Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Hình Lộ ngơ ngác, nhìn hết những người trong phòng, cuối cùng cất tiếng hỏi:

-"Minh ca ca, không phải lúc nãy anh ở cùng chị em à?"

Minh Tuyên Triệt thản nhiên gật đầu.

Hình Lộ càng khó hiểu:

-"Vậy... chị ấy ra ngoài kiểu gì thế? Sao em chả hiểu gì cả?"

Trần Sở cất tiếng:

-"Cô ấy nhảy xuống..."

An Sâm, Trọng Kiều, Hình Lộ giật mình nhìn nhau, hai người này nói: Nhảy xuống...

Stephen lắc đầu nhìn ba kẻ gà mờ, lên tiếng giải thích:

-"Cô ấy nhảy xuống, nhưng Trần thiếu gia đã đứng dưới đỡ rồi, tôi nói đúng chứ?"

Trần Sở không nói gì, coi như là ngầm thừa nhận.... Cô nhóc này cũng khá lắm, anh vừa nói đồng ý để cô lợi dụng, cô liền lợi dụng anh liền, lợi dụng xong đến một câu cảm ơn cũng không nỡ nói... Quả là nhóc con vô tâm mà...

Hình Lộ thở phào:

-"Vậy coi như là ổn thỏa rồi... vậy tiếp đến chúng ta phải làm gì đây?"

Minh Tuyên Triệt xoa đầu cô bé:

-"Đương nhiên là về nghỉ ngơi rồi... mai là ngày quay cuối đó, sức khỏe chuẩn bị cho tốt vào!"

Hình Lộ vui vẻ gật đầu.

An Sâm nhanh chóng đưa Trọng Kiều đi về, Stephen cũng ra về ngay sau đó.

Minh Tuyên Triệt vừa vào nhà mình thì đã thấy có kẻ không mời.

Anh lắc đầu ngao ngán coi như không thấy, định đi thẳng lên lầu, nhưng lập tức bị ôm cứng từ đằng sau, giọng nói đó cũng thỏ thẻ vang lên:

-"Triệt, em nhớ anh quá, em chỉ muốn ôm anh thôi!"

Minh Tuyên Triệt hất mạnh cô gái đằng sau ra làm cô ta mất đà ngã xuống đất.

Anh bước qua người cô ta, lấy ra một chai rượu vang, tự rót một ly để uống.

Nếu là người khác, sợ đã bị bộ dạng này của anh dọa chết rồi, nhưng cô lại không sợ, một chút cũng không sợ. Từ hồi bên anh, cái bộ dạng lãnh khốc này cô nhìn nhiều quá rồi, sớm đã không còn sợ hãi. Cô bước tới ôm chặt anh lần nữa, nhưng cũng lần nữa bị anh hất ra. Giọng anh lạnh băng:

-"Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi, tôi sớm đã kết thúc với cô rồi!"

Lý Hiểu Thanh tự cười đầy mỉa mai, cô ta đường đường là con gái duy nhất của Lý Hào, là tiểu thư Lý gia, là nữ nhân trong mộng của bao người... vậy mà trước người đàn ông này, cô ta một chút kiêu ngạo cũng không có, cô chỉ muốn anh ta chấp nhận mình, nhưng anh ta từ đầu đến cuối chỉ tâm niệm nữ nhân hạ tiện kia, cô trong mắt anh, căn bản không có chỗ đứng, cô cười khổ, đứng dậy, run run:

-"Em chỉ muốn gặp anh thôi... Triệt... em thực sự rất nhớ anh..."

Minh Tuyên Triệt định cất tiếng mỉa mai thì bỗng đôi môi bị chặn lại, đôi môi của cô gái kia chiếm lấy môi anh, đôi tay cũng mơn trớn khắp cơ thể anh.... Cảm giác cơ thể anh như bừng lửa vậy, hôm nay anh vốn uống rất nhiều rượu, lại còn xảy ra chuyện kia với Vân Nhi, nên thành ra bây giờ chỉ cần một động tác nhỏ cũng có thể khiến anh mất kiểm soát.... Anh cũng là đàn ông, thời bên Ba Lan, có loại phụ nữ nào là anh chưa thử qua, nhưng bọn họ đối với anh cũng chỉ luôn là những vật có thể giúp anh giải phóng dục vọng, anh cũng không cổ hủ tới cái mức giữ thân như ngọc, trong quan niệm của anh, chỉ cần sau khi anh và tiểu đậu hũ chính thức kết hôn anh không chạm vào nữ nhân khác là được, còn hiện tại, anh vẫn có nhu cầu cần giải quyết.... Nghĩ là làm, anh ngay lập tức đè cô gái trước mặt xuống, trên sàn nhà lạnh băng, anh thô bạo xé cái váy mỏng cô ta đang mặc, thô bạo chiếm lấy cô ta từ đằng sau...

Lý Hiểu Thanh không hề ngăn cản anh, thói quen này của anh cô sớm đã quen thuộc, cô chỉ nhẹ nhàng:

-"Triệt... em muốn thấy anh..."

Minh Tuyên Triệt mạnh mẽ va chạm, giọng đầy mỉa mai:

-"Thế nào? Tình nhân kia không chạm vào cô, tôi giúp cô giải quyết, cô còn muốn gì, những tiểu tiết đó quan tâm làm gì?"

Lý Hiểu Thanh cảm giác người đằng sau ngày càng thô bạo hơn, từ phòng khách lên phòng ngủ, ngày càng khiến cô quay cuồng, nhưng suốt quá trình, anh không để cô chạm vào, cũng không để cô nhìn, chỉ thô bạo chiếm lấy cô từ đằng sau, dần dà, cô cảm giác tất cả mọi thứ trắng xóa, mờ dần đi...

Minh Tuyên Triệt xong việc thì thoải mái bước vào phòng tắm cọ rửa sạch sẽ, vừa bước ra thì thấy Trần Sở đang đan tay ngồi trên cái ghế đối diện giường ngủ. Hắn nhìn anh từ đầu đến chân, nhún vai:

-"Cô ta hét lớn thật đó... hay là tôi nên nói là anh dung mãnh quá đây, anh trai?"

Minh Tuyên Triệt lấy một điếu xì gà, đưa cho kẻ kia một điếu, cười khẽ:

-"Không gã đàn ông từ chối thức ăn dâng tận miệng..."

Trần Sở đón lấy điếu xì gà, châm lửa, rít một hơi dài:

-"Thế nào? Mùi vị của cô ta được không?"

Minh Tuyên Triệt khóe môi hôi nhếch lên, nhún vai:

-"Muốn thử sao? Mời tự nhiên!"

Trần Sở giả bộ kinh ngạc:

-"Thật sao? Đó là hôn thê của anh đó, định cho tôi hưởng sái thật sao?"

Minh Tuyên Triệt lười biếng liếc về phía cô gái trên giường, khuôn mặt thiên thần của anh nở ra một nụ cười quái dị:

-"Hôn thê? Từ lúc nào vậy? Cô ta được Lê Ngọc phong hiệu đó, tôi chưa từng một lần thừa nhận, muốn làm vợ tôi, cả đời chỉ có thể là Vân Nhi, còn loại nữ nhân này, miễn cưỡng dùng giải tỏa thì được, chứ thứ khác thì đừng hòng!"

Trần Sở không ngạc nhiên với thái độ này của Minh Tuyên Triệt lắm, từ hồi gặp nhau, anh ta luôn như thế. Trời sinh cho anh ta một vẻ được thánh thiện đến khó tin, nhưng kẻ này, nếu là người anh ta thương, anh ta sẽ nhẹ nhàng, sẽ ôn nhu, nhưng những kẻ làm anh ta trướng mắt, anh ta sẽ là tu la địa ngục, một kẻ vô nhân tính.

-"Tôi không thèm cô ta, anh trai, người tôi muốn, anh biết là ai!"

Bỗng mặt Trần Sở cảm giác nhói lên một cái, rồi tiếp đến là cái cảm giác mặt hắn có một dòng nước ấm chảy xuống, hắn bật cười, sao hắn không để ý trên bàn có con dao gọt hoa quả vậy? Lấy tay chạm lên vết thương trên mặt:

-"Anh trai, thân thủ của anh vẫn tốt quá nhỉ!"

Minh Tuyên Triệt vứt con dao lên bàn:

-"Một chút cảnh cáo cho mày thôi, đừng bao giờ chạm tới ranh giới của anh!"

Trần Sở lấy chai rượu trên bàn đổ chút rượu ra giấy ăn, chấm lên vết thương:

-"Anh ra tay dã man đó, mà nói này, ông già vừa gọi điện, nói rằng mấy hôm nữa, anh về nhà đi, có việc cần bàn!"

Minh Tuyên Triệt nhả ra một hơi khói:

-"Mày biết anh không quan tâm tới mấy thứ đó mà, lão già đó thời gian này sức khỏe yếu hơn trước rồi, có lẽ là sợ bên nhà ngoại mày lợi dụng thời cơ nên muốn ném ít của đi thôi, không cần phải vội, những thứ gì mày muốn moi từ ông ta cứ thoải mái mà moi, anh không hứng thú!"

Trần Sở lắc đầu:

-"Nghĩ cũng tội cho ông ta, cả đời bo bo giữ của, đến khi về già cũng không buông lỏng ra được..."

Minh Tuyên Triệt nhún vai:

-"Ác giả ác báo thôi, ông ta làm nhiều việc xấu, ắt sẽ không sung sướng gì..."

Im một lúc, Trần Sở mới lên tiếng:

-"Nhiều khi tôi cũng không hiểu nổi anh đó, rõ ràng với Khuynh Nhi... sao còn chưa đưa cô ấy rời khỏi? Cô ấy hiện là nữ nhân của Nghiêm Hàn Lãnh, là con dâu Nghiêm gia, sớm muộn cũng phải vì Nghiêm gia mà sinh con cháu, chả nhẽ anh định nuôi con cho kẻ khác?"

Bàn tay Minh Tuyên Triệt bóp chặt lấy ly rượu đang uống dở, giọng anh đầy mệt mỏi:

-"Mày tưởng anh không muốn sao? Ngày nào cô ấy còn bên kẻ đó ngày đó lòng anh như lửa đốt vậy... nhưng là cô ấy chưa muốn đi... cô ấy muốn trả thù... những gì Nghiêm Hàn Lãnh nợ cô ấy, cô ấy muốn trả lại y hệt, suốt mấy năm đó, cô ấy chịu không ít đau khổ, tủi nhục, cô ấy là người ân oán phân minh, anh nói không lại... Cũng may, tư chất cô ấy thông minh, tuyệt nhiên sẽ không có chuyện cô ấy mang thai cho kẻ kia, một năm thôi, anh chỉ cần đợi cô ấy một năm thôi..."

Trần Sở thở dài, anh hiểu Khuynh Nhi mà, tính cách như vậy là không tốt, nếu một bước sơ sẩy, mọi thứ sẽ đi tong hết... Như vậy, đây là một ván cờ quá nguy hiểm rồi...

Đang định nói gì, thì bỗng cô gái trên giường thức dậy.

Lý Hiểu Thanh ngơ ngác nhìn xung quanh, trước mặt cô là Minh Tuyên Triệt đang đứng cạnh Trần Sở uống rượu...là Trần Sở... Trần Sở... cô ta sợ hãi co rúm người lại... Do bật dậy bất chợt, chiếc chăn quấn người rơi xuống eo, lộ ra phần ngực nóng bỏng, khắp cơ thể trắng trẻo đầy những dấu tay thô bạo, Trần Sở liếm môi nhìn cô cười:

-"Nè, tôi hối hận rồi, Triệt,..."

Minh Tuyên Triệt nhấm một ngụm rượu, cười nửa miệng:

-"Tôi nói rồi, muốn thì cứ tự nhiên!"

Trần Sở như con báo bước nhanh tới chỗ Lý Hiểu Thanh, dùng tay bóp mạnh cằm cô ta:

-"Cô khá lắm, dám tính kể tôi, đổ hết lên đầu tôi rồi làm nạn nhân sao? Tôi vốn định xử cô lâu rồi, mẹ kiếp, cô cũng giỏi lắm, tên họ Nghiêm kia cho người bảo vệ cô 24/24, tôi còn đang nghĩ cách tìm cô, cô lại tự tới nạp mạng, cũng tốt đỡ mất công!"

Con mắt Trần Sở lộ rõ sự độc ác, Lý Hiểu Thanh sợ hãi gào khóc:

-"Triệt, cứu em, em không muốn..."

Trần Sở tát mạnh vào mặt cô ta khiến cô ta ngã dúi xuống giường, hắn nhanh chóng đè lên người cô:

-"Dám chơi tôi sao? Được, hôm nay tôi sẽ chơi chết cô!"

Nói rồi dùng cà vạt buộc chặt tay cô ta lên đỉnh đầu, xoay úp cô ta lại, nhanh chóng chiếm lấy cô ta.

Lý Hiểu Thanh vật vã dãy giụa, cơ thể run lên bần bật:

-"Triệt... cứu em...cứu em!"

Trần Sở bật cười khùng khục:

-"Cứu giúp gì? Cô không nghe anh ta nói sao, mời tôi tự nhiên!"

Cô ta càng giãy dụa, giọng hét cũng rất lớn:

-"Không... Trần thiếu...anh thả tôi ra... tôi van anh..."

Trần Sở kéo cô ta dậy, để cô ta nhìn vào Minh Tuyên Triệt đang thản nhiên uống rượu:

-"Nhìn đi, nam nhân kia không quan tâm tới cô đâu, ai bảo cô dám động vào nữ nhân hắn thương, cô là muốn chết..."

Nói rồi huýt sáo gọi Minh Tuyên Triệt:

-"Cô ta cũng được đó chứ nhỉ?"

Minh Tuyên Triệt chán ghét nhìn cô gái kia:

-"Tùy mày chơi đi, anh không làm phiền! Phải đi ngủ đây, tối nay mày dùng phòng này đi, anh sang phòng khác ngủ! Nhớ nhỏ tiếng chút, mai anh phải đi quay đó!"

Nói rồi bước sang phòng khác, không nhìn lại lấy một cái.

Ngày cuối cùng trong quá trình quay phim "Biết là tình nhưng không hề rung động".

Ngô Lan ngắm nhìn đứa bé chỉ tầm hơn 4 tháng tuổi trong nôi. Cơ thể cô run lên không ngớt, nước mắt cũng chảy ra hai hàng dài.

Mặc Tiến bước tới ôm cô từ đằng sau, giọng anh dịu dàng:

-"Con giống em quá!"

Ngô Lan ngắm nhìn đứa bé, một lúc sau cô thì thào:

-"A Tiến, em muốn đem đứa bé cho đi được không?"

Mặc Tiến quay cô lại, để cô trực tiếp đối mặt với anh:

-"Lan Lan, em nói gì thế? Đây là con của chúng mình mà!"

Ngô Lan lắc đầu nguầy nguậy, cơ thể run lên từng cơn:

-"Không... nó là con của Hồn Dã, là con của hắn, là kẻ khiến chúng ta phân ly, khiến chúng ta đau khổ... A Tiến, em không làm được, chúng ta đem nó đi cho người khác... em làm mất con của chúng ta, lại cùng hắn kết hôn, như vậy là không công bằng với anh, giờ nếu em bắt anh cùng em nuôi đứa bé khôn lớn, sao có thể chứ?"

Mặc Tiến đang định nói gì thì đứa trẻ bật khóc, khóc rất lớn, anh thở dài, bế đứa bé lên dỗ dành, đợi đứa bé ngủ say, anh mới bế nó lại gần Ngô Lan:

-"Em nhìn xem Lan Lan, con bé giống em quá, không có nét nào giống kẻ kia, vậy nên không phải sợ hãi, chúng ta đã thống nhất, quá khứ là quá khứ, chúng ta không cần để tâm... Lan Lan, kẻ kia dù có lỗi lầm gì, giờ hắn đã chết, cũng giúp em được sống, đứa trẻ là vô tội, chúng ta không thể dùng lỗi lầm của người khác áp lên con bé, anh nhất định cùng em nuôi lớn nó, nó là con của hai đứa bọn mình, không liên quan tới kẻ kia, con bé mang họ anh, là con anh, tương lai nó sẽ có vài đứa em nữa, nhưng tất cả phải đợi cơ thể em ổn định đã... Từ giờ mình không nói chuyện này nữa, nhé?"

Nói xong, anh trao đứa bé vào lòng cô, bản thân thì ôm chặt lấy cô:

-"Từ giờ, anh sẽ không rời xa em và con nữa, mãi mãi về sau, chúng ta mãi mãi là một gia đình!"

Ngô Lan giúc vào lòng anh, nhìn đứa bé say ngủ trong tay:

-"Được... chúng ta từ nay, sống chết không rời xa, mãi mãi ở bên nhau!"

-"Cắt!" - Lưu Văn hô lớn.

Minh Tuyên Triệt để ý từ nãy tới giờ, tiểu đậu hũ vẫn nhìn chăm chú đứa bé này, thậm chí khi đạo diễn hô cắt, khuôn mặt cô vẫn có chút lưu luyến.

Bộ phim "Biết là tình nhưng không hề rung động" chính thức đóng máy.

Lưu Văn tập trung mọi người khui một chai sâm panh, cô nâng ly, cười vui vẻ:

-"4 tháng quay phim vừa rồi, mọi người đã vất vả rồi, tuy trong lúc quay phim có một số vấn đề phát sinh, nhưng không thể phủ nhận sự cố gắng của cả đoàn làm phim, nếu có cơ hội, tôi rất mong có thể cùng làm việc với mọi người!"

Tất cả cụng ly đầy vui sướng, buổi tối theo lịch sẽ còn một buổi liên hoan.

Cả đoàn làm phim đã đặt nhà hàng 5 sao lớn nhất để liên hoan.

Suốt bữa tiệc, tiếng cười nói không ngớt, Nghiêm Hàn Lãnh liên tục bị chúc rượu, lại phải uống đỡ cho cả Tống Khuynh Vân, nên uống không ít.

Minh Tuyên Triệt lấy lý do bao tử bị đau nên tránh được.

Tống Hình Lộ và Tống Khuynh Vân lôi nhau ra một góc ăn bánh ngọt.

Một lúc sau, mọi người tìm được cả hai, lại bị lôi ra uống rượu, Hình Lộ uống được 3 ly thì hơi say, đành gọi Wendy đến đón.

Wendy đến nơi thì Hình Lộ đã say ngoắc cần câu rồi. Cô vội tới dìu cô bé, trách Tống Khuynh Vân:

-"Trời ạ... sao em không can con bé... uống nhiều thế này... mai nó còn một buổi chụp hình, hai buổi phỏng vấn đó, may là còn biết đường gọi chị, chứ đi lung tung bị báo chí chộp được, không biết họ xuyên tạc thì gì?"

Tống Khuynh Vân cũng hơi chóng mặt, cười trừ:

-"Chị xem đó, Nghiêm Hàn Lãnh đứng ra đỡ rượu cho em mà em còn thành bộ dạng này, em mới bị họ bu quanh một lúc, Hình Lộ liền thành bộ dạng này rồi, may là trước đó đã ăn chút bánh, nên chắc ổn cả thôi! Chị cứ đưa nó về cho uống chút canh giải rượu là được, mai là ổn!"

Wendy thở dài:

-"Cũng đành vậy, thế Triệt đâu? Có say không, chị đưa về một thể?"

Tống Khuynh Vân lắc đầu:

-"Cũng chả biết nữa, từ đầu bữa tiệc anh ý nói bị đau bao tử, lẩn sang phòng karaoke rồi, chắc là không sao, chị cứ về trước, tí có gì, A Lục sẽ đưa anh ấy về!"

Wendy đành đưa Hình Lộ về trước, Tống Khuynh Vân nhìn xe của hộ đi khuất thì định đi vào trong thì bỗng nhiên, Stephen từ đâu chạy tới trước mặt cô, cô ngạc nhiên:

-"Sao anh ở đây thế?"

Stephen xoa đầu cô:

-"Wendy gọi cho anh, nói là mọi người liên hoan ở đây, khả năng là sẽ say, anh lo mặt lạnh say, hai người lái xe không an toàn nên tới đưa về cho yên tâm!"

Tống Khuynh Vân thấy trong lòng ấm áp vô cùng, cô gật đầu:

-"Lãnh uống nhiều rồi, có anh ở đây thì tốt quá, chứ em lo tí mà một trong hai đứa lái xe thì bị cảnh sát bắt thì toi!"

Stephen cúi xuống ngửi cô vài cái, trêu chọc:

-"Toàn mùi rượu thôi, ghê chết mất, tí hai người phải trả anh tiền công đó, chứ không hai người làm xe anh đầy mùi rượu mất, xe đó anh vừa mất công bọc ghế da toàn bộ đó!"

Tống Khuynh Vân lắc đầu:

-"Thế anh lấy tiền xe bao nhiêu, em chuyển khoản thẳng cho anh luôn!"

Stephen ra vẻ đăm chiêu:

- "Khó nhỉ, tiền thì anh không thiếu đâu, chỉ cần tí em thu xếp một phòng ở nhà em cho anh ở qua đêm sau đó sáng mai nấu vài tô mì cho anh, là được!"

Tống Khuynh Vân ngạc nhiên:

-"Sao tự nhiên lại đòi sang nhà em?"

Stephen le lưỡi:

-"Đợt này có cô bạn gái cứ sang tìm anh hoài, phiền lắm!"

Tống Khuynh Vân lắc đầu, Stephen là tổng tài, có quyền có tiền, lại có vẻ ngoài lãng tử, công việc thường xuyên tiếp xúc với  những cô gái xinh xắn trẻ trung, cũng khó trách... cô thở dài:

-"Stephen, anh cũng có tuổi rồi, ổn định dần là vừa..."

Đang định nói tiếp thì thấy số của A Kỷ gọi tới, cô bấm nghe, nhưng tiếng rât loạn, cô cố gắng nhe, bỗng tiếng quát lớn vang lên:

-"Mẹ nó chứ, mày đưa Thanh Thanh đi đâu rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro