Phần 2: Cuộc Va Chạm Tình Cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tới trường rồi. Cậu xuống trước nhé! Tớ đi đỗ xe rồi vào sau.
- Ok thanks cậu. - Amy vui vẻ vẫy tay chào Luna.
Liếc xuống chiếc đồng hồ đeo tay cô chợt giật mình: "Đã 7h50 sao??? Còn 10 phút nữa là vào lớp rồi. Mình phải nhanh lên mới được!" Trên tay ôm chồng sách khoa học dùm Luna, cô chạy nhanh đến lớp thì bỗng nhiên va phải một người nào đó làm sách rớt tứ tung còn cô thì ngã nhào ra đất. Chợt cô nghe có giọng nói trầm ấm của một người con trai vang lên: "Xin lỗi! Em có sao không? Không đau chỗ nào chứ?" Vừa nói chàng trai vừa đỡ cô đứng dậy. Đầu óc quay cuồng nên Amy không sao nhìn rõ được mặt anh ta, chỉ biết nói cảm ơn rồi nhặt vội mấy cuốn sách đi vào lớp.
Suốt buổi học ngày hôm đó, Amy cứ nghĩ mãi về chàng trai ấy.
"Không biết anh ta trông như thế nào nhỉ?"
"Cũng lịch sự xin lỗi mình đấy chứ. Chắc là người không tồi."
"Giọng của anh ấy mà đi làm ca sĩ là miễn bàn luôn ấy."
"Hay là mình đi hỏi các anh chị tiền bối trong trường xem có tìm được tung tích gì của anh ta không."
Đang nghĩ vẩn vơ thì Amy bất ngờ nghe ai đó gọi tên mình.
Ôi! Thì ra là cô giáo gọi phát biểu. Amy lúng túng đứng dậy.
Cô hỏi: "Nãy giờ em có nghe cô giảng không đấy? Sao mặt mày cứ ngẩn ngơ thế kia?"
Môn địa lí thế giới là môn Amy ghét nhất và xác định rằng sẽ không bao giờ đội trời chung với nó. Cô chỉ nghe giảng cho qua loa chứ không nhét nổi được chữ nào vào đầu cả. Nhưng lực bất tòng tâm, cô đành trả lời: "Có ạ."
Cô giáo bèn hỏi tiếp: "Thế em trả lời cho cô xem châu Phi có tất cả bao nhiêu quốc gia?" Amy nghe xong nhủ thầm: "Phen này tiêu chắc rồi!" Nhưng đột nhiên cô nghe thấy tiếng thì thầm của Luna sau lưng mình: "54 đó! Năm...mươi...bốn..."
Amy lập tức trả lời: "Thưa cô, 54 quốc gia ạ."
Cô giáo lườm và hăm he nói: "Được lắm! Coi như lần này em có chú ý. Ngồi xuống đi."
Amy quay xuống nói nhỏ: "Cảm ơn Luna. Cậu lại cứu mình một phen thót tim nữa rồi."
Luna mỉm cười: "Bạn bè với nhau mà. Không cần phải khách sáo."
2 giờ đồng hồ nữa trôi qua với tiết toán hình và tiết sử tẻ nhạt. Cuối cùng cũng đã đến giờ ra về, Amy ngáp một hơi dài mệt mỏi và cất hết sách vở vào cặp bước ra khỏi lớp. Luna vỗ vai bạn: "Này! Có muốn đi uống tí cà phê không nàng? Tớ biết một quán ngon mới mở ở cuối Louis. St đấy. Xem chừng có thể giúp cậu tỉnh táo hơn."
Không chần chừ, Amy đáp ngay: "Được. Chúng mình đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro