Chap 2 : Cuộc sống ở Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À xém nữa thì quên cảm ơn 4 bạn đầu tiên đã vote cho mik nha , moa moa
Cái gì quan trọng ng ta nói ba lần
YÊU CÁC BẠN
YÊU CÁC BẠN
YÊU CÁC BẠN
Thôi ko nhảm nữa vô truyện .
________________________________________
Nếu tính từ ngày ly hôn đến giờ thì đã một năm rồi . Một năm trôi qua với cậu thật nhanh , nhưng nó cho cho cậu cảm giác thật trống rỗng , mặc dù đám cưới mới của cậu đã diễn ra nhưng trong ngày trọng đại đó cậu có vẻ không được vui cho lắm .
Còn anh thì khác anh cảm thấy rất vui và thoải mái khi mọi việc anh làm đều không có cậu nhắc nhở . Ăn chơi ngủ nghĩ , riết rồi cũng phải mập ... nhưng anh thì không , vẫn gầy còm như con khô , ăn thì ăn thật nhưng anh luôn bỏ bữa , ngủ thì có ngủ nhưng không đủ giấc , nhìn anh lúc đó hốc hác xanh xao đều là do công việc  . Nhưng từ khi chị Miên Miên , chị hai của anh sang đây sống cùng là mọi chuyện trong cuộc sống đều được chị ấy quản nhưng không quá thắt chặt như Vương Nhất Bác . Anh bây giờ đã tròn người hơn nhưng không phải mập mà là thon gọn không còn là anh của lúc đó .
~~~~~~~~~~Tua đến tuần sau nha ~~~~~~~~~~
Hôm nay là ngày thứ năm anh đi làm ( tại tui lười tả , tui bị bệnh lười mà tha lỗi cho tui nha mọi người ... Yêu yêu yêu .) , đồng nghiệp của anh không phải là những người như Kiều Trân trưởng phòng của khu anh làm và có vẻ anh cùng đồng nghiệp ai cũng ghét bả vì lý do bả là Tuesday .
- Nè Tiêu Chiến đâu !?
- Tôi đây có chuyện gì ?
- Cậu có mún làm việc nữa không thiết kế ra cái bộ quái quỷ gì đây hả !!! Nhìn như cái giẻ rách .
- Nè nha, chị tưởng một năm qua tôi hiền là tôi dễ để cho cô đè đầu cưỡi cổ tôi nha , đừng tưởng chị là con gái thì tui không giám đánh , giám mắng nha . Tôi đã vắt óc xuy nghĩ ra bộ đó , cô biết tốn nhiều thời gian của tôi lắm không , chị tưởng tụi tôi là trâu là bò hả , người chị không những là trưởng phòng thiếu đạo đức mà còn lại là một Tuesday nữa . Chị ngon thì chị tự làm đi tôi rảnh háng quá hay gì mà để cho chị bắt làm này làm nọ đâu , tôi cũng chẳng sợ chị đuổi tôi tự nghĩ . Dù gì tui cũng đã có tiền có tiếng ... A nè , CHẮC TUI SỢ CHỊ À .
- Áaaaaaa ... Im đi và cút ngay lập tức . Các cô các cậu cũng CÚT ĐI , CÚT HẾT ĐI . Áaaa ...
Kể từ ngày cậu nghĩ việc tính ra cũng đã 4 ngày rồi . Tháng sau , anh quyết định sẽ về lại Trung Quốc để làm việc sẵn tiện đi thăm chồng cũ , nhưng anh phải thay đổi mọi thứ kể cả tính cách kẻ cả cách ăn mặc , ăn mặc phải quyến rũ hơn và tính cách cũng độc lạ hơn để có cách đối đầu với vợ mới của cậu . Nhưng bây giờ phải tập trung vào phần ăn mặc trước , rồi tính cách để sau .
- Ô ! Chị Tuyên Lộ nay qua nhà em chơi hả ? 😊
- Ừ , nhưng chị hai em đâu rồi ? Chị em nhắn kêu chị qua đây nhớ bỏ hết tất cả đồ dùng cá nhân vô vali rồi mang tới đây .
- Dạ , chị vô ngồi đi em lên kêu hai .
- Thôi khỏi chị lên đó luôn .
-  À , chị có cần em phụ chị mang hành lí lên không .
- Ừ cảm ơn em nhiều .
Vừa đem đồ tới trước cửa phòng để vali xuống thì tiếng chuông cửa vang lên , anh vội chạy xuống nhà nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa thì ra là người giao thư . Anh bước ra nhận lấy thư đem vô đọc nhìn bước thư rất cổ điển chắc có thể là mẹ chồng gửi tại sao lại gọi là mẹ chồng , là vì Vương phu nhân không thích em gái trà xanh vợ của Vương Nhất Bác .

Nội dung bức thư :
Tiểu Tán à , cũng đã một năm rưỡi ta chưa được nhìn thấy con mong con hãy về một cách bất ngờ , nghe ta hãy thay đổi tính cách nếu có về thì về nhà ta về nhà thằng chồng con trong đó có rắn độc đó con nhớ phải trả thù con rắn độc đó cho ta . ( Hani lười biếng : ý nói rắn độc là vợ mới của cậu Mĩ Kiều cả nhà ai cũng ghét ả cả cậu lẫn giúp việc anh cũng ghét nữa huống chi người ngoài cuộc . ) Cậu ta cưới ả vì đinh mệnh lúc chưa cưới con cậu rất ăn chơi đi sớm về khuya cho đến một ngày cậu bị ả chuốc thuốc cậu vì cậu đẹp lại nhiều tiền còn có tiếng còn ả chỉ là một cô bé trà xanh , đêm đó ả giả bộ lên giường với cậu để cậu phải cưới ả vì ả là con của đối tác nên cậu không thể làm gì được , con hiểu không Tiểu Tán thế thôi ta dừng bút tại đây .
Sau khi đọc xong Tiêu Chiến nhếch mép nói thầm : " Dạ mẹ "
________________________________________Mọi người thấy chuyện nay dài không ? Chap này chơi lớn một nghìn từ đó mọi người kỉ lục của một con tác giả lười , hãy mãi ở bên tui và ủng hộ tui nha . Cái gì quan trọng người ta nói ba lần .
YÊU MỌI NGƯỜI
YÊU MỌI NGƯỜI
YÊU MỌI NGƯỜI
                            YÊU YÊU YÊU
Thôi tạm biệt mọi người , à ... Nhớ ra đường đeo khẩu trang trước khi ăn phải rửa tay để phòng chống dịch lây lan nha mọi người , yêu mọi người nhiều lắm . Nhớ vote cho mik nha , tạm biệt mọi ng bye ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro