Chương 2 : Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Người thanh niên nghe thấy người gọi tên mình theo phản xạ mà quay lại nhìn. Kim Taehyung tức tốc chạy lại bên đó. Cậu có ý định bỏ chạy hắn liền cố giữ cậu lại. Hai người cứ giằng co như thế, hắn lên tiếng:
  "Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ theo anh về nhà đã nhé"
     "Lí do gì khiến tôi phải nghe theo anh chẳng phải anh là kẻ bội bạc, đồ ngoại tình trước khi đêm giông tố đó sảy ra sao"
Nghe đến đây Kim Taehyung chưa hiểu chuyện gì sảy ra, hắn nhớ là hắn chưa phản bội bé nhỏ nhà hắn bai giờ cơ mà.
   "Em đang nói gì vậy cơ chứ anh hoàn toàn không dám làm vậy với em"
   "Xem ra anh cũng mặt dày nhỉ? 3 năm mà không thay đổi anh sao lại có thể tồi đến mức thế. Nhưng cớ sao..."
  Chưa kịp nói hết câu đã có người chạy lại gọi cậu:
  "Kookie à, em phải đợi chị nữa chứ"
Đó là Lee Ahnjong chị em kết nghĩa của cậu. Vừa chạy đến nhìn thấy Taehyung là cô đã cáu kỉnh nói:
   "Ồ, quý ngài Kim đây sao không ngờ vẫn có sức để đeo bám em tôi bộ không thấy nhục mặt hay gì"
Nhìn khuôn mặt của cô hắn bỗng thấy quen quen:
   "Cô là..."
     "Jungkookie à hay mình đi chơi công viên đi"
  Nói xong liền kéo cậu đi, hắn thấy vậy liền cho vệ sĩ đuổi theo. Mở điện thoại lên liền gọi cho thư kí riêng :
   "Hoãn cuộc họp ngày hôm nay lại cho tôi"
   "Jeon Jungkook chơi trông tìm thế là đủ rồi, tôi đợi em 3 năm cơ mà"

   Trong căn phòng tối tiếng đàn ông vang lên:
    "Kim Taehyung, Jeon Jungkook để xem chuyện tình được bao người ngưỡng mộ của các ngươi đi về đâu đây. Hahaha"
     "Ông chủ à"
Giọng người phụ nữ cất lên:
    "Bao giờ chúng mới chết nhỉ, chết trong hận thù của tình yêu"
   "Không sớm cũng muộn mà thôi"
Một người đàn ông khác bước vào phòng, kì quặc là anh ta mặc một bộ đồ con chồn, miệng nham nhảm:
   "Hai ba con chồn yêu em vãi ...."
Chưa hết câu đã bị người đàn bà ngăn lại:
  "Đây không phải nơi chửi tục"
    "Đang viết lời mà cô có bị làm sao không vậy"
      "Tôi làm sao cơ chứ, anh nên xem lại mình đi mặc cái  bộ đồ xúc phạm người nhìn thật sự"
       "Cô dám..."
Hai người cứ chí chóe với nhau miết quên luôn có một người nữa trong phòng
   "Có thôi đi không thu thập thông tin thì trả được bao nhiêu động tí là cãi nhau. Mau làm chia rẽ hai đứa kia ra nữa đi như thế vẫn chưa đủ để thực hiện kế hoạch"
    "Rõ"
Tiếng đồng thanh vang rõ rệt.


   "Thưa ông chủ không tìm được Jeon Jungkook ạ"
Hắn nghe xong tức giận vô cùng đập nát mọi thứ trong nhà.
    "Những lời em ấy nói chắc chắn là có hiểu lầm rồi"
   "Chú Won mau cho người điều tra lại tất cả sự kiện về vụ đắm tàu năm đó giúp cháu với"
  "Vâng thưa cậu chủ"
Hắn giờ cũng chẳng còn thiết tha gì mà lăn ra ghế sofa ngủ, miệng vẫn lảm nhảm gọi tên cậu:
    "Jungkook à tôi vẫn chờ em sao em nỡ..."







---------------------
Sắp thi giữa kì rồi mọi người ôn gì chưa?
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro