Chương 5: Huynh Say Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Khắc Thiên Kiều sững sờ trông chốc lát, nàng muốn thu hai bàn tay đang nắm lấy hắn về nhưng không biết tự bao giờ A Khắc Chu Sa đã nắm ngược lấy tay của nàng không để nàng rút tay ra.

"Ca, huynh say rồi. Muội sẽ bảo bọn họ đưa ca về nghỉ ngơi."

A Khắc Thiên Kiều dứt khoát rút tay ra, không nhìn hắn mà bảo với người hầu đang đứng đợi.

"Người đâu, đưa quận vương về phòng nghỉ ngơi. Ca ca nghỉ ngơi sớm, muội cũng buồn ngủ rồi, sáng mai sẽ gặp lại huynh."

Sau đó nàng đứng dậy và rời đi. A Khắc Chu Sa vẫn ngồi đó không ai thấy được nét mặt của hắn, bọn thuộc hạ quỳ gối bằng một chân cạnh bên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tim không dám gây ra bất kỳ tiếng động nào. Đợi nữ nô của A Khắc Thiên Kiều nối đuôi nhau lui xuống cùng với nàng, hắn liền đưa tay lên gạt hết những thứ đang có ở trên bàn, sau đó đá chiếc bàn ra thật xa. Oành một tiếng, va vào tảng đá tan tành thành từng mảnh nhỏ, hệt như những mảnh vỡ trong tim của hắn.

"Đem rượu lên cho bổn vương."

"Vâng."

A Khắc Thiên Kiều rời đi nhưng vẫn nghe được tiếng động do chiếc bàn vỡ ra, nàng thở dài một tiếng trong lòng, nàng biết là hắn rất tức giận, nhưng không bộc phát tại chỗ mà đợi nàng rời đi mới xả ra. Nhưng nàng vẫn không hiểu được, trong bữa tiệc tẩy trần ở kiếp trước, hắn không có những lời nói và hành động giống như hôm nay. Không lẽ do nàng sống lại, đã vô tình làm thay đổi những tiểu tiết nhỏ sáng nay, nên mọi chuyện mới thay đổi hay sao. A Khắc Thiên Kiều lắc đầu, quyết định không nghĩ ngợi lung tung nữa, nàng chỉ muốn tắm rửa sạch sẽ và ngủ một giấc thật ngon. Đám nữ nô chuyển nước ấm vào hầu hạ nàng tắm rửa, sau khi thay áo ngủ xong nàng liền cho bọn họ lui xuống, ngồi trước gương đồng tháo tóc ra. Thiếu nữ vừa mới tắm xong còn mang theo hơi nước, làn da nàng như được bàn tay nghệ nhân nhào nặn, phủ lên một lớp màu hồng nhạt. Hai gò má ửng hây hây không biết do rượu hay do nước ấm, tóc đen dài xõa tung trên lưng. Dưới lớp áo lụa trắng là cơ thể thiếu nữ thơm mềm, ngực nàng phập phồng lên xuống theo tiếng thở, eo nhỏ như kiến, mông vểnh cong lên. A Khắc Chu Sa bước vào liền bắt gặp hình ảnh đó, ánh mắt hắn dần tối lại, trong vô thức hắn nuốt nước bọt một cái, cũng không biết hắn đang suy nghĩ điều gì.

A Khắc Thiên Kiều nghe thấy tiếng động liền quay người lại, nàng nhìn thấy ca ca đang đứng trước cửa liền giật mình. Nàng đang định bước vào trong lấy áo choàng khoác lên người thì A Khắc Chu Sa đã nhanh chân hơn, đóng cửa lại và tiến tới gần nàng. Hơi thở của nam nhân thanh mát pha lẫn mùi của rượu, hẳn là sau đó hắn phải uống thêm rất nhiều mới có thể đậm mùi của rượu như vậy. Hắn vòng tay lại vây lấy nàng, hai tay hắn đặt ở cạnh bàn trang điểm, A Khắc Thiên Kiều ở giữa hắn và chiếc bàn không thoát được.

"Ca ca, huynh..."

A Khắc Chu Sa kề gương mặt anh tuấn của hắn sát mặt nàng, chiếc mũi cao của hắn cọ lấy chóp mũi nhỏ của A Khắc Thiên Kiều sau đó lui ra nhìn thẳng vào mắt nàng. Hành động của hắn làm A Khắc Thiên Kiều cực kì hoảng sợ, đại não nàng trống rỗng không thốt được lên thành câu, nàng chỉ biết được một điều là A Khắc Chu Sa điên rồi.

"Thiên Kiều... Thiên Kiều của ta thật thơm."

Hắn ngửi xuống vành tai của nàng, sau đó dời xuống cổ hít một hơi, cọ bên phải rồi cọ tới bên trái, không khí xung quanh hòa quyện với mùi hương của nàng và mùi rượu của hắn khiến nàng nhăn mặt.

"Ca ca, huynh say rồi."

"Đúng vậy, ta say rồi."

A Khắc Chu Sa ngẩng đầu lên nhìn nàng, ánh mắt của hắn nóng rực như muốn tòa tan nàng vào trong đó. A Khắc Thiên Kiều nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình qua đôi mắt hắn, ánh mắt hắn chăm chú, tràn ngập tình cảm mà hắn ẩn nhẫn bấy lâu nay. Nàng cố gắng vùng ra nhưng sức lực nam nữ có sự chênh lệch, huống hồ A Khắc Chu Sa còn là dũng tướng sa trường, hắn vẫn đứng đó bất động, nhìn nàng y hệt con mèo nhỏ khó chịu đang cào cấu lung tung.

"Còn quậy nữa liền hôn nàng."

Giọng nói A Khắc Chu Sa khàn hơn, hắn dễ dàng dùng một tay túm lấy hai cổ tay đang cào loạn của nàng, sau đó dùng tay còn lại ôm người vào ngực, tiếp tục dùng mũi cọ vào chóp mũi của nàng.

A Khắc Thiên Kiều hoảng sợ liền oa một tiếng, khóc lớn. Nữ nô trực bên ngoài nghe thấy tiếng động liền muốn tiến vào, A Khắc Chu Sa tâm phiền ý loạn liền hướng mặt ra ngoài cửa quát lớn.

"Cút hết cho bổn vương."

"Vâng."

Bọn nữ nô vâng vâng dạ dạ lui ra, bọn họ nghĩ thầm không lẽ quận chúa bướng bỉnh nên mới bị quận vương la rầy? Nếu có Đại Hãn ở đây chắc hẳn quận chúa sẽ có chỗ dựa, khác với Đại Hãn, quận vương tuy sủng ái quận chúa Thiên Kiều nhưng có một số việc ngài sẽ không để nàng tùy hứng. Chắc hẳn nàng bị quận vương phạt nặng lắm mới khóc như vậy, nữ nô thở dài trong lòng, họ liếc mắt nhìn nhau đều quay về phòng nghỉ.

Lúc này bên trong, A Khắc Chu Sa đã bế nàng lên giường, vừa thả người xuống vật nhỏ đã vội lui mình vào trong góc né thật xa hắn ra.

"Huynh đi ra ngoài."

Giọng nói nàng run run vì nghẹn bởi nước mắt, xen vào đó là nỗi sợ hãi dành cho hắn. A Khắc Chu Sa bật cười thành tiếng, hắn túm lấy cái chăn mà nàng đang khoác lên người tung ra ngoài, vui sướng nhìn A Khắc Thiên Kiều trừng mắt run rẩy, sau đó thong thả tháo giày rồi ngồi lên giường tóm nàng lại.

"Tại sao lại đuổi ca ca ra ngoài? Hửm? Ca ca đến thăm muội mà."

"A Khắc Chu Sa!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro