Người quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều khi Tiêu Chiến tự nghĩ, Vương Nhất Bác là thích mình chỗ nào. Thích đến mức nào bất chấp đạo lí muốn bắt giam mình ở một chỗ, mặc kệ mình có bao nhiêu bất cam cùng cự tuyệt.

" Tôi hận cậu. "

Vương Nhất Bác càng không sợ Tiêu Chiến hận mình.

Hai người sau cuộc gọi điện với Tiêu Hạ đồng thời rơi vào khoảng lặng. Tiêu Chiến thở dài ngồi trên ghế thật lâu mới nói ra được câu đó. Anh vốn không ngờ hắn ta dám lấy em gái mình ra hăm dọa. Đây là muốn bức anh đến bước đường cùng mà

Vương Nhất Bác ném điện thoại của anh vào thùng rác. Sau này cũng không cần nữa rồi. Đi đến bên bàn ăn nhỏ giữa phòng. " Loạn đủ rồi, tôi mua đồ ăn. Lại ăn đi. "

Một bàn ăn đủ món nhanh chóng được dọn ra. Vương Nhất Bác không biết nấu ăn, bình thường đều ăn ngoài sơ xài. Nay nhà có thêm một người, cậu không biết Tiêu Chiến thích ăn gì, đành mua thật nhiều món ngon cho anh ta. Hi vọng người đó ăn ngon sẽ ôn hòa với mình hơn. Chuyện gọi điện thoại, là vì anh bày trò trước nên cậu mới dùng hạ sách đó. Cũng hết cách.

Lúc này Tiêu Chiến mới có cơ hội nhìn kỹ căn nhà của Vương Nhất Bác. Theo góc nhìn ngoài cửa sổ ra chắc là một chung cư cao cấp nào đó ở trung tâm thành phố. Khác xa căn nhà trọ cấp bốn của Tiêu Chiến.

Điều làm anh khó chịu hơn là cậu ta thực sự đã dụng tâm chỉnh sửa nó lại. Loại bỏ tối thiểu những vật gây sát thương cùng nguy hiểm. Giống như để nuôi một đứa trẻ con.

" Đủ rồi, dẹp cái trò biến thái của cậu đi. Tôi không tham gia, muốn ăn thì tự đi mà ăn. "

Anh bực bội ngồi dậy, phát hiện chân mình không ổn lắm. Từ nãy không để ý, bây giờ mới phát hiện vì đá Vương Nhất Bác mà đã bị trật rồi. Vì đứng lên quá nhanh, cổ chân bị trật đau nhức đến suýt ngã. " A! "

Vương Nhất Bác còn đang bày bát đũa, nhìn thấy anh bị thương. Tức tốc chạy đến đỡ ngang eo, không để anh ngã. Lo lắng hỏi:

" Sao vậy? "

" Cút! Đừng có chạm vào tôi. "

Vương Nhất Bác phát hiện người này tính cách bình thường rất phóng khoáng, cũng rất ôn hòa. Nhưng khi bắt ép anh ta làm điều mình không thích, bẻ gãy lập trường sống của anh ta. Tự nhiên Tiêu Chiến sẽ cộc cằn và cay nghiệt, biến thành một quả ớt cay đến phát hỏa.

Nhưng mà có giả vờ thế nào, Tiêu Chiến cũng không thể chối bỏ sự thật là nửa ngày rồi chưa ăn gì ngoài cháo. Bây giờ mặt trời cũng lặn rồi, bụng anh bắt đầu biểu tình dữ dội.

Vương Nhất Bác đỡ tay ngang eo anh, càng nghe và cảm nhận rõ bụng kêu ọc ọc. Phải nhịn không cười lên.

" Bỏ_bỏ ra coi....Ah! "

Nếu Tiêu Chiến đã không chịu đi, Vương Nhất Bác sẽ bế anh ta đi.

Tiêu Chiến đột nhiên bị bế thốc lên trên vai Vương Nhất Bác. Một đường đi thẳng đến bàn ăn, không ngừng đấm và la loạng.

Phịch một cái, bị ném ngồi ngoan ngoãn trên ghế. Vương Nhất Bác ung dung đi qua ngồi đối diện.

" Tôi bảo ăn đi. "

Cậu ra lệnh. Lời nói đanh thép mà có sức nặng phi thường. Nhắc cho Tiêu Chiến biết, ở đây cậu ta mới là chủ. Biết điều thì im lặng ăn đi.

"...." Tiêu Chiến nghe vậy cũng bất chợt sững người. Tự mình suy ngẫm một lát, với những việc Vương Nhất Bác đã làm, khẳng định cậu ta là một tên điên ngầm. Cộng với việc đã biết đến và điều tra em gái anh, anh càng lo cậu ta sẽ đụng đến gia đình mình.

Giờ đây trong lòng Tiêu Chiến chính là vừa sợ vừa khinh bỉ Vương Nhất Bác.

Tạm gác qua một bên không khí thù địch với Vương Nhất Bác. Anh chọn hoà hoãn mà dùng bữa. Dù cho không hề muốn ngồi chung bàn với cậu ta.

Cả buổi Vương Nhất Bác chẳng thấy ăn gì nhiều. Chủ yếu là nhìn Tiêu Chiến ăn và gấp đồ vào chén anh. Bao nhiêu đồ được Vương Nhất Bác gấp cho Tiêu Chiến đều lấy làm khinh bỉ cực độ vứt sang một bên. Không thèm nhìn cậu ta lấy một cái.

" No chưa? "

" Chưa! ". Ngậm một miệng đồ ăn, Tiêu Chiến nói như mắng.

" Ừ, ăn thêm đi..."

Cứ thế một người ăn, một người gấp, người kia lại vứt ra. Đến khi Tiêu Chiến gác đũa không ăn nữa. Một bữa cơm thôi mà cũng như đánh nhau vậy.

Vương Nhất Bác cũng rất nuông chiều, không để anh đụng vào thứ gì. Trực tiếp tự mình thu dọn bát đũa đi rửa, mặc anh ngồi đó ôm bụng no căng.

Nhìn bóng lưng nam nhân đang rửa bát, Tiêu Chiến có chút không cam tâm bị đối xử như sủng vật. Nhưng cũng có hơi mãn nguyện khi được ăn ngon cùng phục vụ tận răng.

" Khoan, mày nghĩ cái gì vậy? Cậu ta là đang bắt cóc mày đó. Có tốt đến mấy cũng là tên bệnh hoạn, mấy trò của cậu ta đều là bệnh hoạn. "

Tiêu Chiến vừa tự nhủ để chấn chỉnh bản thân. Chắc là khổ sở quen rồi, được phục vụ một chút đã sinh ra thiện cảm. Quả là không có tiền đồ.

Lúc này, dưới bàn, trong tay Tiêu Chiến không biết khi nào giữ một cây nĩa. Lúc ngồi vào bàn anh đã bí mật giấu nó suốt bữa ăn trong tay áo dài. Anh không muốn bị cậu ta thao túng nên đã giấu nó để tự vệ. Trong trường hợp xấu nhất anh không ngại dùng để chống cự lại Vương Nhất Bác.

" Nơi này không thể ở lâu, m..mình nhất định phải nhanh tìm cách thoát thân ". Tiêu Chiến cũng không tới mức căm phẫn đến độ muốn đả thương Vương Nhất Bác. Nhưng nếu cậu ta còn chấp mê bất ngộ, anh không còn cách khác. Một trong hai phải có người đổ máu thôi.

" Đi tắm. " Vương Nhất Bác rửa bát xong, lập tức ra lệnh cho Tiêu Chiến.

" Hả...hả c.. cậu rửa bát xong rồi? Nhanh vậy... "

Anh đang suy nghĩ thì Vương Nhất Bác đã rửa xong bát đi tới. Giật mình nhanh chóng giấu nĩa vào trong tay áo, giọng Tiêu Chiến không khỏi lộ ra bất an. Như sợ mình bị phát giác.

Vương Nhất Bác có chút nghi ngờ nhưng cũng không quan tâm, nhìn xuống chân anh xem một chút. Lại ngồi hẳn xuống bắt lấy bàn chân mảnh khảnh của Tiêu Chiến xoa mấy cái khiến anh cũng bất ngờ.

" Làm gì vậy?! "

Da thịt nơi lòng bàn chân vốn nhạy cảm bị chạm vào làm anh có hơi rùng mình mà run nhẹ. Bị hành động của Vương Nhất Bác làm cho đỏ mặt.

" Hừm, hơi trật thôi. Mai sẽ lành. "

Với kinh nghiệm là dancer lâu năm, đã trải qua đủ loại trật khớp đến nứt xương khi luyện tập. Vương Nhất Bác xoay xoay nắn nắn mấy cái liền biết tình trạng của Tiêu Chiến. May mà không có gì đáng ngại.

Nhưng mà đến mức quỳ hẳn xuống cầm lấy chân người mà không ngại bẩn. Cũng quá dịu dàng, quá sủng nịnh đi. Tiêu Chiến đỏ mặt nghĩ. Nói cũng thành lấp bấp.

" Không... không cần "

Vương Nhất Bác ngước lên nhìn anh, anh tránh né ánh nhìn của cậu. Cậu cũng chỉ đơn giản, không suy nghĩ nhiều mà nói lên tiếng lòng " Cần chứ, anh với tôi rất quan trọng. "

Tiêu Chiến mở to mắt nhìn trực tiếp Vương Nhất Bác. Tai nghe cậu ta nói mấy lời này mà không tin nổi. Cũng quá sến sẩm đi, không biết có phải là học trong đống kịch bản phim tình cảm nào đó mà cậu ta từng diễn không mà nói trôi chảy như vậy.

Nhưng khi nhìn vào trong mắt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mới biết. Trong mắt cậu ta chính là rất thật lòng. Như đem hết tim hết phổi mà nói. Trong đáy mắt không có chút điểm gì là dối trá. Lúc đầu Tiêu Chiến còn nghi nghi ngờ ngờ, nhưng các nhận lại thì đúng là thật.

Mắt đối mắt, Tiêu Chiến đột nhiên lúng túng vô cùng. Lần đầu có người tỏ bày với mình như vậy. Không biết ứng biến, càng không khỏi mặt đỏ càng thêm đỏ.

Vương Nhất Bác nhìn ra biểu cảm lúng túng đó của Tiêu Chiến. Khẽ cười trộm, có vẻ hài lòng. Lúc không để ý, đem người lần nữa vác lên vai. Đưa vào phòng tắm, khi đi không quên nói " Cho tới khi lành hẳn, để tôi giúp anh đi. "

"....."

Tuy cũng có cựa quậy, nhưng do cú đánh úp tinh thần của Vương Nhất Bác lúc nãy mà Tiêu Chiến đơ ra không mắng gì nữa. Mặc kệ để cậu vác vào phòng tắm.

Mang người vào phòng tắm, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt anh ngồi lên thành bồn tắm lớn. Vặn nước rồi kiểm tra độ ấm vừa đủ mới ra ngoài. Tất cả đều rất tự nhiên, rất thành thục, như là chuyện thường ngày luôn làm đến quen tay.

Để lại Tiêu Chiến vẫn thất thần ngồi đó. Không khỏi đặt dấu chấm lửng.

" Cái_ "

Cậu ta đang thực sự " nuôi " mình đến mức này sao? Theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng.

Khi ngâm mình trong nước ấm, Tiêu Chiến không khỏi nghĩ vu vơ. Nghĩ về từng cử chỉ và hành động chân thành mà Vương Nhất Bác dành cho mình. Dù cậu ta từng cưỡng đoạt anh tàn bạo, đúng thật là rất tệ. Bây giờ lại đem anh chăm như hài tử. Khác nào vừa đấm vừa xoa. Làm lòng anh cũng lay động không ít. Muốn thoát thì tất nhiên vẫn có, nhưng cũng không nỡ sát thương lên cậu ta. Vương Nhất Bác không tốn chút công sức vậy mà đặt Tiêu Chiến vào tình thế phải cắn rứt lương tâm như thế đó. Phải đấu tranh tư tưởng không ít.

Phải nói.

Từ khi ở đây, tuy không làm gì nhiều. Nội việc đau đầu nghĩ cách, chống cự, mắng chửi,... cũng khiến Tiêu Chiến tiêu hao không ít sức lực. Không khí ở đây lại nhẹ nhàng, êm dịu quái lạ khiến người ta thả lỏng hết mức. Trong mê man anh bật ra một câu cảm thán.

" Chắc là cậu ta dùng tinh dầu gì đó, thơm thật...."

Tiêu Chiến ngâm bồn đến thoải mái, nghĩ cũng nghĩ nhiều, không muốn nghĩ nữa. Vương Nhất Bác cũng là con người, lại còn là minh tinh. Sẽ luôn có sơ hở. Tiêu Chiến sẽ tự nhiên có cách thoát thân mà không phải tổn hại đến ai. Đem Vương Nhất Bác vứt ra khỏi đời mình như đống đồ ăn cậu ta gấp cho lúc nãy. Như vậy cũng không còn thấy ray rứt nữa.

Đúng vậy, từ từ sẽ có cách. Tiêu Chiến thấy cũng không quá vội. Chậc, đâu có phải lúc nào cũng được ở căn hộ cao cấp, còn được ăn ngon. Tháng này anh cũng đã đống tiền học và lo sinh hoạt phí đầy đủ cho em gái. Tạm thời không vội.

" Không chừng ở lại vài hôm, Vương Nhất Bác sẽ chán thôi ". Anh nói khi đang lim dim trong bồn tắm.

Vậy là suy nghĩ kỹ vẫn là chọn cách hòa hoãn ở lại như ý của Vương Nhất Bác.

Tâm lí bị cậu ta thao túng dễ dàng mà không hay biết. Tiêu Chiến tự mình bước một bước vào cái bẫy nhện trong vô thức.

" Ưm... thơm...."

Mùi tinh dầu trong nhà tắm cũng hơi nồng rồi. Tiêu Chiến tự nhiên thấy buồn ngủ, thế là không hay biết ngủ từ lúc nào. Cả người còn đang ngâm trong nước ấm, tựa đầu trên thành bồn ngủ ngon lành. Chìm vào giấc mộng đẹp.

Không biết có người bước vào, không biết có người giúp mình tắm sạch thơm tho, không biết người đó giúp mình mặc quần áo, không biết được người đó bế lên giường, không biết mình được người đó đặt trong lòng ngủ một đêm. Từng hành động điều rất nhẹ nhàng, sợ không cho người trong lòng tỉnh giấc. Có như vậy anh mới tự nguyện ở trong lòng hắn. Có như vậy mới không trốn được nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro