Chương 5: THỨC TỈNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"CẬU NÓI CÁI GÌ?" Cô gái hét lớn gào thét giận dữ vang vọng khắp nơi nơi trong căn phòng trống rỗng, máu từ khóe mắt rất mau chảy dài xuống. Cô ta nhìn chằm chằm về phía Ngụy Châu nghiêng đầu răn rắc.

Thân thể cô ta bắt đầu trở lại hình dạng ban đầu, phải nói trong còn ghê tởm hơn lúc nãy gấp trăm lần nữa, oan hồn lập tức biến mất trong tiếng thét dài giận dữ thay vào đó là cái xác nằm trên bàn kia lật người ngã ngay xuống mặt đất tạo nên một âm thanh nặng nề rõ ràng. Ngụy Châu bây giờ mới nhớ tới lời Cảnh Du dặn vội vàng đưa tay ra trước nói lớn.

_tôi hứa với cô ...tôi hứa mà.

_"NÓI DỐI" tiếng vọng âm u đó lại lần nữa vang lên xé tan bầu không gian tĩnh lặng.

Cái xác ở đằng xa bất ngờ ngẩng đầu ngước mắt nhìn chằm chằm về phía Ngụy Châu rồi vươn tay trườn từ từ đến, trong thấy đôi mắt đỏ như máu cùng gương mặt biến dạng đến mức không còn nhận ra hình thù, tay chân cậu cứ thế mà rung lẩy bẩy lên, giác quan nhanh nhẹn vốn có chính là bị hình ảnh đáng sợ này làm cho không dám xuất đầu lộ diện nữa. Ngụy Châu nuốt nhanh một ngụm nước bọt tự mình trấn áp bản thân rằng đây chỉ là ảo giác thôi, nhưng thật sự dù có cố cách mấy cậu vẫn không tài nào nhấc chân lên nổi. Tiếng kéo lê thân xác đứt quãng mỗi lúc phát ra càng rõ ràng, vệt máu dài rất mới như vật thể bị lôi đi nhanh chóng xuất hiện phía sau cô gái, khoảng cách giữa cậu và cô ta mỗi lúc một gần hơn. Ngụy Châu sợ đến mức tay chân bắt đầu quờ quạng khắp nơi, vừa nắm được chiếc cóc nhỏ trên thành rửa tay cậu lập tức ném thẳng vào mặt cô ta hét lớn.

_dừng lại đi mà, tôi đã hứa rồi tôi sẽ tìm con trai cho cô....làm ơn tha cho tôi đi....

_CẬU LỪA TÔI.....CÁC NGƯỜI ĐỀU GIỐNG NHAU....CÁC NGƯỜI ĐỀU LỪA TÔI.....AAAAA...GỪ.....

Cái xác trừng mắt đến ghê rợn, máu từ miệng cô ta tự dưng trào ngược ọc ra từng đợt nhem nhuốc chảy dài xuống sàn nhà. Cô ta không còn phân biệt được đúng sai nữa chỉ biết ra sức trườn đến nhanh hơn để một tay giết chết kẻ lừa dối mình, vệt máu phía sau lại bắt đầu dài đằng đẵng hệt như cô ta phải bò ở một nơi nào đó đến chứ không phải chỉ từ chiếc bàn kia. Ánh mắt dữ tợn của người làm mẹ khi đánh mất con mình hướng thẳng về phía Ngụy Châu mà trợn tròng, nỗi oán hận cùng sự đau khổ khiến cô gái mất tự chủ hoàn toàn, đèn trần bỏng nhiên chớp tắt liên tục khiến tầm nhìn con người trở nên mong lung, cậu ngay lúc này có thể coi là một công cụ thay thế cho việc trút giận của oan hồn, Ngụy Châu trong thấy quan cảnh này hiểu rõ vấn đề liền nhắm mắt lắc đầu hoảng loạn hét lớn.

_ĐỪNG LẠI GẦN TÔI....AAAAA...TRÁNH XA TÔI RA ĐI..

Chợt ở giữa lòng ngực một cơn đau thắt dữ dội ập đến không báo trước, trái tim mang trên người Ngụy Châu đập từng nhịp rộn ràng rồi sáng rực rỡ giữa căn phòng hắc ám. Ngọn lửa đỏ tươi còn hơn cả máu bao phủ xung quanh cơ thể Ngụy Châu trực tiếp kéo cậu đứng thẳng dậy, bàn tay trắng nõn của cậu như có ai đó đang điều khiển vậy, nó nhanh chóng vươn tới phía trước cô ta lập tức cả thân xác lẫn oan hồn của cô ta đều bị hút về phía Ngụy Châu cả. Bàn tay cậu xiết chặt cái đầu của oan hồn còn chân trái thì ngang nhiên đạp trên thân xác đang bị thao túng bên dưới, cô gái vung tay đánh mạnh vào người Ngụy Châu nhằm thoát ra khỏi cái xiết đau đớn từ ai kia nhưng lạ một điều là không thể chạm đến. Cái khoảnh khắc mà tay cô đập vào người Ngụy Châu đột nhiên ngọn lửa nhỏ trên thân thể cậu chạy ngay theo bao trùm lấy cô gái ra sức thiêu đốt.

_nóng quá....Tại sao lại nóng như vậy chứ..? Tôi đã chết rồi kia mà, làm sao lại có cảm giác nóng đến muốn chết đi như vậy được....aaaaaa...cậu thật ra là ai..? Là ai hả..?

Suốt cả quá trình lạ lùng đó Ngụy Châu như chìm vào giấc mộng không có đường ra, tự sâu trong tìm thức chợt cậu nghĩ thầm "Cảnh Du à, chẳng phải nói sẽ giúp tôi sao hả? Tôi sợ quá cậu mau đưa tôi thoát khỏi nơi qủy quái này đi....làm ơn".

Giọt máu đen trên trán Ngụy Châu lại lần nữa xuất hiện rõ ràng mang theo một phần sức mạnh của Cảnh Du trực tiếp dập tan tành ngọn lửa máu bao phủ Ngụy Châu, không những thế nó còn ẩn mình vào trong tạo thành nhiều mắt xích nhỏ uốn lượn điên cuồng theo từng mạch máu kìm hãm nguồn sống từ trái tim máu đang cuồn cuộn trào dân bên ngực trái của Ngụy Châu. Một giây tiếp theo Cảnh Du đã thực sự xuất hiện giữ chặt Ngụy Châu bên mình để đầu cậu dựa vào vai anh rồi nghiêm mặt nhìn oan hồn xấu số.

_"cô không nên đụng vào cậu ấy, cái giá phải trả rất đắt đó" nói rồi anh chẳng quan tâm đến cô ta muốn nói gì thêm liền xoay lưng mang Ngụy Châu đi mất, để lại căn phòng một vệt sáng đỏ rực cháy mãi không dừng cùng tiếng rên la đau đớn đến tuyệt vọng của ai đó.

Bàn tay to lớn rất mau vỗ mạnh vào vai Ngụy Châu một cái theo phản xạ tự nhiên cậu vung lên đấm thẳng đến vật đối diện ngay sau đó hét ầm ĩ điếc tai.

_CỨU TÔI VỚI...AAAAAAA...

_"mở mắt ra và nhìn cho kỹ đi tôi giúp cậu ngược lại cậu trả ơn tôi bằng cái phủi bụi tầm thường đó sao hả?" Cảnh Du đứng bên cạnh đợi mãi mà cậu chưa thức tỉnh nữa thì biết là có chuyện chẳng lành ngay, lợi dụng lúc không ai chú ý anh liền dùng máu của mình lập tức xâm nhập kéo Ngụy Châu trở về thực tại, cứ nghĩ là ai kia sẽ cảm ơn mình rối rít nào ngờ còn chưa kịp lên tiếng quan tâm thì đã bị cậu "hỏi thăm" trước rồi. Oan ức quá mở miệng nói bừa luôn.

Ngụy Châu nghe thấy giọng nói trầm ấm thân quen liền mở to mắt chăm chú nhìn anh, vài giây sau khi hoàn hồn cậu đẩy mạnh Cảnh Du qua một bên quan sát khắp nơi. Cái xác đã được đội pháp y dời đi rồi, mọi người vẫn đang tích cực tìm kiếm không sót một ai. Bước đến ôm chầm lấy Hải Uy, Ngụy Châu nức nở ra mặt.

_con sợ quá ba ơi....

Cảnh Du đứng bên này đưa tay vuốt nhanh cục tức xuống, mấy trăm năm sống trên đời lần đầu tiên anh biết đến hai chữ "tức giận" là Như thế nào. Cái tên Hứa Ngụy Châu ngu ngốc đó khiến Cảnh Du có phản ứng lại với "hỉ, nộ , ái, ố" thứ mà loài ma cà rồng thuần chủng như anh đã quên lãng từ hàng trăm năm nay rồi. Xoay lưng bỏ ra phía hành lang đứng Cảnh Du thề với lòng "Đừng mơ mà tôi cứu cậu lần nữa....". Vừa mới dứt ý nghĩ đó từ phía sau Ngụy Châu đột ngột xuất hiện vỗ nhẹ anh một cái.

_cảm ơn cậu nha bạn tốt, không có cậu chắc tôi bị cô ta tóm rồi. Thật là ghê rợn mà, còn hơn là xem phim kinh dị nữa đó.....

_oh....chuyện nhỏ thôi.

Buông tay ra khỏi vai Cảnh Du cậu bắt đầu suy luận.

_cô ta nói hắn có thể thấy tôi chạm vào xác cô ta có nghĩa hắn đang ở rất gần đây rồi, nhưng trong nhà toàn là cảnh sát kia mà vậy hắn đứng đâu mà nhìn tôi chứ? Ở ngoài thì bị bao vây rồi.Thật là khó đoán mà.

Anh lắc đầu trước con người tầm thường này luôn, cố nén nỗi đau về người theo bảo vệ cậu xuống Cảnh Du trầm giọng giả nai hỏi vớ vẩn.

_ủa..... Ngụy Châu nè, phía dưới thanh sắt ở bang công này hình như có một sợi dây thì phải.

Vừa nghe tới đây đang sẵn đà đứng đó cậu hóp bụng chỏng đầu xuống xem thử, Ngụy Châu trong thấy được sợi dây phía trước mặt liền đưa tay đến với lấy. Nhưng vì khoảng cách chưa tới cậu cố sức quá thành ra lao ra ngoài thanh sắt chắn luôn, Cảnh Du đưa tay chụp một chân Ngụy Châu lại giựt mình nói nhanh.

_cậu muốn là siêu nhân hả? Có biết nguy hiểm lắm không mà làm bừa thế.

Hải Uy bên trong nhìn ra cửa thấy Cảnh Du chỉ dùng một tay giữ con trai mình lơ lửng bên ngoài tầng 7, ông hớt hải chạy vội ra nhắc nhở.

_Cảnh Du.....con là con người mà.

Nghe tới đây anh mới sực nhớ vội vàng dùng hai tay giữ chân Ngụy Châu lại mà hét to.

_giúp tôi với, tôi không thể kéo cậu ấy lên được.

Hải Uy bước đến giả vờ đưa tay ra phụ tránh ánh mắt mọi người bên trong nghi ngờ, lợi dụng việc này Cảnh Du kéo Ngụy Châu trở lại bang công ngay. Ai kia chẳng quan tâm đến sống hay chết nữa giờ cậu đang động não suy nghĩ "tại sao lại có một sợi dây dài như vậy được cột chắc chắn vào thanh sắt chứ? Nếu không phải mình ngã xuống luôn thì sẽ chẳng thể nào nhìn thấy được móc khóa sợi dây này là dành cho những vận động viên leo núi chuyên nghiệp, nhiệt độ ở new york lạnh như vậy tuyết lại bắt đầu rơi vào tuần trước nên tầm nhìn bị phủ kín cả. Đầu dây này có một vết cắt rất mới.....nhưng nó để làm gì vậy ta?". Đang còn mãi mê trong những lập luận tại sao thì Hải Uy đánh vào đầu Ngụy Châu một phát.

_con điên sao mà lao người xuống như thế chứ?

_khoang hãy nói chuyện này đi ba, ba cho người tìm hiểu xem nạn nhân có phải từng là vận động viên leo núi chuyên nghiệp hay gì đó không đi. Thứ mà chúng ta nên tìm ở nhà cô gái này là hình ảnh đó ba, chắc chắn là Như vậy. Một tấm ảnh đặc biệt....ba cho người rã đông lớp tuyết này đi con cần móc khóa phía trên đầu dây này.....

_được....ta cho người làm ngay.

Sau câu nói đó toàn bộ lực lượng cảnh sát bên trong chuyển hướng tìm kiếm ngay, họ đã lục lọi nữa ngày rồi mà vẫn chưa thấy vật gì khả nghi cả. Tiền bạc và mọi thứ tùy thân trong túi xách nạn nhân đều bị lấy đi vì thế rất khó để nắm bắt thông tin nay biết được thứ cần thiết là hình ảnh mọi người hăng hái ra mặt. Ngụy Châu đứng ngoài bang công gãi đầu bức tóc "Cô ta nói có thể quan sát mình, rất gần mình.....rất gần và có thể nhìn thấy được trong này ngoại trừ những cảnh sát đang làm nhiệm vụ ra thì còn ai nữa chứ?"....đang thắc mắc vấn đề này chợt Cảnh Du đứng kế bên cười lớn.

_Ngụy Châu...cậu nhìn xem người bên kia vừa biết được tôi đang cười với anh ta chợt giựt mình ngã nhào xuống cả ghế kìa, cậu thấy có mắc cười không chứ..?

Nguy Châu nghe xong phóng tầm mắt về phía căn nhà đối diện nhìn theo hướng tay anh chỉ, chợt cậu vỗ mạnh vào vai anh một phát...."đúng rồi"....bỏ lại Cảnh Du ở ban công Ngụy Châu tức tốc trở ra ngoài chạy như bay "Tòa nhà XY này được xây dựng trên đất của một bệnh viện cũ vì vậy việc hai mặt chau nhau là chuyện thường tình trong những công trình thi công vội vàng nhằm thu lợi nhuận sớm, hai tòa nhà chỉ cách nhau có một con đường nhỏ với khoảng cách vài mét này thì việc tẩu thoát của hung thủ là quá dễ dàng nếu người đó có khả năng đặc biệt". Rời khỏi tòa nhà gây án Ngụy Châu di chuyển ra phía sau rồi chạy vào tòa nhà đối diện, khác với việc cậu đang làm Cảnh Du vẫn cứ đứng đó quan sát xem tên hung thủ này muốn làm gì đây? Dùng năng lực của mình nhìn xuyên qua lớp bê tông dày anh vội vàng xoay lưng giựt nhẹ tấm vãi mỏng giữ hờ tấm rèm lại khi thấy hắn mang súng trong người rời đi. Hải Uy bước nhanh đến giữ tay anh lại gấp gáp nói lớn...

_lại chuyện gì vậy con?

_hung thủ có vũ khí. Ngụy Châu đang gặp nguy hiểm con phải đi ngay.

Lời vừa dứt Cảnh Du trực tiếp lao người nhảy ra khỏi ban công rồi vụt biến mất trước mặt Hải Uy, ngay giây phút đó anh không quên búng tay một cái để thời gian dừng một nhịp. Khi Cảnh Du vừa đáp chân xuống đất cũng là lúc mọi người hoạt động lại bình thường.

Ngụy Châu đi vào toà nhà trong sự hớt hải lo sợ cậu không đợi được thang máy nên đã tức tốc chạy thang bộ, lên đến mỗi tầng cậu đều nhấn nút chờ thang máy từng khu vực phòng trường hợp hung thủ lợi dụng tẩu thoát. Chạy không ngừng nghỉ đến tầng 4 Ngụy Châu vẫn như cũ là đi đến ấn nút chờ xuống, định xoay người bỏ đi thì tiếng "teeng" vang lên phía sau lưng cậu, thở dốc vài hơi liên tục để lấy lại nhịp Ngụy Châu ngoái đầu nhìn lại. Bên trong duy nhất chỉ có một thanh niên tuổi chừng ba mươi mấy, hắn vừa trong thấy gương mặt cậu thì đã giựt mình rồi. Trực giác nhạy bén thôi thúc Ngụy Châu tiến nhanh vào trong, cậu đưa tay đến chỉ vào người đối diện nói lớn.

_nhìn anh quen quá..chúng ta gặp nhau ở đâu rồi thì phải.

_"là..m làm gì có, tô..i tôi không quen cậu" gã thanh niên nuốt ngay ngụm nước bọt xuống lắp bắp trả lời.

Hắn làm sao qua được đôi mắt tinh tường của Ngụy Châu chứ, lúc nãy khi Cảnh Du nói có người bên khu nhà đối diện giựt mình khi thấy cậu ta cười với hắn, Ngụy Châu cũng đã liếc nhìn chỉ có điều là chưa kịp thấy gương mặt, nhưng cậu nhớ rõ chiếc áo khoác thể thao được mặc trên người thanh niên đó nó giống với chiếc áo mà người đối diện này đang mặc. Cùng thời điểm rời đi với cậu, cùng là ra khỏi toà nhà này. Ngụy Châu nắm chặt tay thành quyền rồi thở ra " không sai lầm được, chính hắn rồi". Ý nghĩ vừa dứt cậu vụt đến nắm lấy cổ áo thanh niên kia đẩy mạnh hắn vào mặt gương phản chiếu phía sau trong thang máy. Hắn chưa kịp chuẩn bị nên để cậu động thủ một cách dễ dàng, đến khi biết bản thân bị lộ hắn giả vờ ủy khuất.

_ cậu làm gì vậy? Tại sao lại đánh tôi, tôi sẽ kiện cậu đấy, mau mau buông tôi ra ngay.

Ngụy Châu nhếch môi cười thầm" cái tên này, xắp chết đến nơi mà còn mạnh miệng gớm nhỉ". Thở nhẹ lên trên trán để mái tóc cậu bay phớt qua, Ngụy Châu hé răng gằn giọng.

_nãy giờ chẳng phải đang quan sát tôi sao hả, giờ gặp lại coi như xa lạ là ý gì đây? Anh không biết tôi thì biết cô Suri của khu nhà đối diện chứ?

Hắn bị lật tẩy quá nhanh biết mình không giấu được nữa liền cười lớn rồi vùng vẩy thoát một tay ra khỏi sự khống chế của Ngụy Châu, hắn tung cước gần hướng đến trước mặt cậu mà đấm mạnh, Ngụy Châu né người giữ lấy tay hắn định là sẽ thử khoá lại lần nữa nào ngờ hắn lên gối liên tục khiến cậu phải hạ mình thủ thế. Lợi dụng lúc này hắn triệt để vội vàng đưa tay vào trong áo móc ra khẩu súng lục chỉa thẳng vào đầu Ngụy Châu.

_tại sao mày lại tìm đến tao?

Cậu hơi bất ngờ vì hắn có súng nên đành nhún nhường dừng lại, đưa hai tay ra trước để hắn không cảm thấy sự nguy hại nào Ngụy Châu hiểu rõ bản thân lúc này cần bình tĩnh chờ đến khi thang máy xuống hết lợi dụng lúc nó mở cửa sẽ thoát thân ngay. Cậu trực tiếp nhìn vào mắt hắn hé môi cười ta.

_anh tin trên đời này có vong hồn không? Nếu tôi nói là do chị Suri đã đưa tôi manh mối để đến đây gặp anh, anh nghĩ thế nào?

BĂNG

Vừa nghe đến tên Suri hắn đã hớt hải trợn trừng mắt run rẩy mà bắn viên đạn đầu tiên vào người Ngụy Châu. Rất mau bên ngực trái cậu phụt ra vài tia máu nhỏ vươn xuống nền, Ngụy Châu như không tin vào mắt mình nữa, hắn đã bắn cậu rồi. Đưa tay đến giữ chặt vết thương lại Ngụy Châu cuối người ngồi gục xuống để cảm nhận cơn đau.

_ tao cấm mày nhắc đến tên cô ta, mày hiểu chưa?

_"lạ nhỉ". Lúc này cậu chẳng nghe lọt tai lời hắn nữa, cậu đang thắc mắc một điều là tại sao cậu bị bắn vào tim mà vẫn chưa chết, còn một điều nữa là từ lúc biết bản thân bị ăn đạn đến giờ ngoại trừ máu chảy là bình thường ra cậu không hề đau đớn gì.

Ngụy Châu đang ngờ vực không biết đây có phải là sự thật không thì trái tim máu trong lòng ngực cậu đập mạnh liên hồi, nó bắt đầu thức tỉnh hoàn toàn. Chẳng cần đợi Ngụy Châu vô thức nữa nó cứ vậy mà bộc lộ sức mạnh ngùn ngụt bị kiềm hãm lâu năm của mình. Đôi bàn tay cậu vụt lên một ngọn lửa đỏ rực, nó cứ ẩn hiện nhẹ nhàng bao phủ thân thể cậu. Viên đạn vừa bị bắn vào người chưa bao lâu cũng theo sức nóng đó từ từ di chuyển ngược ra bên ngoài rồi rơi xuống đất, vết thương bên trong cũng liền lại ngay sau đó. Ngụy Châu ngớ ngẩn với những gì mình đang chứng kiến, tên đối diện tự nhiên ném mạnh khẩu súng về phía cậu ngồi gập xuống hét lớn.

_tránh ra, cô mau tránh xa tôi ra. Aaaaaa...ai cứu tôi với. Ma, có ma.

Ngụy Châu còn chưa cảm nhận được gì thì Cảnh Du đã xuất hiện ngay bên cạnh cậu rồi, anh dùng sức mạnh của mình để tên kia có thể nhìn thấy những người mà hắn đã sát hại. Hắn điên cuồng sợ hãi như vậy cũng là có nguyên nhân hết. Ngụy Châu thấy Cảnh Du trong bộ dạng ma cà rồng thật sự, nước da trắng sứ lấp lánh đẹp tựa pha lê cùng đôi môi đỏ hồng của anh khiến cậu nhìn không chớp mắt. Cảnh Du xử lý xong tên kia giờ mới trở lại hình dạng con người hướng ánh mắt thương hại đến nhìn Ngụy Châu.

_sao cậu te tua vậy hả?. Chuyện đơn giản vậy mà cậu cũng giải quyết không xong nữa, chán cậu ghê.

_"cậu biết tôi sẽ thành ra thế này sao?" Ngụy Châu nhướn mày tra hỏi.

Cảnh Du còn chẳng màng đến vết máu bê bết trên người cậu nữa anh đã nhấn nút mở cửa thang máy lắc đầu đi ra. Hải Uy vừa trong thấy anh lập tức chạy ngay đến.

_Ngụy Châu thế nào rồi con, thằng bé không bị thương hay gì chứ?

Vừa mới dứt lời từ sau lưng Cảnh Du, Ngụy Châu ló đầu ra chào chào.

_ba, con đây. Con không sao.

Nhìn thấy con trai máu me dính đầy người Hải Uy đứng hình, Cảnh Du cuối nhẹ đầu nói nhỏ gì đó vào tai ông lập tức Hải Uy hiểu ra mọi chuyện. Ông cởi áo khoác cảnh sát của mình choàng vội lên người Ngụy Châu rồi dắt đi, cậu xoay mặt về sau chỉ tay nói lớn.

_ba, cái tên ngồi trong thang máy là hung thủ giết chết cô Suri đó.

_"được rồi, ba biết rồi. Con và Cảnh Du về trước đi, chuyện còn lại ba sẽ tự giải quyết." Ông vừa nói vừa hất đầu ý ra lệnh cho người của mình vào trong bắt giữ đối tượng.

Nhân lúc không còn ai Hải Uy kêu Cảnh Du lại thì thầm.

_con nên để hắn trở lại bình thường, ta cũng cần lời khai từ hắn.

_"dạ." Cảnh Du vừa nói vừa búng tay một cái lập tức tên hung thủ im lặng ngay, hắn quên hết mọi chuyện siêu nhiên vừa chứng kiến chỉ vô cùng tức giận khi nhận ra bản thân đã bị bắt.

Ngụy Châu đứng bên cạnh lắc đầu trầm trồ " cậu là cái quái gì vậy Cảnh Du?". Còn không đợi ai kia dứt ý nghĩ xong anh đã trực tiếp choàng tay qua vai cậu kéo đi rồi.

_ muốn biết sao? Được thôi, giấu cậu tôi cũng mệt lắm. Về nhà trước đi đã.

_ok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro