my favor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nền nhạc spring day nghe sao mệt mỏi, như kéo lết từng giây một cách nặng nề, nhịp chân đều đều rồi bỗng đổ ập xuống nền sàn gỗ.

sau đó là tiếng rên nhức khó chịu, có chút mềm ướt, tôi nghe mà nghẹn lòng, cảm giác đau ân ẩn.

là đau vì em, đau vì người tôi thương.

em nằm úp xuống sàn gỗ bẩn thỉu, lạnh lẽo, quằn quại đau đớn ôm sườn lưng. em thở dốc rất nhanh, tưởng như trời đất đảo lộn, tưởng như chỉ cần khắc nữa thôi, em sẽ không còn bé nhỏ nằm gọn trong đôi đồng tử của tôi. em run lên từng đợt, miệng rên rỉ đau đớn gọi tôi.

nhưng em chưa hề khóc.

tôi lại gần em, ôm gọn tạo vật đang run rẩy dưới đất vào lòng, thật chặt. tôi đi đến phòng ngủ của em, khóa cửa lại, rồi nhẹ nhàng đặt em xuống giường.

không thể để em đau.

tôi hôn lên bờ mi đang run rẩy, âm ẩm ướt. hôn khắp mặt em, từ trán, chóp mũi, hai bờ má phính (còn phính không khi em gầy như vậy?), cuối cùng là đôi môi mềm mại, từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt chiếm hữu, như muốn đem em làm của riêng, rồi, sẽ không ai có thể tổn thương em được nữa.

không một ai.

hôn xong, tôi từ từ vén áo phông của em lên, xem xét kĩ sườn lưng đang dán chi chít miếng giảm đau. nhìn mà tôi chua lòng.

cẩn thận thay những miếng dán thấm ướt mồ hôi xong, tôi nhẹ nhàng xoa bóp phần sườn.

nhẹ nhàng thôi, vì tôi không thể chịu được những cái nhăn mày vì đau đớn từ em.

cuối cùng là rải những những nụ hôn vụn vặt lên bờ eo mảnh khảnh. tôi nghe em rên những tiếng thỏ thẻ, như một con thú nhỏ đáng thương, cần phải bảo bọc, nâng niu.

tôi khẽ khàng ôm gọn em vào lòng, hôn lên mái đầu nâu đang dụi dụi vào ngực tôi, khi đã cảm thấy yên tâm, mới nằm im, bình an đến lạ.

" anh sẽ không bỏ taetae, đúng không? "

em hỏi tôi, chất giọng trầm ổn.

khóe mắt tôi cay cay, ôm chặt em vào lòng, cuống họng khàn đặc.

"đúng vậy, tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ..."

tôi cảm thấy mặt mình ươn ướt, nóng hổi, lòng đau như xé.

có thể thương yêu và bảo vệ em.

luôn là điều tôi mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro