Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi khá run sợ, vì đó ko phải là một ánh mắt thiện cảm, ít nhất là đối với tôi thấy như thế, nhưng tôi cảm thấy khá run sợ. Tôi cx cảm thấy có mùi sát khí nồng nặc nữa, rốt cục là đúng như Lộ Hy nói, Cô ta ko có mấy thiện cảm với tôi- nói thẳng ra là ghét
Tố Hương Anh vẫn nhìn tôi, ánh mắt chạm nhau, tôi giật mình nhìn đi chỗ khác để tránh ánh mắt đó, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, nhắc nhở tôi rằng tôi đã đc dặn dò kỹ lưỡng, tôi ko đc phép hé miệng vs ai
- Nhĩ Tình? Dậy và chạy đi, mới đc 10 vòng thôi đó, thầy giáo thể dục nhìn tôi
- dạ.. Và tôi tiếp tục chạy, trong sự thỏa mãn của Tố Huơng Anh
.....
Cuối cùng, cái giờ thể dục tồi tệ ấy cũng đã kết thúc, tôi thở phào nhẹ nhõm, quả là đáng sợ, mong là ko còn điều gì đang chờ tôi
Mở cửa lớp....
Rào..!!rào...!
Từ đâu đến, nước từ đâu đâư đã đổ hết xuống người tôi, tôi ngước nhìn lên.... Chính là do một chậu nước đã được mài phục sẵn ở phần cánh cửa, chỉ cần mở là nước sẽ rơi xuống, tôi đã thành trò đùa của bọn chúng......
- ôi Nhĩ Tình à, bộ quần áo của cậu có mùi hơi nặng, vậy nên một chút nước vào, sẽ thích hợp cho cậu, cậu thích ko??- giọng của một đứa nào đó trong lớp, đó là Chinh Mãn
Chinh Mãn cũng khá ghét tôi, từ lúc tôi mới chuyển vào đây, cô ta chê tôi và gọi tôi là quê mùa, ko thiưch tôi và tôi cũng ko bận tâm vì điều đấy.ko ngờ rằng cô ta chơi với Tố Hương Anh nên đã làm bạn thân của cô ta, xuốt ngày lẽo đẽo theo Tố Hương Anh và có khi trở thạh thuộc hạ bị Tố Hương Anh sai bảo rồi cũng nên. Chinh Mãn rất nghe lời Tố Hương Anh và trung thành mãi mãi với Tố Hương Anh, cô ta có thể làm bất cứ việc gì, mọi thủ đoạn để hãm hại tôi và làm Tố Hương Anh vừa lòng, quỷ với quỷ, chỉ có thể là quỷ
Sau khi bị đổ nước, tôi nghiến răng chịu ướt và ngồi xuống bàn mình, lấy sách vở ra để chuẩn bị cho môn tiếp theo, và đúng như tôi dự đoán trước đó- cái bàn của tôi bị vẽ bậy và ngăn bàn có đầy rác rưởi, đầy mẩu giấy đe doạ tôi, đây có thể gọi là vụ bắt nạn công khai
Tôi biết đằng sau tôi là Tố Hương Anh đầy mãn nguyện vì đã bắt nạn tôi, cảnh báo rằng Lam Lỳ là của cô ta, thực sự tôi rất muốn nói cho Lộ Hy và Lam Kỳ, nhưng tôi lại sợ và e ngại, có lẽ để mình tôi chịu đựng cũng được...tôi phải làm sao!???
Reng reng, đã đến giờ về...
Tôi dọn đồ thật nhanh rồi chạy thật nhanh ra ngoài cửa lớp để về nghĩa trang của ông bà, tôi đi qua Lộ Hy, Lộ Hy quay lại nhìn tôi, nhận ra tôi, cậu ấy hét:
- Nhĩ Tình!!!
Tôi ko quay lại, cũng ko đáp, tôi đã quá mệt mỏi về ngày hôm nay, tôi ko ngừng bị bắt nạn, tôi phân vân ko biết trả lời lời tỏ tình của Lam Kỳ là có hay ko, tôi nhớ Vũ Diệp, nhớ ông bà, tỏ lo sợ Tố Hương Anh sẽ lại bắt nạt tôi....những ý nghĩ trở thành một vòng luẩn quẩn trong đầy tôi, tôi đã quá mệt mỏi nhưng ko thể nói với ai, tôi băn khuăn, tôi muốn khóc- thực sự muốn khóc để nói lên tâm trạng cỷa tôi, nhưng tỏ lo sợ mọi người sẽ chê cười những giọt nước mắt của tôi, những giọt nước mắt chân thật và dịu dàng của tôi....
Tôi chạy.. chạy hết sức đến nghĩa trang, gục mặt xuống ngôi mộ ông bà mà khóc hết nước mắt, tôi bất lực rồi, tôi đã phải chịu đựng quá nhiều và tôi ko thể chịu thêm được nữa. Tôi muốn khóc... Khóc thật nhiều... KHÓC THẬT TO!!!
Tôi chỉ muốn trả lời Lam Kỳ là ko, nhưng nghĩ đến cảnh Lam Kỳ thất vọng nhìn tôi, tỏ lại cảm thấy não lòng... Ai mà chả muốn làm bạn gái của hot boy trường, trở thành ông hoàng bà hoàng của lớp??? Nhưng tôi chịu đựng quá đủ rồi...
Gió làm cho những lá cây rung rinh... Thật yên bình....

Tối đó...tôi về muộn
Vừa bước chân vào nhà, mẹ đã sốt ruột hỏi tôi:
- Nhĩ Tình à? Con đi đâu vậy? Có biết là bố mẹ lo lắng cho con lắm ko? Đã 7h tối rồi đó
- đi thăm mộ, tôi đáp
- Nhĩ Tình ừ, bố đã dán bảo nhiêu lần rồi? Con ko nên ra đó, rất nguy hiểm, mà còn lại là con gái, chân yếu tay mềm mà!?
Ko đáp, tôi lên tầng
Tôi chỉ muốn nằm im trên giường, cuộn tròn trong chiếc chăn mà rũ bỏ mọi thứ, quên hết về ngày tồi tệ hôm nay, tôi chỉ muốn vậy
Bố mẹ tôi ko nói gì nữa, biết tôi đã rất mệt nên im lặng xem tivi, tiếng tivi to đến mức trong phòng tôi dù đã đóng kín cửa vẫn có thể nghe thấy được tiếng tivi rất rõ
Phóng viên:
- hôm nay, phóng viên chúng tôi thu nhận được rằng, băng đảng Dark sau hai năm vẫn còn hoạt động, tưởng như đã mất tích. Và điều bất ngờ hơn rằng, người của Dark đang ở vùng chúng ta
Băng đảng Dark? Sao nghe quen vậy nhỉ? Rất quen là đằng khác, hình như tôi đã từng nghe qua, chắc chắn đã từng nghe qua rồi....
Vũ.... Diệp??!!??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro