Chap 4:Hơi buồn-Nhờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc chuẩn bị quay tiếp theo anh có lại gần cô hỏi:
"Tuyết Như nó ở bên chị ...có phiền chị không "
"Em ấy tính cách bình thường rất trẻ con,nhưng làm việc rất nghiêm túc thật sự chị rất thích ,cũng cảm ơn em nha"
"Vậy thì được ..."
Anh cũng yên tâm một chút,đứng đó im lặng một lúc thì Mặc Phong chạy đến ,vô cùng nhí nhảnh kéo cô đi qua anh chị.Cô cũng rất bất ngờ ,nhưng cũng vô cùng chiều chuộng người này.
Mặc Phong là một diễn viên ,ca sĩ .Có bề ngoài khá tuấn tú,tuy vậy nhưng chẳng biết giữ  hình tượng là gì cả.Luôn chơi hết mình,hòa nhập với mọi người. Cậu ấy kém hơn Viễn Nghi 2 tuổi ,cả hai biết nhau khi quay phim ,cậu ấy có vẻ thật sự rất mến người chị này .
...
Anh thấy Viễn Nghi bị kéo đi ,tâm trạng có chút buồn bã đều thể hiện qua ánh mắt.Duệ Thần liền khều Trương Chí ,liền hiểu ra rồi đến bên anh:
"Sao đượm buồn vậy ,bực bội chỗ nào'
Anh lắc đầu liên tục ,bảo không sao nhưng ánh mắt luôn hướng về phía đó.
"Ở đây có camera đó ,cẩn thận vẫn hơn"
"Papa biết gì sao"
"Con nghĩ đơn giản quá rồi đó"

*Trương Chí được xem là papa của Thanh Uy từ khi anh tham gia đến bây giờ,khi nói đến mọi người thường biết là hình ảnh Thanh Uy lo lắng,chú ý đến đứa con tinh nghịch này của mình trong Cbiz.*

Anh nghe xong cũng chỉ lẳng lặng nhìn về phía họ mà không nói gì.Bên đây,Thời Châu bị chọc liền tiến đến mách với Viễn Nghi, Viễn Nghi thì cười lớn vừa chạy đi.
"Em xem đi anh ấy khinh dễ giọng hát của anh kìa ,Viễn Nghi ".
"Hahaha,em muốn tố cáo hai người này đạo diễn à..haha".
"Giọng hát của anh, em chưa từng nghe nhưng thấy có vẻ cũng hay đó".Hồng Quân thêm dầu vào lửa khiến Thời Châu dừng lại không dí cô nữa sang dí đánh Hồng Quân..."Có vẻ là sao hả ,Hồng Quân em nói rõ cho anh biếtttt".
Cả đoàn lên xe di chuyển đến nơi quay khác.
*
Trên xe
Mọi người chọn chỗ ngồi ở trên để dễ ngắm cảnh ,riêng cô thì ngồi ở ghế khá xa do muốn ngủ một chút.Dương Nhị định ngồi cùng cô thì thấy anh đi tới .
  "Em ấy ngủ rồi".Dương Nhị nhìn cô nhẹ nhàng đắp thêm cho cô một cái chăn ngăn lạnh.
  "Em ngồi đây cùng chị ấy ,không sao đâu".–Anh nói
  "Em dù gì cũng mệt rồi,thêm tin đồn nữa ...chị ngồi cùng em ấy cho".
Dương Nhị vội trả lời ,do một phần lo cho sức khỏe của anh và Nghi ,một phần vì tin đồn chưa hết.
"Vậy...em lên ngồi nhé".
Anh lặng lẽ đi đến ngồi cùng Thời Châu.Thời Châu cũng hiểu được nổi lòng của anh.Nên chủ động trò chuyện cùng anh,làm cho anh thoải mái một chút.Viễn Nghi thì tựa lên vai của Dương Nhị đánh một giấc,đến nơi Dương Nhị gọi nhẹ cô dậy:
"Viễn Nghi tới  rồi chúng ta vào thôi"
Cô tỉnh giấc trả lời:
"Vâng ạ"
Từ khi quay trò chơi tiếp theo ,thì cô thấy anh có vẻ khác lạ,tuy không chú ý nhiều nhưng điều đó đủ để cô biết.Quay đến 6 giờ tối thì xong việc ,cả đoàn cùng nhau về khách sạn.Trong lúc đi lấy điện thoại bỏ quên,cô đi ngang qua khu hoa viên thì thấy anh đang ngồi thẩn thờ trên hàng ghế .
Cô tiến lại gần anh hỏi:
"Em không về cùng đoàn sao Uy"
Anh giựt mình quay lại,mí mắt đã đọng nước ,vội né đi nhưng toàn bộ đã lọt vào mắt cô.
"Em khóc sao,có sao không"
"Em không sao đâu,chị đến đây làm gì vậy ạ"
"Chị lấy điện thoại ,còn em"
Cô cầm chiếc điện thoại mình lên.
"Em chỉ ngồi đây ngắm cảnh thôi"
Cô cũng xem tin tức vài hôm nay cũng biết.
"Thôi dù gì cũng muộn rồi,ở đây dễ cảm ...về thôi".
Nói rồi cô đưa tay về phía anh,anh nhìn vậy cũng đơ một lát ,sau đó nâng tay nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay cô.
Cô nhếch môi cười một cái rồi cầm tay anh về khách sạn.
"Ngủ ngon "
"Chị cũng vậy"
Cả hai chào tạm biệt rồi về phòng,vừa về đã thấy Tuyết Như đang làm bánh gato trong bếp.
"A,chị về rồi"
Cô nhóc hí hửng chạy lại vui mừng,cô cũng mỉm cười sau đó mở lời .
"Em đang làm gì ở bếp vậy"
"Em làm bánh gato nè,chị ăn thử đi đây là lần đầu em làm bánh cho ai ăn đó"
"Liệu ăn được không đó cô nương ".
"Đảm bảo ngon 100% hihi".
Nhóc nói với một giọng điệu vô cùng tự tin,cô cũng thừa biết cô nhóc này nấu ăn rất ngon chỉ là muốn chọc một chút thôi không ngờ lại dễ thương đến vậy.Đang ăn thì nhóc quay qua nhìn cô:
"Chị biết cái cô tên Tô Kỳ gì đó không"
Cô nghe vậy thì dừng ăn,ngước nhìn:
"Hửm?Chuyện gì vậy"
"Chị có cách nào giúp anh em không ,cô đó là người yêu cũ của anh em trước khi làm ca sĩ,bây giờ thấy anh em có tài nên muốn hãm hại..chẳng trách lúc trước gia đình em không thích "
Nhóc nói với vẻ mặt khá buồn đời.
"Chị giúp thì được nhưng chuyện này không phải của chị nên khá khó xử..."
"Chị giúp em đi mà,anh ấy tuy vậy nhưng rất mỏng manh,nếu ai biết được thì chị hãy nói là Cố Tuyết Như em làm".
Cô nghe vậy thì suy ngẫm một lát rồi bảo:
"Chị suy nghĩ đã"
"Vâng..."
Cả hai ăn xong thì cô về phòng tắm còn nhóc ấy thì đi ngủ mất rồi.
Cô lăn lộn trên giường mãi không ngủ được ,mãi suy nghĩ về câu hỏi đó.Cô bật dạy và mở laptop ra để làm gì đó.
𝐓𝐈𝐍 𝐍𝐇𝐀𝐍
    [Tố Duy ,giúp chị một chuyện được không ]
   [Sao vậy chị,có chuyện gì xảy ra? ]
   [Giúp chị hack camera của 2 người này ]
   [Chị định giúp họ sao?]
   [Đúng vậy]
   [Chị à,chúng ta làm việc cho tổ chức nhà nước chứ không thể nhúng vào những thứ này...sợ chị gặp nguy hiểm đó]
   [Vậy thôi để chị hack]
   [Êy,thôi được rồi để em ,chị làm em sợ đó @_@]
   [Cảm ơn em nha]
   [Bù cho em một vé đu concert của chị đó]
   [Okay]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro