giọt nắng ghé lại trên nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi ban trưa ngày đầu thu chớp nở 

điệu nhạc cổ trung quốc vang lên từng nhịp 

giữa căn phòng trống trong ngôi nhà sàn đậm chất nhật bản, có một thanh niên đưa cả cơ thể rắn chắc đung đưa theo giai điệu. chậm rãi, nhẹ nhàng. một điệu múa trung hoa truyền thống. một chút tóc nhuộm trắng, mảng áo thun sau lưng cũng thắm ướt đẵm mồ hôi. yuta chả quan tâm, cứ vung tay qua lại, đá chân rồi tung người lên nhịp nhàng theo âm thanh du dương ấy.

mẹ anh cũng có nhiều lúc thắc mắc, sao con trai bà lại tự dưng học múa trung hoa. bà biết, anh là một người không chuộng những điệu mềm mại. cá tính của anh, là những thứ nhạc mạnh mẽ, những điệu hiphop đánh mạnh vào người nghe. nhưng rồi bỗng dưng một năm trước, anh bắt đầu học những điệu múa này. anh học chăm chỉ, anh say sưa theo từng động tác mềm mại, những cái nhào lộn trên không, cái âm nhạc cổ truyền của trung hoa. rồi cứ vào những buổi trưa thanh tĩnh, anh sẽ mở những khúc nhạc ấy lên và luyện tập. chỉ duy nhất ở căn phòng này trong ngôi nhà của anh.

sẽ không ai biết rằng

nakamoto yuta học chúng

để mỗi lần múa

anh nhớ đến người tình trung hoa của mình

đổng tư thành 

một chàng trai trân quý và dành hết nhiệt huyết cho những điệu múa trung hoa truyền thống ấy. tư thành, cậu chơi đùa với những điệu múa, bằng cả cơ thể mang một dáng vẻ chuyên nghiệp. như rằng, cậu sinh ra, là dành cho chúng.

một cậu trai trung quốc, một thanh niên nhật bản

trao nhau trái tim nồng, trao nhau cả bản thân và thanh xuân cho nhau

nơi đất nhật với vạn cánh anh đào hồng thắm.

tư thành của anh, cậu nói rằng một ngày nào đó, ở chính căn phòng này, sẽ múa những điệu hoa mỹ nhất mà cậu từng học cho anh xem.

yuta đã từng mong chờ điều đó, bằng cả tấm lòng thành.

nhưng rồi cậu, mất tăm. như bốc hơi khỏi cuộc đời yuta. chỉ để lại hai từ

chờ em.

cũng đã hai năm, yuta chờ tư thành.

thấm mệt sau khi chăm chỉ luyện tập, yuta nằm dài ra sàn, tận hưởng một chút gió trời thổi dịu vào phòng. hôm nay anh đã tiến bộ hơn rất nhiều. khi tư thành về, nhất định sẽ rất bất ngờ. những tia nắng, thi nhau rọi sáng gương mặt của yuta. nhẹ nhàng nhắm hờ mắt lại, tránh đi sự chói chang của chúng. thật thanh bình.

"chào anh, yuta"

mở to đôi mắt khi nghe thấy câu nói ấy. đã chẳng còn giọt nắng nào làm chói mắt anh nữa. vì trước mặt anh, là một bóng hình. rất quen thuộc

nở nụ cười tươi. nắng vẫn còn ghé lại vài giọt trên khóe môi đang cong lên đầy hạnh phúc.

"chào em."

trở về rồi
người tình trung hoa của nakamoto yuta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro