Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm hồ sơ bệnh án trong tay.
Tống Khuynh Vân cảm thấy suy sụp hoàn toàn.
Mẹ cô... bệnh không hề nhẹ.
Xương sườn, xương tay, xương chân, xương bả vai đều bị gãy...
Xuất huyết não...
Lại còn tiền sử bị hen nên phải dùng thuốc Tây đặc trị...
Số tiền là không nhỏ...
Tối qua, cô nghe bố cô nói rằng sẽ cố gắng hết sức nhưng...
Nhà cô không phải khá giả...
Một số tiền lớn như thế...
Biết đi đâu tìm đây...
Lê thân mệt nhoài về nhà, cô đổ vật xuống giường.

Tống Khuynh Vân tỉnh giấc thì trời đã tối.
Cô đã ngủ suốt một ngày.
Bên ngoài có tiếng xào nấu.
Bước ra ngoài thì thấy bố cô - Tống Hùng đang loay hoay với cái bếp.
Bình thường, luôn là mẹ và cô nấu ăn.
Bố cô hoàn toàn vụng về trong việc này.
"- Vân Nhi! Dậy rồi à! Đi tắm rồi ra ăn cơm đi!"
Giọng bố tuy mệt mỏi nhưng rất ấm áp.
Tống Hùng nhìn cô con gái bé bỏng đang đơ ra. Ông dúi vào tay cô bộ quần áo sạch rồi đẩy cô vào phòng tắm.
Ông không khỏi xót xa...
Con bé này ngày càng gầy...
Gầy đến đáng thương...
Là ông vô dụng, đến con gái cũng để khổ đến thế.
Mấy ngày nay, Vân Nhi của ông như người vô hồn. Nó cứ đứng ngoài bên ngoài nhìn vào phòng bệnh. Ai bảo gì nó cũng đơ ra. Không chịu ăn, không chịu uống. Niên Nhi phải khuyên hết hơi nó mới chịu về nhà. Về nhà thì ngủ trọn một ngày.
Từ nhỏ, con bé là người bướng nhất trong cả ba đứa. Nhưng cũng là người chí hướng nhất. Ông luôn hiểu việc nó lên thành phố là muốn đổi đời, muốn thoát nghèo. Nhưng nhìn con gái như vậy, ông không nỡ...

Tống Khuynh Vân tắm xong, bên ngoài, bố đang đợi cô.
"- Vân Nhi! Ăn đi! Ăn xong thì nghỉ nghơi, rồi sáng mai hai bố con vào thăm mẹ!"
Cô lặng lẽ ngồi xuống, lúc sau, mới cất tiếng nói.
"- Bố! Về việc tiền... bố đừng lo, con sẽ xoay sở được!"
Tống Hùng lắc đầu.
"- Không sao! Bố mẹ cũng có tiền để dành! Đã được 60 vạn rồi! Anh con cũng có hơn 10 vạn. Còn lại bố sẽ tìm cách vay mượn thêm!"
Tống Khuynh Vân lặng lẽ ăn cơm không nói gì nhưng trong lòng cười khổ. Mấy ngày nay, cô biết anh trai đã gọi cho không dưới 100 người họ hàng để vay mượn, nhưng họ đều không cho. Đơn giản thôi, họ đều là dân lao động, tiền lương cũng chỉ đủ ăn, mà cho dù có cho vay, họ cũng không nghĩ gia đình cô có khả năng chi trả. Trước đó, cô cũng đã định bán căn nhà ở Bắc Kinh, nhưng đã quá cũ không ai mua. Người bà con bán cho cô thì nói là tiền bà ta cho con trai đầu tư chứng khoán hết rồi.
Cô nhìn bố nói nhỏ:
"- Nếu không vay được thì sao hả bố?"
Tống Hùng nhìn lại con gái kiên quyết.
"- Con không phải lo! Việc này bố và anh sẽ lo! Cùng lắm là bán căn nhà này đi! Chúng ta sẽ trả được tiền cho mẹ con! Chưa kể sau đó, vẫn còn đủ tiền mua căn nhà nhỏ! Bố đã suy nghĩ xong rồi, con và Lộ Nhi đừng lo nữa!"
Tống Khuynh Vân sợ hãi!
Không đây là căn nhà chung của cả gia đình cô!
Là tổ ấm của cô!
Là nơi an lành duy nhất của cô!
Cô không muốn bán!
Không!
Đang định lên tiếng phản đối thì điện thoại bố cô rung lên.
Tống Hùng lặng lẽ bấm nghe.
Khuôn mặt tái nhợt đi!
"- Vân Nhi! Mẹ con đang..."

Tống Hùng và Tống Khuynh Vân vội bắt taxi vào viện.
Hai người vừa đến bác sĩ cũng bước ra.
Tống Khuynh Vân vội vã.
"- Bác sĩ! Mẹ cháu..."
Bác sĩ lắc đầu.
"- Gia đình mau chóng quyết định đi! Tình hình bệnh nhân rất nguy kịch! Nếu không nhanh làm phẫu thuật sợ mạng sống cũng không..."
Tống Niên run rẩy, thân hình cao lớn của anh như sắp ngã, anh bá chặt vai bác sĩ.
"- Bác sĩ! Cháu xin bác! Van bác! Cứu lấy mẹ cháu! Tiền viện phí chắc chắn cháu sẽ gom đủ!"
Bác sĩ nhìn anh.
"- Tôi nói thật! Sau khi phẫu thuật sẽ còn tiếng thuốc men, tiền vật lý trị liệu... Gia đình hãy..."
Tống Hùng dứt khoát.
"- Dù gì cũng phải cứu! Đó là vợ tôi!"
Bác sĩ này vốn là bạn của Tống Hùng nên cũng nói thẳng.
"- Tôi cũng muốn giúp! Nhưng ít nhất là phải thanh toán một nửa viện phí! Bệnh viện mới cho làm phẫu thuật!"
Bỗng nhiên, bác sĩ Chung thấy cô gái nhỏ bé kia lên tiếng.
"- Bác sĩ! Cứu lấy mẹ cháu! Tiền... sẽ có đủ!"

Tống Khuynh Vân vui mừng ra mặt, vừa rồi, An Sâm đã chuyển cho cô 40 vạn tệ. Đó là sổ tiết kiệm mà ông An Sâm cho cô ấy. Thật may là An Sâm cho cô vay. Cộng với số tiếng để dành của bố mẹ và anh là đủ một nửa số viện phí.
Cảm ơn An Sâm xong, Tống Khuynh Vân mới nhớ ra.
"- Anh à! Lộ Nhi đâu?"
Tống Niên ngạc nhiên.
"- Nó chưa về sao? Nó bảo là mệt muốn về nhà mà!"

Gọi về nhà thì không có ai, bây giờ là đêm. Hình Lộ còn nhỏ, đi đâu được?
"- Bố! Anh! Hai người ở đây, con đi kiếm Hình Lộ!"
Tống Khuynh Vân chạy nhanh ra ngoài.
Đi kiếm khắp viện.
Rồi đi kiếm cả đường về nhà.
Khi đi qua King Hotel, cô giật mình...
Hình Lộ... em gái cô đang mặc cái váy đen bó da của cô...nó đang níu xin một người đàn ông bụng phệ cái gì đó, rồi bị một cô gái trẻ trung khác, có lẽ là nhân tình của người kia đẩy ngã.
Con bé lau mặt, phủi người rồi lại tiếp tục.
Chân cô như hoá đá, không thể nhích thêm phân nào.
Rồi cuối cùng hình như đã có người đồng ý với con bé, lão già kia đang sờ mò vào eo em gái cô.

Hình Lộ run rẩy.
Cô chưa từng bị ai làm như thế, sờ mò như vậy.
Nhưng anh cô chị cô còn bố mẹ nữa...
Từ nhỏ, họ luôn chiều chuộng cô, nên cô không lo lắng gì nhiều.
Nhưng bây giờ, là lúc cô báo hiếu...
Cô đã quyết định...
Bây giờ đã là xã hội hiện đại, chồng tương lai sẽ hiểu cho cô...
Cô nhắm mắt để cho lão già kia sờ soạn như kiểm hàng...
Bỗng dưng...
"- Bụp!"
Tay lão già bị hất ra...
"- Cấm dùng bàn tay kia chạm vào em tôi! Ghê tởm! Bẩn thỉu! Biến thái!"
Tống Khuynh Vân cởi áo khoác dạ khoác cho Hình Lộ.
Cô biết tại sao con bé làm vậy...
Cô không trách nó...
Lão già kia nhìn Tống Khuynh Vân đánh giá.
So với con em gái... con chị này là hàng tốt gấp 100 lần...
Con em dù sao cũng chỉ là xinh xắn thuần khiết...
Con chị thì khác... nóng bỏng... xinh đẹp. Nhìn bộ dạng kia làm lão nóng cả người. Bước tới chạm vào tay Tống Khuynh Vân...
"- Mỹ nhân! Đi theo anh! Muốn gì anh cũng tặng em hết!"
Tống Khuynh Vân hất tay lão, kéo Hình Lộ đi.
Lão lại ngăn cô lại.
"- Mỹ nhân! Em không biết anh là ai sao? Khách sạn này là của anh! Đi theo anh! Muốn gì anh cũng cho em!"
Tống Khuynh Vân kiềm chế, tránh sang bên kia đi.
Lão già kia vẫn không từ bỏ, ra hiệu cho thuộc hạ ngay cô lại. Nhưng Tống Khuynh Vân là người học võ, thân thủ khá tốt, lập tức tránh được, nhưng Hình Lộ thì lại bị tóm.
Lão già kia nhìn cô bất lực thì lên tiếng.
"- Mỹ nhân thế này anh càng thích! Ngang ngạnh! Nói thật! Anh chả hứng thú với em gái em! Anh chỉ hứng thú với em thôi! Xem nào! Thân hình tuyệt đẹp! Khuôn mặt trong sáng không trang điểm vẫn đẹp! Nào! Ngoan! Theo anh! Anh liền thả em em! Rồi còn cho em mọi thứ nữa! Ngoan!..."
Chưa dứt lời, đầu lão liền đau tới váng người, Tống Khuynh Vân không hiểu lấy đâu ra viên gạch, đập vào đầu lão.

Tống Khuynh Vân ngồi trong phòng giam.
Cơ thể mệt nhoài! Nhưng đầu óc thì tỉnh táo.
Đêm đó! Nhìn lão già kia vốn đã ngứa mắt! Nghe lão nói cô còn buồn nôn.
Chưa kể, sau khi cô bị bắt, lão còn đến ép cô quỳ xuống xin phục vụ lão, nếu không cô sẽ tù mọt gông. Nhưng cô chỉ bình thản.
"- Ở đâu cũng có gạch đấy!"
Lão sợ tái mặt, trước khi đi còn nói sẽ cho cô ăn cơm tù.
Cô không sợ! Hành động của cô là tự vệ chính đáng.
Nhưng hai đêm cô đã bị giam, cảnh sát cũng không cho ai vào thăm.
Có lẽ lão già kia làm thật!
King Hotel là của lão thì chắc chắn lão có tiếng nói, có vị thế.
Chắc chắn lão định cô lập cô.
Ép cô đầu hàng, còn lâu đi.
Nhưng quả thật cô rất mệt, hai ngày nay, cô không được ăn, còn bị bắt đi quét dọn.
Nhắm mắt lại!
Mẹ! Mẹ đã ổn chưa! Con chắc chắn tìm cách thoát ra! Con phải gặp mẹ!
Bỗng nhiên...
Lão già kia lại xuất hiện...
Cô quay mặt vào tường...
Lại đến hăm dọa sao...
Nhưng lão quỳ mọt xuống làm cô ngạc nhiên...
"- Tống tiểu thư! Là tôi không mắt! Không biết cô là người của Nghiêm tiên sinh! Xin cô thứ tội!"
Tống Khuynh Vân ngạc nhiên, lão vừa nói ai! Nghiêm tiên sinh!
Vừa lúc đó, cánh cửa sắt mở ra, Nghiêm Hàn Lãnh xuất hiện, cao ngạo như vị thần. Ánh mắt lộ rõ vẻ xót xa.
Bế bổng cô lên, cô thiếp đi trong tay anh.
Giọng anh vẫn nhẹ nhàng.
"- Cô ngốc! Ngủ đi! Ổn cả rồi đấy!"

Tỉnh dậy, Tống Khuynh Vân đỡ sạch sẽ nằm trong phòng tổng thống.
Nghiêm Hàn Lãnh bước ra từ phòng tắm, trên thân là áo choàng tắm, mái tóc rối bù.
"- Dậy rồi à? Mệt không?"
Tống Khuynh Vân cười nhạt.
"- Nghiêm tiên sinh sao lại giúp tôi?"
Người kia bật cười.
"- Cứ cho là đền bù tổn thất của em đêm đó đi!"
Tống Khuynh Vân chỉ cười.
Anh nói tiếp.
"- Tôi đã thay em trả An Sâm 40 vạn tệ! Cũng đưa gia đình em 500 vạn tệ! Đủ để chữa bệnh cho mẹ em! Yên tâm tôi lấy danh nghĩa bạn bè! Lão già kia tôi cũng cho em toàn quyền xử lý!"
Tống Khuynh Vân ngạc nhiên.
"- Sạo anh tự nhiên lại tốt với tôi?"
Nghiêm Hàn Lãnh tự rót ly rượu.
"- Tôi muốn có một đề nghị! Làm bạn gái của tôi!"
Tống Khuynh Vân cứng đờ.
"- Cái gì?"
Nghiêm Hàn Lãnh bước đến bên cô.
"- Tôi nói thật...làm bạn gái của tôi! Yên tâm! Em sẽ không thiệt hại! Tôi biết em học về Văn! Tôi đảm bảo! 1 năm em sẽ có thể thành biên kịch vàng của giới showbiz! Hàng tháng, em sẽ không phải lo về tiền bạc! Gia đình em sẽ được đổi đời! Không bao giờ em bị khinh rẻ nữa! Tôi nói được làm được!"
Tống Khuynh Vân cúi mặt.
"- Anh có thích tôi không?"
Nghiêm Hàn Lãnh vuốt nhẹ má cô.
"- Tôi rất hứng thú với em! Và... cơ thể em!"
Cô tiếp tục.
"- Anh bên tôi là có mục đích!"
Người kia gật đầu.
"- Là gì!"
"- Em không cần biết! Chỉ cần trả lời!"
Tống Khuynh Vân cười khổ.
Nghiêm Hàn Lãnh vừa định nói thêm thì thoắt một cái, anh đã bị kéo lên giường, rồi bị đẩy nằm, ai đó ngồi lên anh.
"- Nghiêm tiên sinh! Tôi không ngu! Điều kiện tốt như vậy! Tôi đương nhiên không phản đối! Mong anh nói được làm được! Từ giờ đến lúc anh chán tôi, tôi là của anh!"
Nghiêm Hàn Lãnh lập tức bị ai đó hôn lên môi mạnh mẽ.
Anh không phản kháng, cô nhóc này, từ giờ là của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro