Chap 2:Vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bảo:Em giữ chặt em ấy lại đi chị mới có thể xé".
Tân Hoàng nghe vậy cũng dùng hết sức bình sinh mà kẹp chặt hai tay anh lại:
"Chị ơi,em không chịu nổi nữa ,aaaaa".Tân Hoàng liền la lên một cái.Cô cũng nhân được cơ hội liền chợp lấy bảng tên sau lưng anh một cái.
*soạt*
"Khương Thanh Uy loại!.Chúc mừng tất cả mọi người đã tìm ra tất cả kẻ xấu ".
Sau đó cả ba thở hổn hển về chỗ mà mọi người đang đợi.Thời Châu liền đứng lên bảo:
"Nãy ,anh ở đây mà còn nghe tiếng Tân Hoàng la thất thanh đó".
"Chúng ta thắng rồi chồn nhỏ à(biệt danh của cô).Dương Nhị chạy lại ôm cô.
"Thanh Uy anh ấy khỏe quá".-Tân Hoàng .
"Này thì đi riêng đi,em vừa chúng ta sẽ thắng mà".Trương Chí khịa Thanh Uy .
"Xin lỗi mà bố".-Thanh Uy.
"Chúc mừng phe người tốt chiến thắng đây là phần thưởng của mọi người ".Phần thưởng là vài chiếc đồng hồ nhìn sơ qua khá đơn giản nhưng lại rất sang trọng.
*
Sau khi kết thúc.
Trong phòng nghỉ ngơi.
Dương Nhị đang ngồi kế bên cô ,bỗng lên tiếng :
"Em có tham gia mấy tập sau không".
"Có á chị "
"Vậy khi nào em về"
Cô đang tẩy trang nghe vậy cũng bỏ tay đang lau mặt xuống :
"Mai em về lại "
"À đúng rồi ,sắp tới là ngày hội ở Bắc Kinh mọi người đều được mời chứ".-Duệ Thần.
"Chúng ta đều được mời đi ,nghe bảo lớn lắm đấy".-Trương Chí.
"Vậy mai em về với chị nha chị cũng về".Dương Nhị quay sang nhìn cô.Cô cui vẻ gật đầu sau đó tiếp tục tẩy trang.
"Hay đến ngày đó chúng ta đi chơi không".-Duệ Thần hỏi ý kiến của mọi người.
"Em cũng muốn đi lâu rồi không đi"-Dương Nhị.
"Em nữa"-Thời Châu.
Mọi người đều đồng ý cả cô,Duệ Thần quay sang nhìn Thanh Uy :
"Em đi không"
"Đi chứ ,lâu rồi em chưa đi chơi ".Anh đang lướt mạng xã hội nghe vậy cũng nhanh nhẹn trả lời ,sau đó thì lướt tiếp.Cô thấy vậy cũng ngước qua nhìn một hồi lâu sau đó cũng ra về .
*
"Lam Châu !"
"Cậu sao vậy Nghi Nghi,sốt rồi này ".Lam Châu là trợ lí bên cạnh chăm sóc ,quản lý lịch trình của cô.Đã ở cùng nhau hơn 4 năm nên Lam Châu hiểu ý cô vô cùng.
"Tớ buồn ngủ....".Cô dựa vào vai Lam Châu mà híp mắt lại,không ngờ cô rất dễ sinh bệnh như vậy.
"Ngoan nào,vào tắm rửa đi rồi ngủ".Cô cũng nghe lời về phòng tắm rửa,nhưng hơn nửa tiếng cô không ra ngoài khiến Lam Châu có chút kì lạ liền đi vào.
Phát hiện cô đã ngất xỉu tại bồm tắm,Lam Châu hốt hoảng liền lay cô :
"Nghi Nghi à cậu làm sao vậy,Nghi Nghi".Đụng mãi mà cô chưa có phản hồi,Lam Châu liền mặc đồ cho cô sau đó gọi cho Tố Minh(em trai của Viễn Nghi).Sau đó thì Tố Minh vội vàng bế Viễn Nghi vào xe gấp rút cùng Lam Châu đưa cô vào bệnh viện .
*
Bệnh viện .
Sau khi đưa bệnh lộc vào viện để khám thì Tố Minh quay qua nhìn Lam Châu hỏi:
"Tại sao chị em lại bị như vậy ,xảy ra chuyện gì ?".
"Cậu ấy vừa về đã bảo sốt ,không ngờ lại nghiêm trọng như vậy".Lam Châu cảm thấy có lỗi.Tố Minh cũng chẳng làm khó gì liền ôm lặng nhìn vào phía phòng bệnh.Đúng lúc ấy Thời Châu và Thanh Uy đang khám sức khỏe định kỳ. Thấy Lam Châu ,Thời Châu liền bảo:
"Ể...trợ lí của Viễn Nghi kìa sao lại ở đó,Viễn Nghi xảy ra chuyện gì rồi sao"
Thanh Uy nghe vậy cũng nhìn về phía bọn họ liền bảo:
" Chúng ta qua đó" .
Cả hai đều đi về phía họ,Lam Châu thấy vậy thì bảo:
"Anh Thời Châu! ".
Tố Minh nghe vậy thì xoay qua,Thời Châu liền nhận ra anh vì có vài lần Viễn Nghi mời anh sang nhà chơi .
"Tố Minh ở đây cả sao,Viễn Nghi có chuyện gì sao".
"Chị ấy bị ngất xĩu trong phòng tắm ,hiện đang được khám bên trong".
Anh lúc đầu không quan tâm ,nhưng sau khi nghe cô bị ngấy thì bất giác nhìn vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro