Chương 2: Gặp Lại A Khắc Chu Sa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thiên Kiều, Thiên Kiều..."

Từ xa vọng đến âm thanh của A Khắc Chu Sa, một kiếp người rồi nàng mới được nghe lại giọng hắn, không đợi hắn bước vào cửa, nàng đã chạy vội ra giang hai tay ôm hắn thật chặt.

A Khắc Chu Sa có chút sững sờ, Thiên Kiều đã rất lâu rồi không ôm hắn giống như vậy, từ lúc nàng mười ba tuổi đã không còn hay dùng những hành động thân mật với hắn, ngay cả nói chuyện nàng cũng rất giữ kẽ, hắn chỉ biết thở dài trong lòng, Thiên Kiều của hắn đã lớn thật rồi. Hắn nhìn muội muội đang ôm mình, nàng nhỏ nhỏ xinh xinh chỉ cao tới lồng ngực của hắn, trắng trắng mềm mềm khác hẳn với những nữ nhân ở vùng đất Mông Cổ này, cũng chính là người làm cho lồng ngực hắn trở nên xao xuyến. A Khắc Chu Sa thở dài thỏa mãn cũng vòng tay lại ôm nàng như muốn khảm nàng sâu trong tâm can của hắn.

"Thiên Kiều, nhớ ca không?"

"Nhớ, muội rất nhớ ca ca..."

Giọng nàng như tiếng mèo con, mang theo một chút nức nỡ khiến trái tim hắn mềm nhũn cả ra, hai tay nàng ôm hắn chặt hơn nữa, nàng rất nhớ hắn cũng rất hối hận, hối hận vì chính bản thân mình khiến cho một nhà ba người lẽ ra rất hạnh phúc thì phải rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Nhớ đến lúc nghe tin A Khắc Chu Sa một mình một ngựa chạy vào vòng vây của địch để vì nàng đòi lại công đạo, nhớ đến cảnh binh sĩ đưa hắn về khi chỉ còn một hơi thở lẻ loi, nhớ đến gương mặt anh tuấn nhưng dính đầy máu tươi của hắn, nhớ bàn tay run rẩy trong hơi thở sau cùng nhưng vẫn muốn đưa lên vuốt tóc nàng lần cuối.

"Chu Sa..."

A Khắc Thiên Kiều bỗng nhiên hóa thành nức nở, lúc nàng tỉnh dậy khi không có Phụ Hãn và ca ca cạnh bên, nàng không cảm thấy đau lòng như thế này. Nhưng khi gặp được ca ca, nàng cảm thấy tủi thân và uất hận bản thân đến cùng cực, đã bao lâu rồi nàng không được ở cạnh họ. Xin lỗi, Chu Sa, rất xin lỗi huynh, huynh xứng đáng có một tương lai tốt đẹp nhất, muội sẽ bảo vệ mọi người.

"Sao lại khóc như thế này? Nhớ ca ca lắm sao?"

A Khắc Chu Sa luống cuống, vội vã buông người ra nhìn nàng.

"Đừng khóc đừng khóc, muội khóc thì ca ca không biết phải làm sao cả. Ngoan nào ngoan nào, có ai làm Thiên Kiều phiền lòng ư?"

Nói đoạn hắn liền nhìn vào những nữ nô đang quỳ rạp trong phòng, nghiêm giọng hỏi:
"Ở đây có chuyện gì, tại sao Quận chúa vừa thấy bổn vương liền uất ức khóc như vậy? Ai đã làm phật ý nàng?"

"Không có chuyện gì hết, ai dám làm muội khóc chứ, chẳng qua là lâu quá không gặp ca ca và phụ hãn, muội rất nhớ hai người."

A Khắc Thiên Kiều ngước mặt lên từ lồng ngực của hắn nói, nàng rất hiểu tính của hắn, chỉ sợ nếu không đưa bọn nô tỳ ra ngoài, ca ca thật sự sẽ sai quân lính vào kéo bọn họ mà trừng phạt mất thôi.

"Cho họ lui ra đi, muội chỉ muốn ở cạnh ca ca một chút xíu."

Hai mắt nàng đỏ hoe đẫm lệ, giọng nói có chút nghẹn ngào vì khóc đã làm hắn có một suy nghĩ, muốn bắt nạt Thiên Kiều. A Khắc Chu Sa vội vàng xua tan đi những suy nghĩ vừa mới chớm nở, nếu hắn suy nghĩ sâu xa một chút nữa, chỉ sợ tiểu Chu Sa sẽ thức dậy và làm nàng sợ mất thôi.

"Được rồi, lui ra ngoài hết đi, đem nước ấm và khăn vào đây."

Hắn ra lệnh cho người hầu lui hết, sau đó cúi xuống ôm lấy người ngọc lên sải từng bước rộng đến giường ngọc của nàng. A Khắc Thiên Kiều có chút hốt hoảng vì hành động của hắn, theo bản năng nàng vòng 2 cánh tay nhỏ lên cổ của ca ca.

"Chu Sa, ca ca làm gì vậy?"

"Nhìn Thiên Kiều khóc đến thương tâm như vậy, ta sợ muội không còn sức để vào trong nữa, đứng lâu bên ngoài muội sẽ trở thành con mèo đen mất thôi."

"Muội làm gì yếu ớt như vậy chứ."

Nàng không phản kháng, để mặc hắn bế vào trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro