Chap 2: My señoritas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vỡ ối chưa?"

Sau lời nói ấy của Hải hầu nam, Đào tổng vô cùng khó chịu, nhăn mặt cáu gắt, giọng thều thào:"Còn đứng đó làm gì, mau đi lấy thuốc cho tôi...".Hải hầu nam đi rót nước ấm và lấy thuốc cho Đào tổng vẻ mặt lo lắng.

Sáng hôm sau, Đào tổng thấy Hải hầu nam đang ngồi cạnh giường. Đêm qua, cô đã ngủ vùi trong vòng tay nhỏ bé của Hải và được vệ sĩ đưa lên phòng. Cô chậm rãi đi xuống nhà ăn sáng, vẻ mặt ngái ngủ, trông rất mắc cười nhưng chẳng hiểu vì lí do gì mà Hải thấy cô rất dễ thương. Cô Đào hôm nay tới công ty cùng chiếc Porsche 911 mà cô vung tay một cái là có ngay. Các nhân viên chẳng ai trầm trồ vì việc cô thay xe như thay bịch nilong trong thùng rác đã quá quen thuộc với họ. Đào tổng lại tiếp tục một ngày làm việc như thường lệ.

Tới tối, cô dứng dưới sảnh chờ xe xuống đón. Hôm nay trời mưa tầm tã và thật kì lạ khi chẳng chiếc xe nào tới đón cô cả. Bất chợt cô nhìn thấy từ đằng xa, một bóng hình nhỏ bé cầm ô bước tới. Đó chính là Hải - tên hầu khó ưa nhưng hôm nay lại đáng yêu một cách lạ lùng. Ẻm đang từ từ rảo bước tới chỗ cô Đào. Chỉ một thoáng sau, hai người họ đã về tới nhà. Cả hai đều ướt như chuột lột nhưng Đào tổng không hề cảm thấy khó chịu. Cô chào hỏi ba mẹ rồi đi tắm. Từ phòng tắm bước ra, cô đẹp tựa như tiên nữ hạ phàm cùng gương mặt đỏ hồng và đôi chân dài miên man. Hải hầu nam nhìn Đào tổng không chớp mắt. Ẻm đang cảm thấy má mình nóng ran và ngượng ngùng quay ra chỗ khác. Đào tổng hỏi:"Trên mặt tôi dính gì à?" thì nhận được cái lắc đầu và giọng nói ngọt hơn cả đường, mật: Không ạ~

Đến tối, cô Đào ngồi ở trong phòng nghe nhạc và ngắm mưa rơi thì có tiếng gõ cửa. Hải hầu nam nói có khách đến chơi và muốn gặp cô. Khi xuống tới nơi, cô nhận ra ngay bạn học cũ của mình: "Quilly và Đăng đó hả? Lâu rồi không gặp, được cả lớp ship cái là dẫn con tới luôn ha?". Đăng ngại ngại: " Đây là ông chú hàng xóm nhờ bọn tao trông con giùm thôi ấy mà, con bọn tao về nhà ông bà ngoại chơi hết rồi". Đào tổng than thở với hai người bạn:"Chúng mày sướng thật, tao 29 rồi mà vẫn chưa có người yêu đây này".

Hải nghe vậy thì cứ đứng trong góc cười cười. Ẻm cười vì nghĩ cô vẫn đang đợi mình rồi lại tự mơ mộng, tính ngày lành tháng tốt làm đám cưới, nghĩ xem đặt tên con là gì, cho con học ở đâu, bla bla bla...Nhưng tiếng gọi của Đào tổng đã đánh thức Hải khỏi giấc mơ xa vời ấy. Cô gọi Hải đi lấy nước cho bạn mình và Hải cũng đã xác định được người con gái mà mình muốn, trước giờ ẻm muốn gì mà không được, ẻm luôn được thượng đế ưu ái và em không cần biết mình là ai, chỉ cần luôn tự tin rẳng mình sẽ làm được mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro