Chương 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---- edit: Linh Miu ( Miu Sulfur ) / Diệp Chiêu Cơ ----

Trong những năm gần đây, với nhiệt độ toàn cầu tăng cao qua từng năm, môi trường sống của các loài vật ở hai Cực đã trở thành chủ đề nóng nhất.

Là một nghiên cứu sinh sắp tốt nghiệp chuyên ngành địa chất, Kiều Thất Tịch may mắn được theo các tiền bối đến Cực Bắc để nghiên cứu Khoa học.

Lúc Kiều Thất Tịch cố gắng thích nghi với cuộc sống nghiên cứu Khoa học ở Bắc Cực, thì đột ngột xảy ra một việc ngoài ý muốn, khiến cho công cuộc nghiên cứu khoa học của hắn không thể không dừng lại.

Khi tỉnh lại , Kiều Thất Tịch phát hiện ra mình đang ở một trạm cứu trợ động vật hoang dã, những nhân viên công tác xung quanh đều là những gương mặt Châu Âu , nói tiếng Anh,mà mình lại trở thành một con gấu Bắc Cực, là đối tượng được mọi người chăm sóc , quan sát.

". . . . . "

Kiều Thất Tịch cảm thấy chết lặng vì sự nực cười của bánh răng vận mệnh.

Có lẽ đây là một giấc mơ, sau khi tỉnh dậy chính mình sẽ quay về thế giới cũ, lúc đầu Kiều Thất Tịch đã nghĩ như vậy,nhưng sau hai ngày hắn nhận ra mình vẫn là một con gấu thì đã chấp nhận sự thật mình không thể trở về thành người.

Chà, ngay cả một con gấu Bắc Cực cũng phải theo đuổi cuộc sống, và không thể đánh mất tinh thần sống tích cực chỉ vì trở thành một con vật.

Kiều Thất Tịch sau khi suy nghĩ thông suốt,thì bắt đầu chú ý đến mọi thứ xung quang mình.

Sau một hồi cẩn thận quan sát, có thể biết đây là một trạm cứu trợ động vật hoang dã nào đóa trên Bắc Cự Greenland, mà hắn là con gấu Bắc Cực được cứu sống do bị thương , năm nay chưa đầy hai tuổi, nghiêm túc mà nói là một con non không thể sống được vì vắng mẹ của nó.

Khi được mọi người phát hiện ra , xung quang không phát hiện dấu vết của những con gấu Bắc Cực khác, từ đó có thể suy đoán  con gấu nhỏ này từ bé đã lạc mẹ.

Những con gấu Bắc Cực rời mẹ quá sớm, khả năng sinh tồn trong tự nhiên sẽ bị hạn chế rất nhiều,đặc biệt là khi môi trường sống ở vùng cực ngày càng xấu đi, tỉ lệ sống sót của gấu bắc cực non là rất thấp.

Cũng may, trong những năm gần đây,các tổ chức bảo vệ động vật ngày càng hoàn thiện,và mỗi năm họ đều cố gắng bảo vệ nhữngcon gấu Bắc cực mới sinh ra hết mức có thể.

Mặc dù con người có thể can thiệp vào chu kỳ sinh tự nhiên của các loài động vật hoang dã là không hợp lý nhưng ngày càng có ít loài gấu Bắc Cực tồn tại, theo thống kê, hiện chỉ có hơn 20.000 con gấu Bắc Cực trên thế giới, Vì vậy, mọi người không thể trơ mắt nhìn gấu Bắc Cực  tuyệt chủng.

Là động vật ăn thịt lớn nhất lục địa trên thế giới , con gấu Bắc Cực này tuổi trẻ cao lớn, có một thân da lông tuyết trắng , ngoài dự đoán mà ở khu bảo hộ rất  được hoan nghênh, mọi người thậm chí đặt tên cho hắn là Alexander.

Kiều Thất Tịch: "......"

Không thể không nói tên này thật là low muốn chết .

Có thể đi ở vùng địa cực tham gia nghiên cứu khoa học , làm việc đã thuyết minh trình độ tiếng Anh của Kiều Thất Tịch không tệ , cho nên hắn có thể từ trong lúc nhân viên công tác nói chuyện phiếm biết rất nhiều tin tức.

Tỷ như, hai ngày này trạm cứu trợ lại cứu trợ một con gấu Bắc Cực bị thương , đang ở trong ICU cứu giúp , hình như rất nguy cấp.

Điều này thật khiến cho người ta suy tư , chẳng lẽ tỉ lệ thiệt hại của gấu Bắc Cực cao vậy sao?

Kỳ thật không cần hỏi bản thân Kiều Thất Tịch cũng biết rõ hoàn cảnh sinh tồn của gấu Bắc Cực đích xác không quá lạc quan.

Chờ sau khi vết thương của hắn lành hẳn sẽ phải trở lại vùng địa cực tuyết trắng xóa bắt đầu kiếm ăn, ngẫm lại đã cảm thấy lạnh.

Có suy nghĩ vậy trong chớp mắt Kiều Thất Tịch thật không có tiền đồ mà cảm thấy, cả đời ở trạm cứu trợ dưỡng lão cũng khá tốt.

Nhưng mà không có khả năng.

Chờ vết thương của hắn khỏi, trạm cứu trợ nhất định sẽ đem hắn phóng sinh, nhiều nhất là gắn lên người hắn một cái máy định vị GPS để tiện quan sát sinh hoạt kế tiếp của hắn .

Gấu Bắc Cực không sợ lạnh, ngược lại sợ nóng cho nên nhân viên công tác cho Alexander, cũng chính là Kiều Thất Tịch ở là nơi mang hình thức nửa lộ thiên.

Còn rất lớn.

Trước mắt chỉ có một con gấu Kiều Thất Tịch sống một mình.

Nếu là gấu Bắc Cực thuần khiết hoang dại, mỗi ngày khẳng định sẽ đi trên nền tuyết dạo hai vòng cho mát mẻ mát mẻ, nhưng Kiều Thất Tịch không phải a, hắn thích nằm im ở trong nhà, ăn no ngủ gật, tỉnh ngủ ghé vào trên hòn đá xem tuyết bên ngoài, tóm lại là sẽ không ra ngoài đi bộ.

Mặt tuyết dày bao nhiêu a, nhìn đã thấy lạnh.

Ai thích đi ra ngoài đi bộ thì đi , dù sao hắn cũng không đi.

Cũng vì bộ dáng lười ra nước này của hắn làm cho nhân viên công tác luôn cho rằng hắn còn chưa khỏi hẳn,cũng rất vui lòng nuôi dưỡng hắn.

Rốt cuộc thì trong lòng người nước ngoài , bệnh tâm lý cũng là một loại bệnh tật rất nghiêm trọng , cần phải coi trọng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dangyeu