Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát trôi qua thì ba đứa ở đợ cho nhà họ Lý đã được nửa năm, hai nàng đã dần thân thiết hơn với cả ba đứa, nếu là trước mặt ông bà và cậu Lý thì vẫn là bề trên và bề dưới nhưng chỉ cần khuất tầm mắt của người nhà họ Lý thì lập tức tất cả đều như bạn bè thân thiết với nhau. Hễ đi đến đâu cũng đều mang theo ba đứa đến đấy, vì khi đi bên cạnh ba đứa thì hai nàng không cần mang vẻ mặt lạnh lùng giả dối của mình, đều trở về dáng vẻ hồn nhiên vui vẻ ở độ tuổi xuân thì.

"Mình ra đây tui có chuyện muốn nói". Gia Hạo ngồi trên ghế, vẻ mặt có chút nghiêm trọng.

"Mình kêu em có chuyện chi?". Ngọc Anh đứng tiếp chuyện.

"Đây là quan thông phán Ngô, quan có việc muốn gặp cái con hầu hay đi chung với em My. Mình kêu nó ra đây gặp quan". Nói rồi Gia Hạo tiếp tục trò chuyện với Quang Kiệt, hoàn toàn không để ý đến cái chau mày của Ngọc Anh. Em cũng không thể nói gì thêm nên chỉ đành vào phòng của My, Ngọc Anh thừa biết giờ này My và ba đứa kia đều đang trò chuyện trên trời dưới đất với nhau nên không thèm gõ cửa mà đi thẳng vào trong.

"Ủa Ngọc Anh có chuyện chi, kiếm tui hở?". Ánh My đã nhìn thấy được vẻ mặt nghiêm túc của Ngọc Anh nên nàng đã tắt hẳn nụ cười, nàng đoán chừng sẽ có chuyện không hay.

"My còn nhớ vị quan thông phán lúc trước giúp đỡ ba người họ không?". Chẳng thèm lòng vòng Ngọc Anh liền vào thẳng vấn đề.

"Tui nhớ, mà có chuyện gì?".

"Anh ta đòi gặp cô đó". Ngọc Anh hướng mắt về phía Ngọc Huỳnh.

Ngọc Huỳnh nghe xong liền đanh mặt lại, trong đầu liền hiện lên những viễn cảnh kinh khủng, cô ráng nhớ lại xem mình có đắc tội gì với cái người là quan thông phán kia hay không. Rõ ràng từ lần gặp nhau đấy thì cả hai đều không chạm mặt nhau thêm lần nào nữa, chính cô còn chẳng thèm để vị quan ấy vào mắt mà.

"Chị có đắc tội gì với quan không? Hay chị có đánh hay mắng gì ai không?". Ánh My lo lắng hỏi liên tục khiến Ngọc Huỳnh bất giác bật cười.

"Hông có, tui suốt ngày ở với mợ nên có thời gian đâu mà đánh lộn với ai".

"Chứ sao lại đòi gặp?". Ánh My lúc này còn hoảng hơn cả Ngọc Huỳnh, người không biết nhìn vào còn tưởng rằng chính Ánh My mới là người gặp vấn đề. Ngọc Huỳnh không nói thêm gì, cô đi thẳng ra nhà trước mặt đối mặt với vị quan thông phán kia. Ánh My và Ngọc Anh cũng nhanh chóng đi theo sau Ngọc Huỳnh, ngộ nhỡ Huỳnh nói bậy nói bạ có mà chết chắc.

"Con thưa quan, thưa cậu". Ngọc Huỳnh cúi đầu thưa từng người ngồi trước mặt, vẻ mặt sớm đã không còn nét cười nào, sự điềm tĩnh khiến gương mặt Huỳnh có chút khó gần.

"Là con nhỏ này phải không anh Kiệt, nó mần cái chi phật lòng anh thì anh cứ trị nó thẳng tay đi. Nhà này hông có tiếc chi cái loại thích gây hoạ". Quang Kiệt liền liếc nhìn Ngọc Huỳnh từ trên xuống dưới, ngay lập tức nở nụ cười làm cô khó chịu. Anh ta cũng nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thêm ai đó nhưng có vẻ không thấy như mong đợi nên liền dời tầm mắt về người con gái đứng trước mặt mình với vẻ mặt khó ở từ lúc bước ra.

"Này là...".

"Là người hầu của tui thưa quan". Ánh My có chút sốt ruột liền đáp lời ngay.

"À! Thế mợ ba có thể cho tui mượn cô ta được không". Quang Kiệt trưng ra nụ cười niềm nở.

"Cái này...".

"Anh xin phép mần chi, thích thì cứ lấy đi anh". Gia Hạo cuời khẩy, cậu cũng khá chướng mắt An, Huỳnh với Khánh Nguyên tại suốt ngày giỡn hớt không lo làm việc đàng hoàng. Gia Hạo nhiều lần muốn chỉnh đốn lại nhưng do tụi nó cứ luôn lẽo đẽo phía sau hai nàng, mà hắn thì cũng không muốn hai nàng nghĩ mình rỗi hơi đi kiếm chuyện với kẻ ăn người ở của hai nàng nên mới mắt nhắm mắt mở cho qua, bây giờ tự dưng con nhỏ suốt ngày làm mình khó chịu biến khỏi tầm mắt của mình ai mà không ham, khỏi cần mượn, cho nó đi luôn hắn còn mừng.

"Vậy thế nhé! Ngày mai mày đi theo quan đi, được quan đích thân tới nhà mượn là phước đức ba đời của mày đấy". Gia Hạo không thèm liếc nhìn Ngọc Huỳnh một cái, đứng lên tiễn Quang Kiệt ra tới cổng rồi cũng thuận tiện đi công chuyện luôn. Ngọc Huỳnh thấy Quang Kiệt còn đứng đó chưa rời đi, còn Gia Hạo thì đã đi rồi nên cô lập tức chạy nhanh ra cổng chặn người lại.

"Nè!". Ngọc hét lớn làm thằng lính ở cạnh Quang Kiệt cũng giật mình, trần đời chưa thấy con người ở nào to gan tới mức dám nạt cả quan như con nhỏ này. "Mày dám nạt qu...". Chưa nói hết cậu thì cậu lính đã bị anh chặn lại. Quang Kiệt nghe thấy tiếng hét liền dừng mọi động tác lại, anh xoay người lại nhìn người con gái đang chạy thật nhanh về phía mình.

"Hộc..sao lại...lại mượn tôi làm gì. Tôi với anh quen biết gì à". Ngọc Huỳnh thở mạnh ra, ai biểu chạy cho cố vào nên bây giờ cô phải đớp không khí một cách gấp rút thế này.

"Mai rồi cô sẽ biết".

"Tôi có thể dẫn theo người không?". Ngọc Huỳnh đứng thẳng người lên, mắt không kiêng nể nhìn thẳng vào Quang Kiệt, chính cô cũng chẳng biết tại sao mình lại có cái khí thế không sợ bố con thằng nào như vậy, dẫu biết người đối diện là quan lớn, là người có quyền quyết định mạng sống của mình nhưng cái cảm giác sợ hãi cho dù là một chút cũng chẳng có. Quang Kiệt im lặng nhìn Ngọc Huỳnh một chút rồi khẽ gật đầu, anh đoán chừng chính là hai người đã cãi tay đôi với hai vợ chồng kia.

"Cảm ơn quan". Buông lời cảm ơn xong thì cô liền chạy vào nhà, Quang Kiệt thấy vậy cũng không nán lại thêm liền bước lên chiếc xe hơi rồi rời đi.

Cả năm người đều tụ họp tại phòng của Ngọc Anh, sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện từ nãy giờ thì tất cả đều im lặng nhìn nhau. Ngọc Anh thật sự không muốn Thu An rời khỏi em cho dù là một chút, đôi mắt đã ánh lên nỗi buồn khó nói thành lời, Thu An cũng vậy, đã bên cạnh em gần nửa năm rồi nên bây giờ rời xa em thì thật sự nó không nỡ chút nào.

"Tụi mình phải đi trong bao lâu?". Khánh Nguyên cũng mang tâm trạng buồn bã, lúc nào cũng kè kè nhau, đi chơi chỗ này chỗ kia cùng nhau. Cậu thật sự chẳng nỡ xa hai nàng, chẳng nỡ rời xa cái chỗ này chút nào.

Ngọc Huỳnh nghe câu hỏi liền cúi mặt xuống khẽ lắc đầu, trong lòng thầm chửi rủa tên quan chết tiệt kia, đang yên đang lành lại bắt cô đi theo hắn, cô thật muốn đấm cho hắn chết ngay tức khắc. Không ai nói với ai thêm lời nào, trời cũng đã xế chiều nên gia đinh trong nhà đã tất bật dọn cơm lên cho chủ của họ dùng bữa. Ăn xong xuôi thì trời cũng đã tối hẳn, Thu An nhẹ nhàng gõ cửa phòng của Ngọc Anh, sau khi biết người gõ cửa là Thu An thì em liền lặng lẽ lau nước mắt rồi cho phép Thu An bước vào.

"Mợ khóc sao? Ai làm gì mợ hả, nói tui nghe để tui xử nó cho mợ he". Thu An dịu dàng lau nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt của em, việc đụng chạm này hoàn toàn khiến Ngọc Anh giật mình, chẳng hiểu vì sao dạo gần đây em lại đỏ mặt trước Thu An mãi, tim của em bây giờ lại còn đập rất nhanh trước hành động bộc phát bất ngờ này của An.

"À không....không có gì hết". Ngọc Anh ngượng ngùng lau đi vệt nước mắt, hiện tại em lại không dám đối mặt với Thu An, em cũng chẳng hiểu sao nữa. Ngọc Anh liền nhích sang một bên giường của mình, chừa chỗ cho Thu An ngồi cùng, An thấy vậy cũng nhẹ nhàng ngồi xuống.

"Có gì khó chịu cứ nói với tui nè". Thu An nghiêng đầu nhìn Ngọc Anh, sau ngày hôm nay thì cô phải xa em một thời gian rồi, nghĩ tới mỗi ngày đều chạm mặt em, được ngắm nhìn gương mặt đáng yêu của em chăm chú đọc sách thì cũng đủ khiến cô vui vẻ cả ngày. Không cần phải đoán, Thu An đã sớm động lòng trước em, người con gái hồn nhiên với nụ cười nhẹ nhàng như ánh ban mai rực rỡ, đôi mắt em long lanh như những vì sao, chứa đựng cả bầu trời hạnh phúc. Nụ cười tươi như ánh rạng đông, nhẹ nhàng lướt qua tâm hồn của An khiến trái tim cô đã nhảy lên vì xúc cảm.

Ngọc Anh mím môi, có nén nước mắt để nó không tuôn ra nhưng càng nén thì nước mắt càng tuôn ra, không màng đến chuyện khác nữa, em liền ôm chặt lấy Thu An khiến cô thoáng giật mình nhưng An liền nhanh chóng ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn trong lòng ngực mình, Ngọc Anh cứ khóc nấc mãi chẳng ngừng nên cô đành nhẹ giọng an ủi.

"Tui đi rồi về chứ có đi luôn đâu mà em khóc dữ vậy". Thu An bạo gan xoa đầu em, mái tóc em mềm mại còn thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàng của loài hoa cô rất thích, là hoa oải hương. Hương thơm ấy khiến Thu An mãi cũng chẳng dứt ra được, lí do cô thích mùi hương của loài hoa oải hương là vì mùi hương giúp làm cảm xúc cô trở nên vui vẻ, bình yên khi ngửi và nó còn có thể xoa dịu các cơn đau về thể chất.

"Lỡ mấy người đi rồi vui quá cái đi luôn rồi sao. Ai biết được mấy người thế nào". Giọng nói ngọt ngào của em giờ đây lại pha chút giọng mũi do em khóc nhiều nên khiến giọng em càng thêm đáng yêu vạn lần. Thu An nén cười, biết được em không hề hài xích sự động chạm của mình nên An liền nhéo nhẹ lên mũi Ngọc Anh, hai tay liền nâng mặt của em lên, mắt đối mắt cô liền nhẹ giọng hỏi.

"Mợ sợ tui đi luôn hả?". Đáy mắt hiện lên sự thích thú, nhìn đôi mắt ngấn nước của em. Thú thật lúc đầu Thu An không thích em vì lúc nào mặt em cũng giữ nguyên một biểu cảm, không cười lại còn ít nói vô cùng, An còn nghĩ ngày tháng sau này của mình sẽ rất vất vả khi phải sống chung một nhà với em và thậm chí em còn là bề trên của mình nữa, nhưng từ lúc tiếp xúc với em nhiều thì cô lại thấy em đáng yêu vô cùng, nhiều lúc em càng rầy la thì lại khiến cô lờn hơn nữa.

"Nín liền, chị nói tiếng nữa tui đá chị ra khỏi phòng". Ngọc Anh trừng mắt nhìn Thu An đang nín cười đến mức mặt mũi đỏ lòm hết.

"Mợ yên tâm đi, cho dù ở đâu thì tui cũng chuồn về đây à. Sống xa mợ tui sống hông có nổi đâu".

"Thôi được rồi, An ngủ đi đặng mai còn đi nữa". Thu An gật nhẹ đầu, trước khi đi còn cẩn thận đắp lại chăn cho Ngọc Anh rồi cô mới bước ra khỏi phòng.

"Em ngủ ngon, tôi sẽ sớm quay lại thôi. Chờ tôi!". Thu An nói thầm trong miệng, cố gắng thu hết hình ảnh của nữ nhân ở trước mặt, xong liền bước thẳng ra khỏi cửa không ngoảnh lại. Ngọc Anh sau khi nghe được âm thanh của cánh cửa được đóng lại, em liền chầm chậm xoay người lại nhìn một cách vô thức vào cánh cửa, từ lúc nào ánh mắt của em đã sớm chỉ còn sự dịu dàng mỗi khi nhắc đến những gì liên quan đến Thu An, cứ nhìn chị thì Ngọc Anh đôi lúc không tự chủ được mà đỏ mặt, nhiều lúc em còn chẳng hiểu nổi cảm xúc ấy là gì, em còn cảm nhận được mình sẽ vô cùng khó chịu và không hài lòng khi có người con gái khác chạm vào hay cười đùa với chị. Em khẽ bước đến trước cửa phòng, chỉ đứng thơ thẩn đó mà không làm gì cả.

"Chị đi sớm về nha! Em chờ chị".











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ahaa