"Làm ơn đó... cầu xin anh...!"

Nghiêm Hàn Lãnh lờ cô hoàn toàn, chăm chú tận hưởng cô.

Tống Khuynh Vân cảm giác sắp bị xé làm đôi, cuối cùng biết bản thân không thoát được, như mọi lần, cô thả lỏng cơ thể, mặc anh tùy ý, giọng cô yếu ớt vang lên:

-"Nghiêm Hàn Lãnh... tôi hận anh... tôi sẽ không sinh con cho anh đâu! Không bao giờ!"

Tống Hình Lộ trêu chọc Minh Tuyên Triệt:

-"Minh ca ca, xem này, chúng ta có nhiều phân đoạn thân mật quá! Không biết chị em có ghen không nhỉ?"

Minh Tuyên Triệt cười trừ:

-"Sẽ không! Cô ấy rất độ lượng với anh mà!"

Tống Hình Lộ nhìn thẳng vào anh:

-"A Tiến! Đừng cố gắng nhớ nữa được không? Yên ổn bên em nhé?"

Minh Tuyên Triệt hiểu rằng cô nhóc lại định diễn vài phân cảnh với anh, mấy ngày nay, thi thoảng rảnh rỗi, anh cũng giúp cô bé một chút, anh liền lập tức phối hợp vô cùng:

-"Hà Hà! Anh đau quá! Làm ơn đó! Nói cho anh biết trong quá khứ đã xảy ra thứ gì?"

Tưởng cô sẽ dừng lại ở đây, ai ngờ, Hình Lộ bước tới, hôn lên môi anh, nụ hôn nhẹ, vụng về, có chút ngượng ngùng:

-"Đừng cố nữa! Xin anh đó! Quên đi đi!"

Thấy anh đơ ra, Hình Lộ lè lưỡi:

-"Em không nghĩ chị sẽ ghen... nhưng chắc chắn em sẽ thấy vẻ mặt ngượng ngùng này... Minh ca ca, da mặt anh mỏng quá đi...! Thôi! Anh chọn phim đi, em xuống lấy bỏng ngô!"
Minh Tuyên Triệt nhìn cô tung tăng nhảy chân sáo xuống phòng khách, tuy cảnh vừa rồi đúng là có trong kịch bản, nhưng... vừa nãy, trong mắt cô,... không chắc chắn anh nhìn nhầm, không thể nào, anh coi cô bé như em gái,... vậy chắc chắn cô bé sẽ chỉ coi anh như anh trai, cô làm vậy để trêu anh, trêu anh thôi... chắc chắn là như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro