Chap 3: Nam thần trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Má ơi tối qua rốt cuộc tôi đã làm gì vậy nè!* Anh tự hỏi trong đầu mình thì chuông điện thoại reo lên: "Vương Tuấn Khải có người gọi, có người gọi" (hờ hờ, nam thần của mình vẫn chưa lớn bằng tuổi. ahihi). Anh chộp điện thoại nhanh như chớp vì sợ ai đó ngoài kia phi vào và nghe tiếng mất (bởi đây đâu phải nhà anh, cô ta có chân và cũng có cả mật khẩu nhà nữa, chả lẽ cô lại chịu ở ngoài)

- Alo! Karry xin nghe!

- Mã Mã nè! – (Ổng là ổng quản lí của Khải đó nghe) giọng ổng yểu điệu đến phát ớn.

- Anh mau bớt bớt đi! Em đang rất mệt.

Mã ca chỉnh lại mình rồi hỏi thăm:

- Hôm qua em say đấy à! Mới có nhấp môi 2 ngụm rượu mà em say đấy à haha (bắt đầu lại chuyển sang giọng chế giễu). Chả lẽ, em vẫn là Tiểu Khải Khải ngày đó anh gặp sao? Áh há há há. Tiểu tiểu tiểu tiểu Khải Khải Khải Khải hahahaha. (ổng cười hét lên vào điện thoại). Ố ố ố nam thần của tôi.

- * Nghe ổng nói chỉ muốn đánh vào mặt mà* Em thở còn chẳng ra mùi rượu thì làm sao mà say được chứ (Anh thanh minh). Hôm qua, lúc về em còn tỉnh táo hơn cả anh đấy.

Mã ca nghe vậy càng cười lớn. Hôm qua là lần đầu tiên Khải uống rượu, lần đầu tiên Khải giữ tay Mã ca nằng nặc muốn đi về nhà một mình để chính tỏ mình chưa say, lần đầu tiên những bức ảnh dìm hàng của Khải lại đặc biệt có nhiều đến hết dung lượng trong máy ông quản lí và cũng là lần đầu Khải làm bẽ mặt ông trước mặt mọi người (nên ô trả thù đây mà)

Hôm trước, lúc 21:00, tại nhà hàng Lục Nhạn:

- Vương đại ca à! Em say thật rồi, đi về thôi. – Mã ca lôi Tiểu Khải ra cửa phòng.

- Hứ ( hất tay của đại Mã ra) Em koo...ko có say chỉ là hơi chóng mặt thôi . Ca khỏi lo, em tự biết về mà (Anh loạng choạng sắp ngã, may mà có Mã đại đỡ lấy được).

- <mới được có 2 ngụm mà đã như thế này rồi> Mọi người trong phòng thì thầm to nhỏ.

- Ai nói gì đấy.- Anh gật gù: Tôi ko có say đâu! Tôi còn tỉnh lắm đấy!

- Thôi...thôi được rồi. Không ai nói nữa! – Dịch Dương Thiên Tỷ nhìn anh mà cố nhịn cười, trong khi đó Vương Nguyên đáng ghét mượn điện thoại của Mã ca chụp lia lịa mấy tấm hình. Mã ca quay lại cười với Nguyên và cố gắng phối hợp tạo cho Anh những pha ảnh hết sức ngoạn mục ahaha(tóc cây dừa luôn á, hai người này 'thừa nước đục thả câu' đây mà).

Anh nằm yên một lúc rồi vùng vằng :

- Các người làm trò gì vậy? (Tiến sát lại Mã ca) Sao anh vẫn chưa về nhà hả...hả? "Hôm nay, anh ăn liên hoan cùng công ty thì nhớ về sớm đấy, nếu ko tôi ko cho anh ngủ cùng nữa. Còn nữa, cũng ko được uống rượu đó nghe chưa?" . Câu này tẩu tẩu bảo em chuyển lời cho anh đấy! Hừ, Em còn tỉnh lắm, em còn về được hahahahahaha

Mã ca vốn dĩ rất sợ vợ, mãi mới lấy được tẩu tẩu nên lo lắng báo cáo giám đốc cho về trước (đúng là làm quản lí cho anh rõ khổ, chỉ biết cam chịu thôi huhu). Nhân tiện Mã ca cũng đưa Khải về khách sạn luôn. Ko có sự góp mặt của hai người, bữa tiệc cũng nhanh chóng kết thúc trong tiếng cười hả hê của Nhị Nguyên và Tiểu Thiên (mà chính vì hai người này nên Khải mới say vậy chứ, chỉ biết hùa nhau đùa ảnh)

Đến khách sạn:

Mã ca khổ sở cõng anh vào trước thang máy đang định đi vào thì Khải ko cho đi theo thế là thang máy cứ lên đến tầng 20 thì anh bò lổm cổm ra, may sao mà tầng 20 của khách sạn này có rất nhiều lời đồn thổi về người chết nên rất ít người và hầu như ko có vào buổi tối. Anh đang đi loạng choạng thì có vật gì đó va vào làm anh cũng 'ngất lâm sàn' luôn. Nhưng rõ ràng, trong lúc mơ màng anh có nhìn thấy một cô gái...*Chính là cô ta, cô ta đã...đã chụp hình mình*

- Tiểu thư ơi! Dậy đi! Vương Tuấn Khải đang chờ đó, Vương Tuấn Khải đang chờ đó...La là la là la là laaa...- (Trời ạ! Cái chuông báo thức của cô và chuông điện thoại của anh sao lại trẻ trâu đến mức này chứ). Á, đúng rồi, Anh Vương chính là đang tìm chiếc điện thoại này đây haha may quá. Nhưng mà đời đâu như mơ chứ ,ơ hơ, đâu có dễ như vậy, điện thoại cô để mật khẩu mà (lè).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro