Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Sâm bật dậy như một chiếc lò xo, vớ lấy cái đồng hồ để đầu giường, vội vã nhảy xuống giường, chạy tới cái tủ quần áo tìm đồ để mặc.

Mặc Viễn lười biếng vươn vai, vớ lấy cái áo choàng ngủ, mặc vào, ôm lấy bạn gái từ đằng sau ném cô xuống giường, đè lên:

-"Vội gì chứ, mới 5 h sáng, ngủ thêm đi em!"

Cô lắc đầu nguầy nguậy:

-"Không được, không được đâu, hôm nay em nhiều việc lắm, em phải tới công ty sớm!"

Mặc Viễn bĩu môi buồn bã:

-"Hôm qua là ngày kỷ niệm 2 năm yêu nhau của chúng ta đó, làm ơn đi!"

Cô nóng giận đánh ánh một cái:

-"Em kỷ niệm với anh hết một tối rồi mà, hôm nay em rất bận... Ngoan nhé, em phải đi sớm, thật đó!"

Người kia coi như không nghe thấy, cúi xuống hôn vào cổ cô, cười cười:

-"Anh muốn tiếp tục ăn mừng..."

An Sâm hít một hơi thật sâu, thân thể uốn éo muốn thoát ra, nhưng anh bạn trai đè mạnh cô xuống:

-"Cứu mạng với, Tiểu Sâm Sâm!"

Cô giở khóc giở cười với kẻ này thôi, bình thường ở bệnh viện thì bê ra cái mặt lạnh như tiền, sao về nhà lại có thể trở thành lưu manh như thế nhỉ?

Đang tìm cách thoát ra, bỗng vang lên bên tai cô tiếng của anh:

-"Tiểu Sâm Sâm à, cuối năm... chúng ta cưới đi!"

An Sâm ngạc nhiên, quên cả việc phải thoát ra, trong lòng cô hiện tại cảm xúc vô cùng lẫn lộn, vừa ngạc nhiên vừa vui sướng, nhưng có chút giận dỗi...

-"Tiểu Mặc Mặc, anh không nghĩ là cầu hôn vào tối hôm qua sẽ hợp cảnh hơn bây giờ à?"

Mặc Viễn cười cười, lăm xuống khỏi người cô gái của anh, lục lấy thứ gì đó trong túi quần bị vứt dưới đất, nhưng sau đó nhanh chóng đè lên lại vị trí cũ:

-"Thì thực ra... anh cũng định cầu hôn hôm qua, chẳng qua là tại em hôm qua mặc cái váy màu cam kiểu công chúa đó quá đẹp, làm anh không kiềm chế được, chứ anh cũng muốn chứ..."

Nói xong vuốt nhẹ mái tóc cô, thơm nhẹ lên đỉnh mũi cô, giơ chiếc nhẫn ra:

-"Tiểu Sâm Sâm, cưới anh nhé?"

An Sâm bật khóc... cô lên thành phố lăn lộn bao năm nay... từ một cô gái không ai biết thành MC nổi tiếng sau đó lại trợ thành giám đốc bộ phận quan hệ công chúng của Thời Đại... từ không có gì thành có mọi thứ... Ngoài Khuynh Khuynh là bạn thân luôn ủng hộ cô, cô may mắn sao vì còn có Mặc Viễn bên cạnh, anh luôn ở bên ủng hộ cô trên mọi con đường cô chọn, hỗ trợ cô bằng mọi khả năng của anh... lời cầu hôn của anh, dù không có nhẫn có hoa có nến lãng mạn, cô cũng sẽ đồng ý...

Nghĩ là làm, cô nhanh tay cướp lấy cái nhẫn đeo vào tay:

-"Vừa vặn nhỉ, vậy là nó là đồ của em rồi, anh đừng mơ đeo được cho cô nào nữa!"

Mặc Tiến ôm trọn gương mặt cô thơm mấy cái liên tiếp:

-"Anh cóc cần ai ngoài Tiểu Sâm Sâm hết, bà xã của anh vừa giỏi, nổi tiếng là soái tỷ lạnh lùng mà còn bị anh rước về, anh nào có thể tư tưởng thêm ai... Tiểu Sâm Sâm, anh yêu em!"

Đương nhiên sau màn cầu hôn sáng sớm, An Sâm lại được ai đó đem ra ăn mừng lần nữa...

Kết quả đương nhiên là hơn 8h sáng mới có thể rời giường... mà đó là cô phải xin tha rồi đó...

Mặc Tiến sau khi được thỏa mãn thì cũng phấn khởi chuẩn bị quần áo cho bà xã và nấu bữa sáng cho cô. Xong xuôi, anh còn đích thân đưa cô đến Thời Đại. Ân cần cởi dây an toàn cho An Sâm, anh còn cười tươi dặn dò:

-"Nè, chiều nay 4h anh đón em, hôm nay em đến công ty xin nghỉ phép 5 ngày đi!"

An Sâm ngạc nhiên:

-"Cái gì thế? Hôm nay anh hại em đi làm muộn mà còn muốn em xin nghỉ phép? Em mất việc thì sao?"

Mặc Viễn xoa đầu cô:

-"Anh nuôi chứ sao...Em nhìn nè, giờ lương chồng em cao lắm!"

Nói xong đưa điện thoại cho cô, An Sâm không tin vào mắt mình nữa, trên màn hình là giấy chụp thông báo bổ nhiệm Mặc Viễn thành viện trưởng bệnh viện Royal. Anh ôn tồn nắm tay cô:

-"Không có em ở bên, anh sẽ không đạt được thành tựu tốt như thế... bà xã, cảm ơn em!"

An Sâm cảm động ôm chầm lấy anh:

-"Ông xã, buông ra, bà xã phải đi làm, còn xin nghỉ nữa! Chúng ta đi du lịch nước ngoài nhé!"

Người kia cụng trán hai người với nhau:

-"Được!"

An Sâm vừa đến đã có một đống việc phải làm, cô bình tĩnh giải quyết từng thứ, thông báo cho các bộ phận việc cô nghỉ phép 5 ngày, nên yêu cầu họ sẽ phải tự giải quyết công việc trong thời gian đó.

Tiếp theo là tổ chức họp, cô phân công nhiệm vụ cho bộ phận công chúng về việc của từng nghệ sĩ, các hợp đồng sắp tới cần ký... Tiếp theo là gọi điện cho bên đối tác, quay đi quay lại đã 11h trưa...

Cô đi lên phòng làm việc của Stephen, cô phải trực tiếp báo nghỉ với anh, nhưng vừa lên tới nơi là đã thấy cảnh mấy cô thư ký của anh đang tụm lại nói nhỏ gì đó, An Sâm đành hắng giọng nhẹ khiến bọn họ giật mình, vội vã chào cô:

-"An tổng!"

Thấy cửa phòng làm việc vẫn đóng kín, cô hỏi Tina - thư ký chính của Stephen:

-"Anh ấy đang họp mặt với khách nào thế?"

Tina vội cúi đầu:

-"Sáng nay, tổng giám đốc không có khách đâu ạ..."

Cô ngạc nhiên:

-"Thế sao lại đóng cửa? Còn các cô nữa, không làm việc đi, còn bà tám gì thế?"

Tina lắc đầu:

-"Không ạ... chúng tôi chỉ đang... tìm xem ai vào phòng đánh thức tổng giám đốc?"

An Sâm không lạ lẫm gì, Stephen là người cuồng công việc, trong phòng làm việc của anh có xây thêm một căn phòng lớn đầy đủ tiện nghi, phòng trường hợp anh tăng ca thì còn có chỗ nghỉ ngơi, thậm chí trong đó còn xây cả tủ quần áo riêng. Nhưng không đúng, Stephen không bao giờ ngủ nướng tới tận giờ này... An Sâm sực hiểu, day trán:

-"Tối qua Ali đến tìm anh ấy hả?"

Tina gật gật nhẹ:

-"9h tối hôm qua đến tìm, tổng giám đốc đóng cửa, dặn không ai được làm phiền họ!"

An Sâm không thể để kẻ kia thành hôn quân vộ độ kiểu đó, đành phải mở cửa đi vào, nhìn một loạt không thấy ai, cửa phòng nghỉ vẫn đóng kín, cô buộc phải gọi cho ai đó, sau một lúc lâu kẻ đó mới bắt máy, giọng ngái ngủ:

-"Gà còn chưa gáy đó, em gọi sớm thế?"

An Sâm mỉa mai:

-"Gà chỗ anh em không biết, chứ gà chỗ em nó dậy đánh răng lâu rồi, em đang ở ngoài, nửa tiếng nữa anh liệu mà ra, có nhiều công việc lắm!"

Hơn nửa tiếng sau, Stephen từ phòng nghỉ bước ra, tóc tai được buộc gọn gàng, áo vest lịch lãm. Anh bước tới chỗ ngồi của mình, lấy vài tài liệu hợp đồng mới, nhanh chóng cầm bút ký hết toàn bộ.

An Sâm thở dài:

-"Sao rồi? Tiểu bạch thỏ của anh đâu rồi?"

Stephen hơi đỏ mặt, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nhất có thể:

-"Cô ấy bị mệt, đang nghỉ ngơi!"

An Sâm day trán:

-"Stephen, em tưởng anh phải rõ hơn ai hết, anh và Lộ Lộ không thể duy trì mối quan hệ kiểu này được đâu, anh đừng làm mọi việc rắc rối hơn nữa!"

Người bị mắng kia cũng ôm đầu cười khổ:

-"Anh biết chứ? Nhưng lần nào anh hạ quyết tâm không tìm cô ấy nữa, cô ấy lại tự dẫn xác tới... An Sâm, em không phải đàn ông, chuyện này anh giải thích em cũng không hiểu!"

An Sâm gật đầu:

-"Em hiểu... anh là nam nhân, Lộ Lộ lại hợp với khẩu vị của anh, nhưng anh có từng nghĩ rằng Khuynh Khuynh mà biết về mối quan hệ của hai người thì sẽ thế nào không?"

Stephen rót một ly rượu:

-"Chính cô ấy cho người đem Lộ Lộ tới chỗ anh, anh nghĩ thế là em hiểu rồi nhỉ?"

An Sâm vẫn kiên quyết:

-"Là do cô ấy tin tưởng anh, Lộ Lộ trúng dược nên mới.... nói chung là anh không thể để như thế... Lộ Lộ còn trẻ, con bé tùy hứng, nhưng anh đã trưởng thành rồi,... tương lai Lộ Lộ sẽ kết hôn cùng người khác... không nên có quá khứ không hay?"

Stephen rót tiếp một ly nữa, cười khổ:

-"Tương lai anh cũng sẽ lấy vợ thôi, quá khứ của con bé như thế nào anh cũng sẽ như thế, cùng lắm...anh cưới con bé!"

An Sâm giận dữ:

-"Stephen, anh không yêu con bé... đừng làm lỡ dở con bé..."

Stephen đập bàn, ánh mắt lãnh đạm:

-"Anh nói rồi, cùng lắm anh cưới con bé, em nói đúng, anh không yêu con bé, nhưng người anh yêu không thể bên anh, với anh cưới ai cũng như nhau thôi!"

Vừa lúc đó, cánh cửa phòng nghỉ bật mở, Tống Hình Lộ từ trong bước ra, có vẻ cô đã tắm rửa chải chuốt rồi mới ra, trên người cô không có chút bừa bộn nào, chỉ là tuy đầu tóc gọn gàng nhưng cô lại mặt áo choàng ngủ của Stephen, với cô thì nó quá rộng nên nhìn trông cô rất dễ thương. Cô vẫy tay với An Sâm, sau đó không ngại ngùng tới ngồi lên lòng Stephen, dựa đầu vào vai anh:

-"Anh bảo ai đi mua quần áo cho em đi, chọn màu lam nhé, một lúc nữa em phải đi quay phỏng vấn đó!"

Stephen liếc An Sâm một cái, quay sang Hình Lộ, dáng vẻ đầy cưng chiều:

-"Được, váy thôi mà, em muốn bao nhiêu cũng được, nhưng bộ váy hôm qua cũng rất đẹp, đâu rồi!"

Hình Lộ có lẽ vẫn buồn ngủ nên nhắm mắt, giọng oán thán:

-"Ai làm hỏng người đó tự biết, nó giờ thành giẻ lau rồi, xé vụn luôn cơ đấy! Đó là mẫu mới nhất của Dior đó, anh liệu mà đền cho em!"

Stephen một tay ôm ngang lưng Lộ Lộ, một tay bấm điện thoại bàn:

-"Tina, cô liên lạc với đối tác chúng ta bên Dior, bảo họ giúp tôi tìm 10 cái váy màu lam, nhưng phải là những mẫu mới nhất, mang tới văn phòng tôi... thêm nữa nói với họ, từ nay Ali tới mua bộ nào cứ đưa thẳng rồi gửi hóa đơn cho tôi! Đúng rồi, đặt ngay 1 phần tokboki, 1 mì tương đen và 1 phần nước sâm mang tới phòng tôi, càng nhanh càng tốt! "

An Sâm cảm giác đang bị ăn cẩu lương ngập miệng, Stephen gọi xong thì quay sang cô:

-"Em còn việc gì không?"

Cô thở dài:

-"Em muốn xin nghỉ phép 5 ngày, Mặc Viễn sắp lên viện trưởng, em đã đồng ý lời cầu hôn của anh ấy, bọn em định ra nước ngoài khuây khỏa vài hôm!"

Hình Lộ chạy tới ôm chầm lấy cô:

-"Thật á? Đâu mau cho em xem nhẫn đi!"

Vừa nói vừa kéo tay An Sâm lên nhìn, giọng ngưỡng mộ:

-"Là kiểu dáng mới nhất trong bộ sưu tập cưới của Tiffany đó, chị sướng thật đó, thế anh chị định khi nào tổ chức lễ cưới? Tổ chức ở đâu? Em có giúp được gì không?"

An Sâm xoa nhẹ đầu cô bé:

-"Bọn chị dự định cuối năm cơ, lúc đó có gì cần giúp,chị nhất định hỏi em nữa! Lúc đó phải nhiệt tình vào đó!"

Hình Lộ gật đầu lia lịa:

-"Nhất định mà, nhất định mà, thế giờ chị về đi, công việc đã có Stephen rồi!"

An Sâm đang định nói gì thì Stephen đã gật đầu đồng ý, cô đành đi ra ngoài. Bước vào thang máy, cô bấm điện thoại gọi điện:

-"Là tôi, con bé đang ở chỗ Stephen!"

Hình Lộ đuổi xong người kia thì lại ngồi xuống vào lòng Stephen:

-"Lần sau anh cứ nói thẳng với chị ấy, chúng ta là trao đổi công bằng, làm sao còn phải hứa hẹn cưới xin lằng nhằng vậy thế?"

Stephen một tay ôm cô, một tay kí tá giấy tờ:

-"Anh không nói đùa đâu, nếu một thời gian nữa, chúng ta vẫn như thế này, gia đình hai bên phát hiện ra, anh đương nhiên chịu trách nhiệm, anh nghĩ đó cũng là ý của chị em!"

Hình Lộ bĩu môi:

-"Vậy đừng để hai bên gia đình phát hiện ra là được ra là được mà, à, vụ bộ phim kia thế nào rồi?"

Stephen lắc đầu:

-"Hàm Xuyến thì chưa trả lời, nhưng anh biết số của trợ lý ông ta, hôm nào mời đi ăn cơm, cứ từ từ! Nhưng trợ lý này rất tiếng nói với Hàm Xuyến, nếu cô ta đồng ý, chắc chắn là được đến 90%"

Hình Lộ vui vẻ hét lớn, hôn lên môi kẻ kia một cái:

-"Anh giỏi thật đó!"

Stephen bỗng đưa tay kéo dây buộc của áo choàng ngủ ra, cười tà:

-"Vậy thưởng gì cho anh?"

Hình Lộ thấy cảnh lập tức hiểu ý kẻ kia muốn gì, vội lắc đầu:

-"Nhưng hôm qua vừa mới...em còn chưa ăn sáng!"

Stephen bật cười:

-"Hôm qua có thứ cần nhờ thì dụ dỗ anh mà, vừa hay anh cũng chưa ăn sáng, ăn thôi!"

Hậu quả cho ai ăn sáng là Hình Lộ phải đi tắm lần nữa, Stephen đợi cô ăn sáng xong thì cho stylist đến phối đồ trang điểm cho cô, còn cho người đưa cô tới nơi quay phỏng vấn.

Hình Lộ hết chụp hình rồi phỏng vấn đều làm rất chuyên nghiệp nên xong rất nhanh, thời gian này vì cô đang đi tìm phim quay để tranh giải Bạch Lan, nên Wendy sắp xếp công việc vừa đủ cho cô, tránh cô quá sức, vì cô còn phải đi học thêm về diễn xuất nữa. Nhưng hôm nay, xe lại đưa cô về nhà, cô ngạc nhiên nhìn Wendy:

-"Hôm nay em có tiết học với Từ lão sư mà?"

Wendy thở dài:

-"Triệt xin nghỉ cho em rồi, đang đợi em ở nhà!"

Hình Lộ cảm giác mạng nhỏ khó bảo toàn rồi, rõ ràng đêm qua anh đi giao tiếp đến gần sáng mà, cô mới dám trốn đi chơi, thôi xong, có khi nào anh có nội gián không nhỉ?

Bước vào nhà thấy Minh Tuyên Triệt đang ngồi với một thiếu niên khá trẻ, nhưng rất ra dáng, hắn nhìn cô từ đầu đến chân:

-"Đây là người anh thích đấy hả, Dylan, cũng không tệ đâu?"

Minh Tuyên Triệt nhìn Hình Lộ từ đầu đến chân:

-"Em lên phòng đi, tí anh sẽ nói chuyện với em sau!"

Sau đó quay sang người kia:

-"Đây là em gái cô ấy, thôi cậu mới về nước, đến gặp anh trai cậu đã, mấy hôm nữa chúng ta nói tiếp sau!"

Hình Lộ tắm rửa gội đầu xong thì thấy Minh Tuyên Triệt đang ngồi ngoài đợi sẵn, cô cười cười:

-"Minh ca ca, Lộ Lộ làm gì sai, anh cứ thẳng tay trị, em không oán không hận, nhưng đầu im re thế, đáng sợ lắm!"

Minh Tuyên Triệt thở dài, vỗ xuống chỗ cạnh mình:

-"Anh nói em rồi, không được dây dưa lung tung, em giờ không còn là cô bé tỉnh lẻ nữa, là minh tinh, mọi hành động phải chú ý..."

Hình Lộ bật cười:

-"Minh ca ca, nhưng em lớn rồi, thật đó, em muốn tự do, em biết anh quan tâm em, nhưng em vẫn có quyền tự do kết bạn... Chưa kể, lần này Stephen hứa giúp em lấy được bộ phim của Hàm Xuyến..."

Minh Tuyên Triệt lộ rõ vẻ tức giận:

-"Vậy nên em ngủ với hắn? Nên nhớ, hắn là bạn của Nghiêm Hàn Lãnh, hắn không phải tử tế gì đâu, em muốn kết giao ai anh không cấm, hắn không được!"

Cô ngang bướng:

-"Anh ấy là chị em chọn cho em, anh nghi ngờ mắt nhìn người của chị em? À, thế em đoán ra ai nói cho anh rồi, anh có thể hỏi người đó, Stephen hứa cưới em, vậy anh còn cấm em đi lại với anh ấy nữa không?"

Minh Tuyên Triệt mỉa mai:

-"Đưa cho em cái lá em tưởng đó là ô che hả? Nếu anh ta nghiêm túc, phải công khai quan hệ của cả hai, không phải chỉ qua lại bí mật như thế này, em trẻ con như thế, anh ăn nói sao với chị em?"

Hình Lộ thở dài, cô không muốn cùng Minh ca ca cãi nhau, đành xuống nước:

-"Đợi bọn em tìm hiểu kĩ đã, nếu hợp, em sẽ bảo anh ấy công khai, à, người vừa rồi là ai?"

Minh Tuyên Triệt biết là cô muốn đánh lạc hướng, nhưng anh cũng không biết sẽ nói gì tiếp theo, anh là đàn ông con trai, việc đó không tiện, đành nói:

-"Bắc Minh Lam, cậu ấy có thể nói là đàn em của anh hồi bên Ba Lan!"

Hình Lộ gật gù:

-"Là em trai của Bắc Minh Tiêm sao, giống nhau thật đó? Nhưng gọi anh ta về là gì thế?"

Minh Tuyên Triệt suy tư:

-"Đương nhiên có việc mới gọi về, cậu ta là người có năng lực, anh định sắp tới cho cậu ta là trợ lý cho em, để làm vỏ bọc bên ngoài, tiện thể hỗ trợ kế hoạch của chị em!"

Ngừng một lúc, anh ôm nhẹ lấy cô:

-"Ngày trước là anh nhu nhược, hại hai chị em chịu khổ, lần này, anh quyết không nhân nhượng nữa đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro