Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trọng Kiều nhìn tờ hợp đồng trước mặt, miệng há hốc, đôi mắt cũng đầy vẻ ngạc nhiên. Cô run run:

-"Stephen... đây là gì thế? Không phải anh đang đùa em chứ?"

Stephen đứng dậy xoa đầu cô:

-"Nhóc con, anh đâu rảnh tới mức này, vai nữ chính này là của em, còn thứ em cầm trên tay là hợp đồng!"

Trọng Kiều không thể tin được vào tai cô nữa rồi, đây là phim của đạo diễn Bạch Hoàng đó, lại còn là vai nữ chính, diễn chung với ảnh đế.... Tuy nói rằng cô khá may mắn, mới vào nghề đã có được vai diễn đầu là vai chính, bộ phim "Đợi em nơi cuối con đường" cũng thu được phản hồi tốt, thu về lãi lớn, nhưng như vậy là chưa đủ để cô có thể nổi tiếng. Sau bộ phim đó, công ty cũng đem về cho cô rất nhiều kịch bản, vai chính vai phụ đủ cả, nhưng bản thân cô đánh giá không cao những bộ phim thị trường đó, nên không nhận, thời gian gần đây chỉ đi sự kiện và tham gia vài quảng cáo. Nhiệt sưu của bộ phim trước sắp hết rồi, cô đang lo lắng thì công ty lại mang tới cho cô tài nguyên tốt như thế này.

Đạo diễn Bạch Hoàng vốn thuộc hàng lão làng nhưng giới đạo diễn, tuy có chút khó tính, nhưng phim nào ông đạo diễn thì chắc chắn sẽ đột phá rating, kịch bản cũng rất chất lượng.... Nhưng phim này, Nghiêm Hàn Lãnh là vai nam chính, bản thân cô cũng cảm giác vai nữ chính này có chút không hợp với hình tượng mà cô và đoàn đội xây dựng cho lắm. Hình tượng cô xây dựng hiện tại là kiểu nữ hán tử mạnh mẽ, còn vai nữ chính này, quá yếu đuối rồi, kết phim còn sẽ tự tử vì tình yêu,.... có vẻ không tốt lắm... nhưng nếu từ chối, cô chắc chắn sẽ không có tài nguyên tốt thế này lần 2...

Stephen như đọc được suy nghĩ của cô, vỗ vai cô an ủi:

-"Nói thật với em vậy... bộ phim "Chấp Niệm" này, nữ chính ban đầu họ nhắm tới là Ali của LT cơ, nhưng cuối cùng cô ấy từ chối, còn tự gợi ý cho đoàn làm phim tới tìm chúng ta, nói gì cũng là tài nguyên tốt, em thấy đó, bộ phim trước tuy em làm tốt, nhưng nhiệt độ từ phim đó sắp hết rồi, em lại mới vào nghề, rất khó kiếm được phim điện ảnh tốt như thế trong thời gian này! Chi bằng tham giâ phim truyền hình, để em quen mặt với khán giả, đó mới là nước cờ hay!"

Trọng Kiều thở dài rồi bỗng như nghĩ ra thứ gì, cô vội lên tiếng:

-"Anh nói sao? Ali chủ động từ bỏ tài nguyên tốt như thế này, còn giới thiệu em cho đoàn làm phim? Lạ quá rồi, em và cô ấy có quen biết gì đâu?"

Stephen nhún vai:

-"Cũng không biết nữa, nhưng dù nhìn kiểu gì cũng không có ý xấu mà, đúng chứ?"

Trọng Kiều nhìn anh, nhìn bản hợp đồng, cuối cùng đặt bút kí.

Hôm nay Tống Khuynh Vân quay lại đoàn làm phim "Biết là tình nhưng không hề rung động".

Cả đoàn làm phim có cảm giác cô hôm nay có hơi chậm chạp so với bình thường, như thể load thông tin chậm vậy, cả ngày không nói năng gì nhiều, khiến ai cũng khó hiểu.

Tiểu Tâm nhìn cô một lúc rồi nói:

-"Chị Vân, hôm nay đa số là cảnh hội thoại, nhưng có một cảnh hơi đặc thù, nếu tâm trạng chị không tốt, để em nói đạo diễn đổi sang cảnh khác được không?"

Tống Khuynh Vân nghiêng nhẹ đầu để chuyên gia trang điểm đánh phấn cho mình, cười:

-"Không cần, chị quay được, mấy ngày này tâm trạng chị ảnh hưởng xấu tới mọi người rồi nhỉ, một lúc nữa, em đi mua chút đồ ăn vặt, mời tất cả mọi người cho chị nhé!"

Tiểu Tâm cảm giác càng ngày càng khó hiểu rồi, sao trên đời này lại có người có lúc lại khó hiểu có lúc lại đơn giản vậy nhỉ?

Mấy cảnh hội thoại rất nhanh đã quay xong rồi.

Tống Khuynh Vân đứng nhìn mọi người chuẩn bị cho cảnh đặc biệt hôm nay, cũng là một trong những cảnh quan trọng trong bộ phim này.

Cô chỉ đơn giản đứng nhìn, bỗng một cánh tay đặt lên vai cô, là Lưu Văn.

-"Hôm nay nhìn cô rất mất tinh thần?"

Tống Khuynh Vân nhanh chóng vui vẻ:

-"Cơ thể có chút mệt mỏi thôi... đạo diễn yên tâm... tôi làm được mà!"

Lưu Văn nhìn cô chăm chú:

-"Cô luôn rất kỳ lạ..."

-"Kỳ lạ?" - Tống Khuynh Vân hỏi lại.

-"Có thể là do tôi chưa hiểu rõ cô, khi ở trên set quay cô luôn nhập vai rất nhanh, cũng rất tập trung,... nhưng khi bên ngoài, cô luôn có chút lơ đãng, quả thật khó nhìn ra đó là cùng một người!"

-"Con người luôn phải linh hoạt với mọi hoàn cảnh mà, đạo diễn nghĩ có đúng không?"

-"Tiểu Tống, tôi khuyên cô chân thành, cô là một tài năng khó tìm trong giới này, đừng vì những chuyện bên ngoài làm mai một nó!"

-"Tôi đương nhiên biết, nhưng vẫn cảm ơn đạo diễn!" - Tống Khuynh Vân nở một nụ cười.

Lưu Văn gật đầu, rồi như nhớ ra gì đó:

-"Tiểu Tống, hôm nay tiếp tục làm tôi ngạc nhiên đi!"

-"Diễn" - tiếng Lưu Văn hô lớn.

Tống Khuynh Vân nhanh chóng nhắm mắt tìm kiếm cảm xúc.

Khi cô mở mắt ra, đôi mắt đã đẫm lệ.

Một cô gái ngồi ngoài mỏm đá gần biển, cô mặc đồ rất phong phanh, người gầy ốm, cảm giác gió sẽ thổi bay cô bất kì lúc nào.

Nghiêm Hàn Lãnh hài lòng bước tới gần cô, nhanh chóng nhập vai cùng cô.

-"Lan Nhi... đừng khóc nữa..."

Ngô Lan (Tống Khuynh Vân) cười mỉa mai:

-"Anh đến làm gì? Đến xem tôi thảm thế nào sao?"

Hồn Dã đỡ cô đứng dậy, chân cô loạng choạng vô cùng, ngã vào lòng anh, anh thở dài, đành bế cô lên:

-"Đừng tự dày vò bản thân nữa, hắn đi rồi!"

Ngô Lan nhìn anh ngây dại, bỗng như điên dại, cắn mạnh vào vai anh.

Mọi người xung quanh đờ đẫn nhìn họ, cảnh này vốn không có trong kịch bản, tuy là Tống Khuynh Vân và Nghiêm Hàn Lãnh thi thoảng lại tự ý sửa vài chi tiết trong kịch bản, nhưng không đến mức bạo lực thế này chứ...

Nghiêm Hàn Lãnh cũng hơi ngớ người, nhưng anh rất nhanh lấy lại bình tĩnh, vứt cô gái trên tay xuống đất, lớn tiếng mắng:

-"Ngô Lan, đừng được voi đòi tiên, tôi tìm em, vì tôi còn quan tâm đến em, đừng càn quấy!"

Ngô Lan cười đau đớn, đôi mắt long lên xòng xọc:

-"Tôi càn quấy sao? Nực cười, tôi khiến anh dỗ dành tôi sao, tôi nhổ vào? Hồn Dã, anh là ác quỷ sao? Sao có thể giày vò tôi tới mức này chứ, giam cầm tôi, giết con tôi chưa đủ sao? A TIến khó khắn lắm mới sống tiếp được, mới quên đi tôi, tại sao anh vẫn đưa anh ấy đi? Tại sao? Tôi đã ngoan ngoãn ở bên anh rồi, cũng cắn răng nhìn Hà Hà của anh cướp đi vị trí của tôi trong lòng A Tiến, anh còn muốn tôi thế nào nữa? Hay là tôi vẫn chưa chịu khổ đủ, nên anh mới hành hạ tôi đến mức này?"

Hồn Dã quỳ một gối xuống bên cô, ôm cô vào lòng:

-"Xin lỗi em, tôi làm không được, thực sự tôi nhìn không nổi cảnh em mỗi ngày đều chạy tới nơi hắn ở, ngắm nhìn hắn, Lan Nhi, em đã hứa sẽ là của tôi mà, sao có thể hai lòng được? Tôi không làm hại hắn, đã là giới hạn cuối cùng của tôi rồi! Em hiểu cho tôi đi mà!"

Giọng nói anh đều là sự van xin đến mất danh dự, một người đàn ông nắm quyền sinh sát, đang cầu xin cô gái anh ta thương.

Nhưng... đôi mắt Ngô Lan chỉ chất chứa sự tức giận:

-"Tôi hứa là của anh... tôi đã làm rồi mà! Đêm nào anh chả hành hạ tôi tới chết đi sống lại, với anh còn chưa đủ?"

Hồn Dã lay mạnh cô:

-"Chưa đủ, đêm nào bên tôi, em cũng như cá chết vậy, Lan Nhi, có phải lúc đó, em đang mong trời mau sáng, để đi tìm hắn đúng không? Tôi sai lầm khi đồng ý đưa hắn đến ở gần em mà, vậy nên tôi mới sửa chữa sai lầm đó!"

Ngô Lan đau đớn nhìn anh:

-"Tôi chỉ muốn nhìn thấy anh ấy thôi... như anh nói... tôi đã như là cá chết rồi... chỉ có thấy anh ấy... mới cho tôi chút động lực sống tiếp! Làm ơn đi... nói cho tôi biết... anh giấu anh ấy ở đâu rồi?"

Hồn Dã vẫn cố khuyên nhủ:

-"Hắn vẫn ổn, Hà Hà sẽ chăm sóc cho hắn, em đừng tự làm khổ bản thân nữa!"

Cô vẫn ngoan cố:

-"Anh ấy ở đâu?"

Hồn Dã ôm chặt cô không nói.

Ngô Lan bỗng nhanh như cắt, cởi y phục của mình ra, trên người chỉ còn chiếc váy ngủ mỏng manh, cô ngây ngốc nhìn Hồn Dã:

-"Làm ơn đi! Làm ơn đó... chúng ta trao đổi với nhau như mọi lần...được không? Một lần lên giường đổi lấy một điều kiện từ anh!"

Hồn Dã chưa kịp nói đã bị cô nhào tới hôn, nhưng nụ hôn chan chứa nước mắt, chứa chan sự đau đớn tận tâm can...

Ngô Lan vụng về hôn người đàn ông kia, vừa hôn vừa khóc...

Hồn Dã bất lực đẩy cô ra:

-"Lan Nhi, với anh, em chỉ muốn trao đổi thể xác sao? Một chút cảm xúc cũng không có?"

Ngô Lan đờ đẫn buông anh ra, khổ sở cười:

-"Hồn Dã, anh muốn tôi có cảm xúc gì, anh nói đi... yêu anh sao? Tôi yêu cái gì ở anh, tàn nhẫn hay độc chiếm? Nên nhớ, tất cả đau đớn tôi chịu đều do anh mà ra!"

Nói xong, cô vận hết chút sức, chạy ra mép mỏm núi:

-"Nếu anh không nói, tôi nhảy cho anh xem, dù gì, tôi cũng không còn gì để mất!"

Bỗng nhiên, Mặc Tiến(Minh Tuyên Triệt) từ đâu chạy tới, cảnh tượng trước mắt anh là cô gái anh thương, đang đứng trước một mỏm đá, muốn tự vẫn... anh vẫn lên tiếng:

-"Hoa lan nhỏ, em làm gì thế?"

Ngô Lan đơ người, "hoa lan nhỏ" là cách gọi thân thương của anh hồi anh vẫn còn kí ức, nhưng chả phải anh đã bị mất trí nhớ sao? Cô ngờ ngậy hỏi:

-"A Tiến... anh là A Tiến của em sao?"

Mặc Tiến từ từ tiến tới chỗ cô:

-"Là anh... anh nhớ lại lâu rồi... vốn định tìm thời cơ cho em bất ngờ... nhưng giờ em lại thành thế này là sao?"

Ngô Lan bỗng lùi lại vài bước, khiến cả Mặc Tiến và Hồn Dã đều không dám tiến thêm bước nào về phía cô... cô cười đau đớn:

-"Anh về muộn quá... A Tiến... con của chúng ta bị kẻ điên này giết rồi... em vô dụng quá... em không bảo vệ được nó!"

Mặc Tiến vẫn cố chấn an cô:

-"Không sao... là lỗi của anh... anh về muộn... không bảo vệ được 2 mẹ con em... em bình tĩnh đi... anh mất con rồi... không thể mất em nữa... em ngoan ngoãn một chút... đưa tay cho anh... anh không giận em nữa... chúng ta sau này sẽ sinh thật nhiều con... được không em?"

Ngô Lan bịt tai, hét lớn:

-"Không.... A Tiến... anh không được tha thứ cho em... em vô năng không bảo vệ được con chúng ta... giờ còn mang trong bụng con của kẻ giết con chúng ta.... bây giờ chỉ cần em chết đi... mọi thứ sẽ được giải quyết, hai đứa con, em sẽ không thấy có lỗi với đứa nào hết, cũng không phải sống mệt mỏi như thế này!"

Nhưng ngay lúc cô định nhảy, Mặc Tiến đã nhanh như cắt ôm chặt lấy cô, anh lớn tiếng quát:

-"Em là tâm can của anh, em đi rồi, định để anh một mình sống thế nào? Em hết việc làm rồi sao? Em nhớ ngày đi thử váy cưới, anh bảo em hứa gì không? Có việc chúng ta cùng nhau giải quyết, cùng nhau vượt qua! Sao em dám tự mình quyết định như thế?"

Ngô Lan gào lên như đứa trẻ trong lòng anh, gào đến khi cơ thể đã không còn sức, ngất lịm trong lòng anh.

-"Cắt" - Lưu Văn đưa tay lau mắt, cả người run lên, 3 người này quả là diễn viên thực lực, đến đạo diễn như cô, biết trước mọi điều trong kịch bản, cũng bị họ làm cho khóc.

Nhưng Minh Tuyên Triệt bỗng lớn tiếng:

-"Tiểu đậu hũ, em sao thế? Đừng dọa anh!"

Mọi người vội chạy tới, Tống Khuynh Vân đã ngất lịm trong lòng Minh Tuyên Triệt từ lúc nào.

Tống Khuynh Vân nhanh chóng được đưa tới bênh viện, Nghiêm Hàn Lãnh nhanh chóng yêu cầu bác sĩ tốt nhất của bệnh viên tới khám.

A Bối lo lắng cho số phận vị bác sĩ kia rồi, nhìn mặt Nghiêm tiên sinh khó chịu như vậy, vị bác sĩ này nếu không khám ra bệnh chỉ sợ không toàn mạng...

Bác sĩ khám chữa một hồi thì bình tĩnh nhìn Nghiêm Hàn Lãnh:

-"Tống... à... Nghiêm thiếu phu nhân chỉ là lao lực quá độ, lại do không chịu ăn uống đầy đủ, nên đuối sức mà ngất xỉu, bây giờ truyền nước xong, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều một chút, là mọi thứ sẽ rất nhanh bình phục!"

Nghiêm Hàn Lãnh chăm chú nhìn cô:

-"Chắc chắn là cô ấy không sao chứ?"

Vị bác sĩ gãi đầu một chút mới tiếp tục:

-"Theo đơn thuộc hàng ngày mà thiếu phu nhân dùng, tôi thấy có thuốc giảm stress và... thuốc tránh thai... tôi kiến nghị không nên lạm dụng quá, thuốc giảm stress thì cần bác sĩ tâm lý kê đơn lại, còn thuốc tránh thai... nếu không cần thì không nên dùng nữa!"

Nghiêm Hàn Lãnh gật đầu, ra hiệu cho A Bối tiễn bác sĩ ra ngoài.

A Bối đưa vị bác sĩ đã toát vã mồ hôi ra ngoài, trước khi để ông ta đi, còn giúi nhẹ vào tay ông ta một cái phong bì, anh cười nhẹ nhàng:

-"Việc ngày hôm nay, mong bác sĩ Lương giữ kín cho, nếu không, chắc ngài cũng hiểu nhỉ!"

Bác sĩ kia gật đầu lia lịa, nhanh như cắt rời khỏi phòng bệnh.

A Bối bước lại vào phòng bệnh thì thấy Nghiêm tiên sinh đang ôm lấy bàn tay của Tống tỷ, anh vội nói:

-"Nghiêm tiên sinh, chúng ta phải trở lại đoàn làm phim sớm ạ! Ngài còn 4 cảnh ngày hôm nay nữa, sau đó phải đi phỏng vấn cho phim "Chấp Niệm", tối còn một sự kiện thời trang nữa!"

Nghiêm Hàn Lãnh gật đầu, thơm nhẹ vào trán Tống Khuynh Vân:

-"Dưỡng bệnh cho tốt! Anh sẽ cố gắng xong việc sớm, về với em!"

Tiếng đóng cửa phòng vừa vang lên thì Tống Khuynh Vân mở mắt, thực ra, cô đã sớm tỉnh lại rồi, chỉ là không muốn nói chuyện.

Vừa lúc đó, một bác sĩ đẩy một xe đầy thuốc vào, anh ta nhanh chóng kiểm tra bệnh án được gắn cuối giường, rồi lại kiểm tra chai nước biển cô đang truyền.

Tống Khuynh Vân cười tươi, nhẹ nhàng nghiêng người nhìn vị bác sĩ:

-"A Kỷ, anh nhập vai sâu quá rồi!"

Minh Tuyên Triệt kéo khẩu trang ra, nhìn cô tức giận:

-"Sao em nói em chỉ diễn thôi, giờ là sao? Bệnh án ghi rõ là em thiếu chất lại lao lực quá độ, tiểu đậu hũ, rốt cuộc em có biết chăm sóc bản thân không thế?"

Tống Khuynh Vân ngồi dậy, cầm lấy tay anh, kéo anh ngồi xuống, dựa nhẹ vào anh:

-"Đừng giận em nhé! Em vốn cũng chỉ định giả ngất thôi, ai ngờ mọi người trong đoàn cứ bu quanh em, xoay em tới chóng mắt thành ra ngất thật! Còn mấy cái bệnh án kia, anh đừng tin nhé, cơ thể em khỏe lắm, chỉ là... giảm cân thôi mà!"

Minh Tuyên Triệt xoa đầu cô, văng tục:

-"Mẹ nó... gầy thế này... em còn giảm gì? Em đó, một chút cũng không để anh đỡ lo được!"

Cô vòng tay ôm lấy anh:

-"A Kỷ, em nhớ anh lắm!"

A Kỷ của cô cũng siết tay quanh eo cô:

-"Anh cũng thế, ngày nào cũng nhớ em! Tiểu đậu hũ, bất kì lúc nào không chịu nổi nữa, đều phải nói với anh, chúng ta lập tức rời đi!"

Cô gật đầu:

-"Em biết mà! Anh đừng lo nhé! Em mạnh mẽ lắm đó Mọi việc chả phải vẫn theo đúng kế hoạch đó sao? Anh thấy em thông minh không?"

Anh búng nhẹ mũi cô:

-"Thông minh lắm cơ ý! Giống hệt em gái em, lúc nào cũng khiến anh đau đầu!"

Ai ngở, anh vào dứt lời, nước mắt cô liền tuôn ra liên tục, anh hết hồn, vội ôm lấy cô dỗ dành:

-"Sao thế? Anh nói gì sai à? Đừng dọa anh, cục cưng! Có chuyện gì, em nói ra đi, anh liền sửa!"

Cô gục mặt vào lòng anh, buồn bã:

-"Không... anh không sai gì hết, là em... em ghét bản thân lắm... rõ ràng là em nhờ anh bảo vệ Lộ Lộ, nhưng mấy ngày nay, hình ảnh anh với con bé thân mật...rồi cả việc anh với con bé sống chung một nhà... anh cưng chiều con bé... cứ xoay trong đầu em... em... em không thích như thế... A Kỷ... có phải em ích kỷ lắm không?"

A Kỷ của cô nghe cô nói thì dở khóc dở cười, không nhịn được mà cúi xuống hôn cô một cái, trêu chọc:

-"Em đó... không phải ích kỷ... là ghen rồi! Tiểu đậu hũ, anh vui lắm, em vì anh mà ghen rồi!"

Cô đỏ mặt:

-"Em... em không đùa anh đâu... mấy ngày nay... tin tức của anh và Lộ Lộ ở khắp nơi, em sắp khó chịu chết rồi! Rõ ràng đây là lựa chọn của em, nhưng sao em lại thế này chứ?"

Anh cụng trán hai người vào với nhau:

-"Anh biết mà, anh xin lỗi, là anh không suy nghĩ chu đáo! Thế này đi, mai anh cho người mua cho Lộ Lộ một căn nhà ngay sát nhà anh, cũng tiện bảo vệ con bé! Em thấy thế nào?"

Tống Khuynh Vân thật thấy mình mâu thuẫn, trong lòng vừa muốn vừa không muốn như vậy, cô muốn A Kỷ giúp cô chăm sóc Lộ Lộ, không rời mắt khỏi con bé, nhưng cũng không muốn con bé sống cùng anh chút nào... thành ra không nói gì...

A Kỷ xoa đầu cô:

-"Xem như em đồng ý nhé! Để anh bảo Tiểu Lục làm ngày!"

Bỗng cô đưa tay nắm chặt tay anh:

-"A Kỷ... có phải em ích kỷ lắm không? Em không phải người chị tốt!"

Anh nắm chặt hai tay cô, hôn lên, cười:

-"Ngốc ạ, em thương anh, thấy anh cùng người khác, em khó chịu... đó không gọi là ích kỷ, mà là ghen! Phụ nữ chỉ ghen khi thực tâm yêu một người! Với cả, anh sớm có dự định việc này rồi, Lộ Lộ giờ rất nổi tiếng, sống cùng anh, không tiện!"

Nghe anh nói vậy, cô mới ngoan ngoãn gật đầu, dựa vào lòng anh.

Anh ôm cô mà trêu đùa:

-"Chết anh rồi, giờ chúng ta chưa công khai, em đã ghen khủng khiếp như thế, sau này cưới về, có khi nào em nhốt anh lại không cho ra ngoài luôn không thế?"

Cô véo anh một cái:

-"Anh dám trăng hoa xem, em sẽ nhốt anh lại, đừng mong ra ngoài!"

Anh cười:

-"Vậy ai đi làm đây? Em nuôi anh sao?"

Cô nhún vai:

-"Em có nhiều tiền tiết kiệm lắm, lúc đó, chúng ta không lo chết đói đâu!"

Anh nghe cô nói về tương lai của cả hai, trong lòng gợn lên cảm xúc hạnh phúc khó tả, thơm nhẹ lên má cô:

-"Thực mong tới lúc chúng ta sống chung! Lúc đó, anh sẽ sủng em hết cỡ, cả đời không nhìn ai ngoài em, chúng ta sẽ đi khắp nơi cùng nhau, làm gì cũng có nhau!"

Cô vui vẻ cười:

-"Được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro