Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Văn nhìn lịch trình quay ngày hôm nay, đa số là cảnh đối thoại, chỉ có 1 cảnh hành động của nam chính thôi, còn lại đều là đối thoại hết. Trong đó có một cảnh khá quan trọng. Nhanh thật đó, mới ngày nào khai máy, mà giờ đã quay được 4 tháng rồi, nếu không có gì trục trặc, mọi việc theo đúng tiến độ, thì 2 tuần nữa là có thể đóng máy rồi. Nhìn sang chỗ Tống Khuynh Vân đang được đội ngũ trang điểm makeup lại sau một cảnh quay dài, Lưu Văn thầm gật gù, đây quả là một diễn viên quá mức tiềm năng rồi, suốt 4 tháng quay, cô gái này xảy ra không ít chuyện, nhưng bằng cách nào đó, luôn thu xếp gọn gàng để không ảnh hưởng tới tiến độ quay, khi quay, số lần NG vô cùng ít ỏi, có thể nói đây là số ít diễn viên có thể nhanh chóng nhập tâm vào nhân vật đến vậy.

Nghiêm Hàn Lãnh cũng vậy, không hổ danh là ảnh đế mấy năm liên tiếp, cách thể hiện của anh khiến người ta thật lạnh tóc gáy khi nhìn thấy tình yêu của Hồn Dã dành cho Ngô Lan. Từng ánh mắt cử chỉ đều vô cùng hoàn hảo.

Minh Tuyên Triệt và Ali tuy là người mới, nhưng Lưu Văn chắc chắn họ sẽ lên chuyện trong tương lai, cả hai đều vô cùng tài năng ở nhiều thể loại, nhạc phim đều do họ thể hiện cả, chưa kể cả thái độ làm việc chuyên nghiệp nữa.

Đã khá lâu rồi, Lưu Văn mới ưng ý một đoàn làm phim tới vậy.

Trước khi vào quay, Tống Khuynh Vân xem kĩ lại kịch bản một lần nữa, hôm nay sẽ có 2 cảnh đối thoại rất quan trọng, một là với Hồn Dã, cảnh này sẽ là cảnh ngay sau khi Ngô Lan biết tin mình mang thai con của Hồn Dã, cảm xúc cảnh này cô có thể điều chỉnh được. Cảnh hai sẽ sẽ sau khi về bên Mặc Tiến, hai người quyết định cùng nhau về cái thai đó, cảnh này trong kịch bản không ghi quá rõ, mục đích là muốn diễn viên phối hợp với nhau, vậy cảnh này phải nhờ A Kỷ nhiều rồi.

Cảnh tiếp theo bắt đầu, sau khi các diễn viên đã ổn định vị trí, Lưu Văn hô lên:

-"Diễn!"

Hồn Dã đạp mạnh cửa xông vào, mặt anh lộ rõ vẻ tức giận vô cùng:

-"Lan Nhi, em có biết bản thân mang thai rồi không hả? Hơn một tuần nay, em không chịu ăn, em định tử tự sao?"

Ngô Lan nằm trên giường, gắng sức ngồi dậy, khóe miệng hơi cười, giọng mỉa mai:

-"Không có... tôi vẫn uống nước mà... yên tâm tôi chưa muốn chết!"

Hồn Dã nhìn cô gầy rọc đi, xót xa:

-"Vậy em đang làm gì đây?"

Cô châm biếm:

-"Tôi đợi mãi... tại sao ông trời chưa trừng phạt anh, anh giết con tôi, vậy mà sao anh vẫn sống vậy? Giờ thì ổn rồi đó, tôi sẽ giết con anh, chúng ta hòa nhau!"

Gân trên mặt Hồn Dã nổi lên, anh siết chặt vai cô:

-"Em điên sao? Em muốn đâm chém gì thì cứ nhằm vào tôi đi, tôi để em muốn làm gì cũng được, nhưng con là vô tội, nó không hại em gì hết!"

Ngô Lan đờ đẫn nhìn anh:

-"Vậy con của tôi thì sao? Nó có làm gì anh đâu, vậy mà 6 tháng, đã phải rời khỏi mẹ, anh nói xem, con tôi đã làm gì anh?"

Tay anh chạm lên bụng cô:

-"Được, coi như tôi cầu xin em đi, được không? Em... sinh đứa trẻ ra đi... tôi thả em đi...!"

Những câu nói này, càng về sau giọng anh càng nhỏ lại...

Ngô Lan kinh ngạc nhìn anh vài giây rồi lại hờ hững nói:

-"Tôi không tin... Hồn Dã... tôi hiểu anh lắm... anh sẽ không làm thế với tôi!"

Hồn Dã đứng dậy, ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ về:

-"Tôi biết... Lan Nhi... em là cô gái thông minh mà... em nhìn xem kia là ai?"

Cô đờ đẫn nhìn theo hướng tay hắn chỉ, bên ngoài cửa sổ... là Mặc Tiến... là A Tiến của cô...

Cô sợ hãi nhìn kẻ ôm mình, nhưng anh chỉ điềm tĩnh an ủi cô:

-"Lan Nhi... tôi để em đi... nhưng phải sinh đứa bé ra... đợi nó sinh ra rồi... nếu em không muốn...gọi tôi tới, tôi đưa con đi, từ đó em sẽ không phải gặp hai cha con tôi nữa, cũng sẽ không có quan hệ với chúng tôi nữa! Nhưng xin em, để tôi ôm em thêm một chút đã, một chút thôi!"

-"Cắt! Mọi người chuẩn bị chuyển cảnh!" - Lưu Văn nói lớn.

Tống Khuynh Vân đẩy nhẹ ai kia ra, đứng dậy thay đồ cho cảnh tiếp theo.

Ai ngờ, đạo diễn nhìn cô rồi cười:

-"Khuynh Vân chắc đã mệt rồi, cô nghỉ ngơi đi, cảnh sau mới là cảnh có cô!"

Tống Khuynh Vân hơi ngạc nhiên, chả phải là cảnh tiếp theo là cảnh của cô và A Kỷ cùng diễn sao?

Lưu Văn vui vẻ:

-"Coi như thêm một cảnh đối thoại nữa! Giữa Hồn Dã và Mặc Tiến! Cảnh này sẽ diễn ra trước khi Hồn Dã thả Ngô Lan, mọi người tự nghĩ xem diễn thế nào đi!"

Nói xong thì bỏ đi.

Trước khu quân sự thành phố.

Hồn Dã yên lặng đứng đó, không nhìn ra anh đang suy nghĩ gì, chỉ yên lặng đứng đó, vừa hút thuốc vừa ngắm nhìn bầu trời sao.

Mặc Tiến đi từ khu quân sự ra, quan sát kẻ kia từ đầu tới chân, xác định là an toàn mới bước tới.

-"Anh tìm tôi có việc gì?"

Hồn Dã nhìn quân phục anh mặc, cười khẽ:

-"Đã thăng chức rồi nhỉ, tôi có nên cung kính gọi anh là thiếu soái đại nhân không đây?"

Mặc Tiến khoanh tay, nhìn thẳng vào kẻ kia:

-"Cũng nhờ công của anh, cho tôi thông tin đám tội phạm kia, lô hàng đó giá trị quả không nhỏ!"

-"Định trả ơn tôi thế nào?" - Hồn Dã vẫn không nhìn anh.

Mặc Tiến cười khểnh, giọng châm biếm:

-"Trả ơn? Anh cho người gài bẫy tôi, cưỡng ép hôn thê của tôi, nếu không phải đây là khu căn cứ, tôi sớm đã cho anh vài phát đạn!"

Hồn Dã khổ sở nấc vài tiếng, có vẻ như đã say:

-"Đúng! Tôi là cặn bã, là rác rưởi, thì sao chứ? Giờ Lan Nhi đang mang thai con của tôi, tôi vẫn hơn anh!"

Mặc Tiến nắm chặt lấy súng, khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận nhưng phải có kìm nén.

Hồn Dã ngửa cổ cười lớn, rồi lúc này mới quay sang kẻ bên cạnh:

-"Không cần kiềm chế, giống như tôi ngày đó thôi, cũng tức giận như vậy khi thấy cô ấy mang thai con của anh, nhưng đứa trẻ đó chết rồi... Giờ cô ấy mang thai rồi, nhưng lại tự đày đọa bản thân, tôi oải quá rồi... Tôi trả cô ấy cho anh...4 ngày nữa tới biệt thự của tôi đón cô ấy!"

Mặc Tiến nghi hoặc:

-"Đây không phải mục đích anh tới đây?"

Thấy kẻ kia không trả lời, Mặc Tiến tiếp tục:

-"Anh muốn tôi khuyên cô ấy giữ đứa bé đó?"

Nói xong thì anh lập tức quay người bỏ đi, trước khi đi chỉ để lại câu nói:

-"Hồn Dã, tôi và cô ấy không giống anh! 2 ngày nữa, tôi đến đón cô ấy!"

-"Cắt! Làm tốt lắm!"

Cả đoàn làm phim cũng hoàn toàn công nhận điều đó. Vừa nãy họ mới có thời gian dựng cảnh, chắc tầm 45 phút, vậy mà đạo diễn chỉ nói nội dung cảnh với họ vậy mà Nghiêm Hàn Lãnh và Minh Tuyên Triệt đã có thể phối hợp ăn ý tới vậy rồi, quả không hổ danh là ảnh đế và tiểu sinh hot nhất hiện tại mà!

Lưu Văn gật đầu lộ rõ vẻ hài lòng, đây chính là hiệu quả cô mong muốn, dù là phim nữ chủ, nhưng cô vẫn muốn thấy được cảnh giữa hai người này, và họ không làm cô thất vọng.

Vốn là còn vài cảnh nữa, nhưng Lưu Văn đột nhiên phải gặp nhà sản xuất gấp nên đoàn làm phim được về sớm.

Tống Hình Lộ vốn hôm nay chỉ có 2 cảnh quay, nên quay xong thì nhàn nhã ngồi nghỉ, lại được về sớm, nên cô định lôi kéo chị gái đi ăn.

-"Đi mà, chị theo em về nhà mới của em đi! Nơi đó rất đẹp lại rộng, chị thích gì, em với chị đi mua về nấu!"

Tống Khuynh Vân vừa tẩy trang vừa cười:

-"Thế định mời những ai? Chị sang có sợ ngại không?"

Tống Hình Lộ nghịch ngợm tóc, cười:

-"Toàn là bạn chị đó! Stephen, chị An Sâm, chị Trọng Kiều, Timothy nữa, anh ấy muốn gặp chị!"

Tống Khuynh Vân đặt bông tẩy trang xuống, nghiêm túc:

-"Sẽ có cả Trần Sở nữa?"

Em gái cô nhún vai:

-"Sẽ có anh ta nữa? Em cũng không biết Timothy có đưa anh ta đi cùng không? Nhưng quan trọng gì chứ, Minh ca ca nhớ chị lắm!"

Tống Khuynh Vân nhéo em gái mấy cái:

-"Dám lắm điều à? Từ khi nào em còn dám quản chị thế?"

Nói rồi cũng ngẫm nghĩ một lúc, gặp Trần Sở không phải không tốt, tuy rằng thứ anh ta mang tới cho cô vẫn chưa hề biến mất, nhưng cô có thể thăm dò một chút, nhiều người như thế, anh ta sẽ không dám làm gì cô. Với cả cô còn vài điều cần xác nhận một chút.

Dù gì trên danh nghĩa cô vẫn là bạn gái của Nghiêm Hàn Lãnh nên Tống Khuynh Vân quyết định vẫn mời cả anh ta, tránh anh ta nghi ngờ.

Vừa bước gần phòng nghỉ riêng của anh, đã nghe thấy tiếng nói thì thầ, ghé qua khe cửa thì thấy Tiểu Hà - trợ lý của Lý Hiểu Thanh đang nói gì đó với anh, nhưng quá xa, cô căn bản không nghe thấy rõ.

Suy nghĩ một hồi, cô đánh liều mở cửa đi vào, vừa nhìn thấy cô, Tiểu Hà đã ngừng nói ngay lập tức, cô mỉm cười, bước tới cạnh họ:

-"Lâu lắm không gặp em rồi, thế nào, mọi việc vẫn ổn chứ?"

Tiểu Hà nhìn cô khúm lúm, lộ rõ vẻ sợ hãi. Tống Khuynh Vân không ngạc nhiên lắm, dù gì, Tiểu Hà này cũng còn khá trẻ, kinh nghiệm làm việc chưa nhiều. Ngày trước, hồi cô vẫn là quản lý của Nghiêm Hàn Lãnh, cô đã tự mình dành rất nhiều hợp đồng về cho anh, nên dù gì cũng là người có tiếng nói. Lý Hiểu Thanh tính tình công chúa, trợ lý đổi liên tục theo tháng, quản lý cũng thế. Tiểu Hà là người An Sâm mới bố trí cho cô ta, cô bé này tuy trẻ nhưng rất nhanh nhẹn, lại hiểu chuyện, biết ăn nói nên trụ lại cũng khá lâu. Giờ có lẽ là khổ rồi, chưa có thành tựu gì mà ngôi sao đã gặp chuyện...

Tống Khuynh Vân thấy cô gái kia vẫn không nói gì thì mỉm cười từ tốn, hỏi bằng giọng nghiêm túc:

-"Tôi đoán em không đến đây vì Lý Hiểu Thanh nhỉ?"

Tiểu Hà lúc này nước mắt lưng tròng:

-"Chị Tống, Lý tiểu thư bảo em tới nhờ Nghiêm tiên sinh vài chuyện... nhưng... bản thân em..."

Tống Khuynh Vân thở dài:

-"Nhưng bản thân em lại cũng có chuyện muốn nhờ Nghiêm tiên sinh đúng chứ? Chị đoán chắc là vấn đề tương lai của em ở Thời Đại đúng không?"

Tiểu Hà gật đầu, lấy tay lau nước mắt:

-"Chị Tống, em không muốn kể khổ... nhưng từ bé em không cha mẹ, được ông bà ngoại nuôi dưỡng, họ tích cóp mãi mới cho em lên thành phố được, bản thân em cũng rất nỗ lực mới có được công việc này, nhưng giờ,..."

Tống Khuynh Vân ra hiệu cho cô bé ngồi xuống cạnh mình, nắm lấy tay cô:

-"Hoàn cảnh của em chị rất rõ, em cũng là người trung thành, sự việc đến mức này mới đến tìm người giúp, giả dụ là người khác thì sớm đã làm vậy rồi! Không sao, em và Lý Hiểu Thanh không liên quan tới nhau, em cũng là người của Thời Đại, là đàn em của chị... tuy giờ em chưa hoàn toàn thoát ly ra khỏi Lý Hiểu Thanh nhưng chị sẽ nghĩ cách giúp em!"

Tiểu Hà nhìn cô đầy cảm kích, nhưng trong vài giây đưa mắt nhìn về phía Nghiêm Hàn Lãnh thì ánh mắt lại lộ rõ vẻ sợ hãi nhưng rất nhanh thu lại ánh mắt đó. Tống Khuynh Vân hiểu ra sự tình rất nhanh, có lẽ Nghiêm Hàn Lãnh và Lý gia chưa muốn Tiểu Hà đi, vì sợ như thế sẽ lộ ra việc Lý Hiểu Thanh khó mà trở mình, vậy nên, có lẽ hôm nay cô bé tới đây cầu xin họ buông tha. Tống Khuynh Vân nhớ rõ ràng ngày trước là chính cô tuyển dụng cô gái này vào mọi người đều phản đối vì cô bé mới ra trường, nhưng chả bao lâu sau cô bé đã chứng tỏ khả năng khi 3 tháng mà Lý Hiểu Thanh vẫn chưa sa thải cô. Có thể nói cô gái này là người biết mình biết ta, chăm chỉ chịu khó, lại biết để ý học hỏi, tâm địa cũng hiền lành, đơn giản, chất phác, nên đến Stephen cũng rất quý mến. Nhìn cô gái này, Tống Khuynh Vân không khỏi không liên tưởng tới bản thân ngày trước. Cô không muốn để ai phải bị ức hiếp vô lý như thế.

Nắm lấy vai Tiểu Hà, cô cười an ủi:

-"Khóc không giải quyết được gì... Hiện tại em có dự định gì không?"

Tiểu Hà lắc đầu, giọng lí nhí:

-"Em chỉ muốn kiếm tiền để có thể đón ông bà lên đây! Nhưng công việc của em hiện giờ... đừng nói là có tiền chăm sóc ông bà, đến tiền thuê nhà còn khó!"

Tống Khuynh Vân cười nhẹ nhàng:

-"Thế này đi, bây giờ em về gọi công ty chuyển nhà, ngày mai chuyển sang khu chung cư mà Thời Đại thuê cho nhân viên, ở đấy tiện hơn, giá cả cũng phải chăng hơn nhiều! Còn công việc của em...chị không can thiệp nổi... nhưng An Sâm thì được, chị sẽ nhờ cô ấy! Vừa hay Trọng Kiều đang thiếu một trợ lý công việc, chị sẽ bảo cô ấy nói An Sâm điều em sang bên đó! Em yên tâm công tác, Thời Đại tuyệt đối không bạc đãi nhân viên, lãng phí nhân lực vì những người không đâu!"

Tiểu Hà mừng rỡ đến phát khóc, cô nghĩ rằng Tống tỷ sẽ không thích mình cơ, ai ngờ lại giúp đỡ cô nhiều như thế này, cô rối rít cảm ơn:

-"Tống tỷ... thật sự em không biết nói gì... tương lai chị có việc gì cần em... em đều sẽ không quản mà làm hết...thật sự cảm ơn chị nhiều lắm!"

Tống Khuynh Vân xoa đầu cô bé:

-"Về đi, một lúc nữa sẽ có người liên lạc với em!"

Đợi Tiểu Hà đi khuất, cô lấy điện thoại ra, nhắn tin nhờ An Sâm chuyện kia, còn đặc biệt nhắn cho Stephen nhờ anh nhúng tay vào việc này. Xong xuôi, cô bỏ điện thoại vào túi, lúc này mới nhìn người từ nãy vẫn chăm chú nhìn cô:

-"Sao thế? Ghét em rồi chứ gì?"

Nghiêm Hàn Lãnh bước tới định chạm vào cô thì cô lập tức né ra, anh thở dài:

-"Vân Nhi... em là đang muốn gì đây?"

Tống Khuynh Vân cười mỉa mai:

-"Sao lại hỏi em như thế? Câu này, là em hỏi anh mới phải đó... em sớm đã nói với anh, nếu muốn đính hôn với em thì tốt hơn hết là xử lý xong xuôi vụ Lý Hiểu Thanh, anh không những không đưa ra quyết định, còn định ép tới chết một người vô tội như Tiểu Hà, cô bé đó từ khi vào Thời Đại thì làm mọi việc rất tốt, nay nghệ sĩ xảy ra chuyện, công ty đáng nhẽ không cần tới nhờ cậy đã phải xử lý cho cô bé rồi chứ, tại sao lại làm khổ người không liên quan? Em nói cho anh biết, em tuyệt đối không để người vô tội chịu khổ vì chuyện này, anh thích bảo vệ cô ta, đó là việc của anh, đừng làm liên lụy người khác!"

Nghiêm Hàn Lãnh kéo cô ôm cô vào lòng, cô không giãy dụa, chỉ lặng lẽ:

-"Anh không thể tham lam như thế! Giữa em và cô ta chỉ có một người... nếu anh không chọn... em sẽ đi cùng người khác!"

Anh nâng cằm cô lên, để cô nhìn thẳng vào anh:

-"Em định theo ai? Minh Tuyên Triệt? Định để hai vợ hầu một chồng hả? Lại còn là cùng em gái em?"

Cô nhìn anh, cười:

-"Anh biết em còn rất nhiều lựa chọn mà!"

Nghiêm Hàn Lãnh chăm chú vào cô gái của mình, anh biết cô không nói đùa, cô gái này quá có sức hút, ở bên cô một thời gian, anh còn càng ngày càng không thể xa rời khỏi cô... Stephen sẵn sàng làm mọi việc cho cô, chưa kể còn tên điên Trần Sở...

Tống Khuynh Vân đẩy nhẹ anh ra, khoác lên một chiếc áo khoác dạ:

-"Hôm nay em đến nhà Lộ Nhi ăn tân gia! Đợi em về... anh nên cho em câu trả lời!"

Nói rồi đi khỏi căn phòng.

Trước cổng phim trường, có một chiếc xe dừng trước mặt cô ngay sau khi cô đi ra, Tống Khuynh Vân lặng lẽ đi tiếp, chiếc xe lặng lẽ đi song song với cô. Cuối cùng, chiếc xe dừng lại, người đàn ông trên xe đi xuống, anh ta nhanh chóng bước tới trước Tống Khuynh Vân, anh siết lấy vai cô, lay:

-"Rốt cuộc em còn muốn tôi làm gì nữa đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro