Chap 20: Ghen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     "Em xuống nhà đi anh tới rồi" hắn đứng dựa người vào xe ô tô nói chuyện điện thoại với cậu. Mặt mày hắn cau có đến lạ thường

      "Hả ?Gì nhanh vậy tôi tưởng tới khua anh mới tới?" Cậu lúc này đang nằm dài trên giường nghe hắn nói lập tức bật người dậy chạy lại tủ quần áo ướm hết bộ này đến bộ khác lên người .

      "Đúng là đường rất khó đi" Lúc lái xe đến đây hắn nhìn quanh thì thấy nơi này khá vắng vẻ ,nhà cửa thưa thớt còn có phần cũ kĩ ...Đúng là không nên để cậu đi ra đường một mình.

     "Chờ tôi 10 phút tôi xuống ngây,bai I Love You"  Không biết từ bao giờ cậu và hắn có thói quen nói I Love You khi kết thúc cuộc gọi .Nhưng nào có thời gian cậu chỉ có 10 phút để chuẩn bị chạy vào nhà tắm với tốc độ kinh người rồi một lúc sao chạy ra với bộ đồ mới thơm thoa .
   
    Đưa tay với lấy cái lược cậu chải gọn lại tóc tai tiếp theo đó là lấy điện thoại và thay giày .Vừa xong cậu đã tức tóc chạy ra khỏi nhà làm mẹ Jeon đang đánh bài với mấy người bạn giật mình cả lên.

     "Ưm...ha...ha...xin lỗi vì để anh đợi lâu" Do phải chạy đua với thời gian khiến cậu thở hòng học ,hai má còn đỏ lên trông như cậu trai ngượng ngùng khi gặp người yêu vậy .
    
     "Ai rược mà em chạy giữ vậy?" Hắn thấy gương mặt mấy ngày trước làm hắn sầu não và nhớ thương trước mặt . Rất muốn bước đến ôm cậu vào lòng để tỏ nhớ thương nhưng hắn không làm vậy còn lí do có trời mới biết .

     "Còn không phải sợ anh đợi lâu sao?" Cậu lúc này hơi thở cũng đã ổn định mà tiếp lời hắn .Lúc ngước lên mấy giọt nước còn động lại từ phần cổ trắng nõn chạy dài xuống phần xương quai xanh lắp ló bên trong áo sơ mi trắng.Loại cậu đang mặt là lợi cách điệu có phần tà áo phía sau dài hơn phía trước vải đặc biệt mỏng hơn để mặt kèm với áo ba lỗ phía trong và chính xác cậu đang mặt như vậy rất khác với ru thời trang của cậu nhưng mà phải nói nó thật sự trông rất quyến rũ.

   " Chẳng phải em vẫn trễ 5 phút sau" hắn mở cửa đưa tay chắn phía trên cửa xe để đầu vậy không va phải. Đóng cửa xe lại bước vào qua  chỗ ngồi lái xe đóng sầm cửa lại gương mặt của hắn vẫn thờ ơ , không màng được đời còn có hơi lạnh lùng nữa thường ngày hắn cũng thờ ơ với mọi thứ nhưng hôm nay cậu cứ cảm thấy hắn lạ lắm nhưng lạ ở đâu thì chẳng biết.

     Xe lăng bánh được hơn 30 phút vẫn không ai nói với ai câu nào không gian bên trong xe im lặng đến nổi chỉ nghe được tiếng thở nhè nhẹ của hai người.Mà hắn lái đi đâu vậy cậu chưa nói địa chỉ nơi cậu xem mắt mà lấy hết can đảm phá vỡ bầu không khí ngột ngạc cậu lên tiếng.

     "Anh đến gặp tôi rồi sẽ về luôn hả?" Nói rồi cậu đưa mắt khẽ quan sát thấy hắn không có biểu cảm gì cậu thấy vọng mà quay mặt ra phía cửa sổ .

     "Không" âm thanh trầm trầm vang lên là hắn đang trả lời cậu.

     "...Vậy anh đưa tôi đi đến buổi hẹn rồi sẽ về khách sạn hả?" Cậu im lặng suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng hỏi.

    "Tôi lên đó với em" Không chằn chừ hắn đáp rất nhanh.

     "Hả? Gì cơ? cùng tôi đi xem mắt" cậu quay thẳng đầu qua mắt mở lớn nhìn về phía hắn .

      "Không được hả?" Hắn dừng xe quay mặt đối diện cậu nhứn mày ,hai người mắt lớn nhìn mắt nhỏ một lúc hắn tiếp tục lên tiếng.

      "Định để đối tượng xe mắt leo cây hả?" Nói rồi hắn đưa mắt ra phía cửa sổ bên ngoài là một nhà hàng khá lớn nhìn có vẻ sang trọng nhưng làm sao bằng với mấy nhà hàng trên thành phố.

       Cậu đưa mắt theo hắn ra phía cửa sổ .Bất ngờ tại sao hắn lại biết cậu xem mắt ở đây cậu chưa có nói với hắn cơ mà .Mẹ cậu nói hả ?không thể nào mẹ còn không biết Taehyung .

      "Sao anh biết tôi có hẹn ở đây?" Cậu phát hiện ra rồi mỗi lần nói chuyện cậu nhắc đến từ xem mắt là chân mày Taehyung xe nhăn lại nên mới biết thân biết phận mà đổi thành nói là có hẹn.

     "Quanh đây có mấy cái nhà hàng đâu chứ" nói rồi hắn bước xuống xe đóng cửa lại.Cậu thấy vậy bèn hớt ha hớt hãi mà tháo dây ăn toàn chạy theo sau hắn đi vào nhà hàng.

       Nhìn quanh nhà hàng cậu định lấy điện thoại gọi điện cho người đó thì bỗng có một cô gái trong chiếc váy đỏ vẩy tay với cậu .Trời ạ mẹ cậu lại đi kiếm đối tượng xem mắt cho cậu là con gái .Đưa mắt nhìn người kế bên rồi cậu bình tĩnh bước đến nơi cô gái đang đứng.

      "Chào anh ,anh là JungKooK hả?" Hana tươi cười đưa tay ra chào hỏi

       "Vâng là tôi ,cô là Hana đúng chứ?" Cậu cười cười đưa tay đáp lại
   
      "Đúng vậy tôi là Joi Hana,mời anh rồi"

        "Xin lỗi vì đã để cô đợi" lúc này cậu mới có cơ hội nhìn ra mặt người kia nhìn gương mặt rất trong trẻo nhưng cậu đón là cô đã phải ngồi trang điểm mấy tiếng để có được lớp trang điểm trong trẻo như vậy bọng mắt được vẻ rất kĩ lưỡng.

     "À tôi cũng vừa mới tới,Không biết là anh đã ăn gì..."

     "...khụ khụ" tiếng ho của Taehyung cắt ngang lời cô muốn nói lúc này cô mới để ý ngoài JungKooK còn có một người khác trong rất ...rất là đẹp trai đúng chuẩn tổng tài lạnh lùng.

      "À,không biết vị này là?" Cô lên tiếng hướng mắt về Taehyung hỏi
  
      "À ...anh..anh ấy là bạn của tôi Taehyung"trong nhất thời cậu không biết nên giới thiệu hắn như nào nên đành nói là bạn của mình

      "Vâng chào anh Taehyung" cô cười tươi chào hỏi hắn trong lòng không khỏi tự hào vì mua một được hai chỉ có một buổi hẹn mà gặp được tới hai chàng trai đẹp thế này cơ mà một lạnh lùng một ấm áp quá đã luôn.

Nhưng đáp lại cô chỉ là ánh nhìn như thiu như đốt của người kia không một lời đáp trả.Gương mặt vốn đang tươi cười bèn cứng đơ ra .Thấy cô như vậy cậu cũng thấy ngại ngùng vì Taehyung đang ăn hiếp con gái nhà người ta.

"À cô đừng để ý anh ấy có hơi kiệm lời" cậu đã cho cô bậc thang để xuống thì mong cô đừng tủi thân mà khóc lóc đó.

"Không sao,chúng ta gọi món đi" cô nhanh chóng bị cậu kéo về sự vui vẻ nhiệt tình trước đây mà nói tiếp với cậu.

"Đồ ăn ở đây không tệ đâu"

"Vậy sao đây là lần đầu tôi ăn ở đây" nói rồi cậu đưa tay nhận lấy menu trong tay Hana không cẩn thận mà đầu ngón tay cậu chạm vào ngón tay người kia chỉ thoáng qua nên cậu không để ý tiếp tục lật xem menu .Nào biết mọi chuyện đã bị người nào đó thu hết vào mắt.

—————

"Cô Hana về cẩn thận" Cậu vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt cô khi chiếc taxi của cô rời đi cậu cũng quay người lại thầm nghĩ không ngờ cô và cậu lại hợp nhau như vậy cùng có sự yêu thích với thời trang.

"Được rồi đi thôi" cậu thấy hắn cứ mặt lạnh đứng im như khúc gỗ thì vỗ vai hắn bảo

Hắn không đáp mà bước một mạch vào trong xe đóng cửa lại để cậu còn đang ngơ ngác,một lúc sau cậu hồi tỉnh vội vàng chạy theo hắn vào trong xe . Hôn nay hắn lái xe rất nhanh đoạn đường lúc đi mất 50 phút nhưng lúc về chỉ mất 20 phút . Tuy không phải lần đầu ngồi xe hắn nhưng đây là lần đầu tiên hắn lái xe nhanh như vậy lúc trước cậu bảo sợ nên hắn luôn chạy vừa phải .

Bỗng xe dừng hẳn lại cậu hơi nhào người về phía trước tim như rớt ra ngoài đưa mắt nhìn ra ngoài cửa đã tới nhà nhưng lại không thấy mở đèn .Ánh mắt cậu từ từ chuyển hướng về phía hắn hắn làm sao vậy cả buổi tối hôm nay hắn cứ lầm lầm lì lì chưng ra bộ mặt lạnh tanh đó cho em xem chứ tức giận cậu đánh mạnh vào vai hắn quát.

"Nè anh bị điên hả! lái xe kiểu gì vậy?"tưởng hắn xe phản ứng lại nhưng không hắn chỉ im lặng rụt đầu lên vô lăng .Cậu hoàng loạn không phải chứ đừng nói là cậu chỉ đánh một cái hắn liền ngất xỉu chứ.

"Jeon JungKook,anh không đủ tốt hả?" Hắn từ từ ngước mắt nhìn cậu đôi mắt đen nhánh vô cảm thường ngài bây giờ đã hơi ngập nước ,môi mỏng mím lại nhìn cậu chờ đợi .

"Gì cơ?" Cậu khó hiểu nhìn gương mặt lạnh lùng thường ngày nay thập phần đáng thương như cún nhỏ bị ruồn bỏ .

"Em đã nói chuyện rất vui vẻ ,cười cười nói nói với cô Hana Hani gì đó,còn nắm tay cô ta khi nhận lấy menu ,lúc về em còn luyến tiết không muốn để cô ta rời đi..." nói tới đây hắn khẽ dừng lại rồi mới từ từ nói tiếp.

"Em không hề quan tâm hỏi xem tôi đã ăn gì chưa,tôi cũng là con người mà tôi cũng sẽ đói và cảm thấy mệt khi lái xe đường xa....tất cả chỉ vì tôi nhớ em" hắn chòm người qua rụt đầu vào vai cậu .

Cảm thấy nơi đó có một mảng nước vừa ấm vừa nóng chảy qua .Là Taehyung hắn đang khóc ,cậu cảm nhận được vai hắn đang run lên bàn tay phía sao rắt rau ôm lấy như thể sợ cậu chạy mất.

Lúc này cậu cũng biết vì sao hắn luôn tỏ ra lạnh lùng và khó chịu khi gặp Hana thì ra là hắn ghen và tủi thân vì cậu đã không quan tâm hắn ...gì cơ ghen sao Taehyung lại ghen khi cậu nói chuyện với Hana.

"Taehyung...xin lỗi" Cậu từng nghĩ hắn là một con người rất mạnh mẽ là sẽ không bị thứ gì ảnh hưởng vì từ trước đến nay hắn luôn xem những người khác có cũng được không có cũng được .Nhưng không cậu sai rồi hắn cũng chỉ là một người thường hắn có cảm xúc của riêng mình biết đau biết buồn.

"Em sẽ bỏ rơi tôi mà chạy em con nhỏ trang điểm lè lẹt đó hả?" Bỗng hắn đẩy cậu ra nhìn vào mắt cậu môi mím chặt hỏi .

Cậu bị câu hỏi làm cho buồn cười trông cứ như trẻ con đang đồi hỏi yêu thương từ người lớn vậy nhưng hắn...đúng là thiếu yêu thương có lần hắn bị sốt đến mức phải nhập viện nhưng chẳng có ai chăm hắn cũng mai cậu biết được nên chạy tới chăm hắn ốm.Nếu hắn không có ai sưởi ấm vậy thì cậu sẽ làm vậy cậu sẽ làm người sưởi ấm trái tim lạnh giá đó của Taehyung vì cậu....yêu hắn 3 tháng tuy không lâu nhưng cũng đủ để cậu hiểu bản thân yêu hắn đến chừng nào ,cậu không hắn phải một mình đối mặt rất cả.

"Taehyung nhìn em...chụt ...Em sẽ mãi bên cạnh anh..." Đưa tay năm mặt hắn lên khẽ áp môi mình vào môi hắn .

"Là em nói đó" hắn nhìn cậu thật lâu thật lâu hắn muốn khắc ghi hình của cậu trong tâm trí mình .

Thấy hắn nhìn mình mãi vẫn không có hành động gì cậu đang chủ động hôn lên môi hắn cậu không giỏi mấy việc hôn hít này chỉ biết mút mút vào môi dưới Taehyung như cách hắn hay làm nhưng thật sự mà nói quá vụng về rồi .

"Em hôn dở quá" nói rồi hắn đưa tay bao phủ lấy gáy JungKook môi lưỡi dây dưa ,hắn cường bạo vừa mút vừa cắn môi cậu thi thoảng còn dùng miệng mút lấy đầu lưỡi cậu .Đưa lưỡi vào khám phá ngóc ngách bên trong miệng như muốn nút cậu vào bụng .

Tay hắn cũng không rảnh rỗi mà đưa tay vào lưng quần cậu mò mẫm vuốt dọc theo khe hở dẫn đến nơi tư mật .Tay còn lại để trước ngực cậu sờ soạn vuốt ve đầu nhủ của cậu cứ thế hai người triền miên cùng nhau làm loạn như chút bỏ tâm sự mà ve vãn cơ thể vẫn nhau.

—————————————————————————

Kate : tính cho ngược xíu nữa rồi hả để OTP đến với nhau nhưng mà thôi sợ trái❤️ bé bỗng của người nào đó chịu không nỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro