CHAP 1: Sao đỏ đáng ghét!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thảo ăn vội một chiếc bánh mì có quệt miếng mứt dâu:
-Thưa ba mẹ con đi học!!
Giọng điệu gấp gáp của cô khiến cả nhà lắc đầu ngao ngán.
Vào lúc 11:46 tối, trong khi mọi người đều say giấc nồng thì cô lại cày game. Có những trận thua khiến cô đập bàn và la ó lên và bị mẹ cho ăn chửi.
Bây giờ, nó đang thi đua với thời gian để kịp giờ vào trường. Nhưng người tính không bằng trời tính, nó vô trễ được hẳn 1 giây!
Một anh sao đỏ hiên ngang đứng trước mặt Thảo, cầm viết lên, giọng nghiêm túc hỏi:
-Tên, lớp?
-Bùi Ngọc Thảo, lớp mày.
Sau khi nắm bắt được thông tin, anh sao đỏ đó quắt tay ra hiệu vào trường đi.
-Chết tiệt thiệt chứ! Trễ có một giây cũng bị ghi nữa là sao?!
Vào đến lớp, cô lại gặp thêm bà cô Yến dạy Văn tra hỏi:
-Em Thảo, sao đi học trễ?
-Dạ dạ..em ngủ quên ạ..
Cả lớp phì cười khiến cô muốn đào một cái lỗ để chui xuống.
Cô Yến nghe lý do lại thở dài, kêu nó vào chỗ ngồi đi.
Thằng Hoàng kế bên nó, vỗ vai nó:
-Người anh em, học bài chưa? Chuẩn bị kiểm tra rồi đó. Nói trước là tao không chỉ mày đâu.
Nói xong, thằng đấy quay mặt lên nghe cô giảng bài như chưa có gì xảy ra.
Thảo bị lời nói của nó mà xịt keo cứng ngắc. Tại hôm qua lo chơi game nên có học bài đâu. Cô vội vội vàng vàng ôn lại các kiến thức trong vở để chuẩn bị kiểm tra, quên mất cô Yến đang giảng bài ở trên bục giảng.
-Em Thảo! Đứng dậy cho tôi biết văn bản Hai đứa trẻ là của tác giả nào?
-Dạ..dạ..
Thằng Hoàng nhắc bài:
-Thạch Lam...
-Dạ Thạch Lam!
Cô Yến hơi nhăn mặt nhưng vẫn cho nó ngồi xuống, khiến nó một phen hú vía.
Ra chơi, nó ngồi thẫn thờ vì không làm được bài. Thằng Phong (thằng ngồi trên) ngồi xuống hỏi:
-Làm được bài không?
-Đéo.
Thằng đấy cười khẩy bảo:
-Ừ, tao cũng vậy.
Rồi nó đứng dậy đi vào căn tin.
Tiếng chuông reo nhưng nó vẫn ngồi yên một chỗ, không chịu đi lên lớp.
Từ đâu xuất hiện thằng Hải (sao đỏ vừa bắt nó hồi sáng) cầm cuốn sổ đe doạ:
-Không bước lên lớp là tên vào sổ lần hai đấy con.
Thảo liếc Hải một cái rồi đứng dậy đi lên lớp.
Con Hiền (lớp trưởng) đi đến chỗ Thảo vì giáo viên chưa đến.
Hiền huých vai nó một cái:
-Sao? Làm bài được không? Hay là rớt.
-Mày nhìn mặt tao là mày hiểu rồi.
Hiền soi mặt của Thảo rồi phán lên một câu:
-Rớt.
Nó cười khổ.

Khi về đến nhà, cô mệt mỏi quăng cặp lên giường rồi nằm xuống. Cô ghét thằng Hải cực kì! Từ ngày nó lên làm sao đỏ là cô ghét nó rồi.
Mặc dù thằng đấy đẹp trai, học giỏi, nhà có điều kiện, cao mét 8 nhưng vẫn làm nó ghét Hải. Nó muốn làm nó đau khổ! Nhưng mà bằng cách gì?
Suy nghĩ nát cả óc nhưng vẫn không ra nổi cách, nó bất lực rồi.

Sáng hôm sau vẫn như hôm qua, cô lại dậy trễ. Chạy đến trường với miếng bánh mì lát không quệt thêm gì cả.
Lần này trễ tận 10 giây! Thằng Hải cầm cuốn sổ trên tay, ghi ghi chép chép
-Mày đứng ở đây, đợi tao
Mặt mày Thảo khó hiểu, không biết Hải định giờ trò gì.
Hải đi ra với một chai nước lọc trên tay, đưa Thảo:
-Uống đi, nay trường phát nước miễn phí.
Thảo nghi hoặc, không biết Hải có bỏ gì vô không.
-Có bỏ gì vào đây không đấy?
Nhận lại được cái lắc đầu chắc chắn, nó liền húp một ngụm rồi đưa lại cho Hải, chạy vào lớp.
Thầy Tân giáo viên Toán đó giờ rất dễ chịu với học sinh nên đã bỏ qua cho nó.
Ngồi xuống ghế, thằng Hoàng cất tiếng:
-Ê, tao mới lập acc clone nè. Định tán vài đứa con trai lớp mình rồi đá tụi nó.
Thằng Hoàng nói xong thì cười khúc khích mãi thôi.
Thảo thì chỉ nhếch mép cười khẩy.

Tiếng chuông reo cất lên, Thảo như xài "tốc độ bàn thờ" phi ra khỏi lớp mà chưa kịp chào giáo viên.
Nó chen chúc trong căn tin để mua một bịch bánh tráng ăn chóng đói.. Ngồi bên ghế đá xé bánh tráng, con Ngọc (bạn thân nó) đi lại ngồi cùng. Ngọc hỏi:
-Đi đâu mà vội vàng thế? Mới dẹp sách vở đã thấy mày chạy mất tiêu.
Nó cười khổ bảo:
-Đói!
Ngọc nhăn mặt khó hiểu:
-Đói ai lại ăn bánh tráng bao giờ?
-Thế giờ có ăn không?
-Có.
Đang vừa ăn bánh tráng vừa ngắm mấy anh khối trên chơi cầu lông, thì từ đâu bay tới một trái banh phi thẳng vào Thảo. Thảo ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa ra đằng sau.
Con Ngọc thấy bạn mình như vậy thì liền đỡ dậy hỏi có sao không.
Tưởng ai, hoá ra là thằng Hải!
Con Ngọc lớn tiếng nói:
-Chơi kiểu gì vậy?! Trúng Thảo rồi nè!
Hải chỉ nói đúng hai chữ khiến Ngọc và Thảo tức điên:
-Xin lỗi.
Thảo xoa xoa đầu:
-Không biết sau chuyến này có bị ngu không trời?
-Mày yên tâm, có bao giờ thông minh đâu mà sợ!
Nó bị lời nói của bạn thân mình "đâm cho chảy máu".
Từ giây phút bị "trai đẹp" ném banh vào mặt, nó ghét lại càng ghét hơn. Nó tự hứa với bản thân rằng không trả thù đời không nể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro