Chap 26: Nỗi Sợ của Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Sau khi chia tay mọi người hắn đưa cậu về nhà trên đường đi cậu không nói làm hắn hơi lo lắng không phải lúc nãy vẫn bình thường sau .

    "Láy xe cẩn thận" cậu giận dò hắn xong quay đầu định đi vào nhà cậu cũng không có ý định giữ hắn lại.

     "Em không giữ anh lại hả?" Thấy cậu không có ý định giữ mình lại hắn liền mặt dày mày dạn mà xin cậu cho mình ở lại .Hắn không muốn về nhà đối mặt với Yunseo đâu mỗi lần về cô ta lại trách móc hắn vô tâm không quan tâm tới cô ả và đứa bé .Nhưng hắn làm sao chấp nhận được chuyện trên đầu mình có hai cái sừng còn bắt hắn âu yếm đứa nhỏ hắn thật sự là làm không được .

    "Em đang giận anh" cậu nhăn mày nhìn thẳng vào mắt hắn nói .

    "Anh đã làm gì?" Hắn khó hiểu nhìn cậu

   "Em cảm thấy anh không yêu em" càng nói cậu càng uất ức

    "Chỗ nào?" Hắn bất ngờ vì lí do vớ vẫn đó làm sao hắn không yêu cậu cho được .

     "Em không biết gì về anh hết ,nếu không phải do Yoongi lỡ miệng nói em cũng sẽ không biết là vợ anh có thai và về việc anh bị bệnh đau dạ dày mãn tính em sẽ cứ tưởng là anh chỉ không ăn được cay như người bình thường" cậu càng kể càng hăng như sắp khóc đến nơi làm hắn càng thêm gối gắm .

    "Anh... anh không hoàn hảo như em tưởng tượng đâu" hắn bước tới ôm ngươi nhỏ vào lòng tay không ngừng vỗ lưng an ủi.

    "Xin anh đó hãy kể cho em nghe tất cả về anh" nói đến đây nước mắt cậu càng không kìm được

   "Bao gồm cả lí do tại sao anh lại sợ giày cao gót có được không?" Lần trước cậu vô tình pháp hiện được hắn sợ giày cao gót đặc biệt là màu đỏ vì vô tình một cô nhân viên phục vụ nhà hàng đã mau nó .Lúc đó gương mặt của hắn tái nhợt ôm chặt đầu sợ hãi nhưng cậu có hỏi lí do hắn lại không nói.

   "Được anh sẽ kể ,em đừng khóc nữa" hắn ôm cậu vào lòng như muốn khảm cậu vào trong lòng ngực .Xoa lấy Xoa để tấm lưng nhỏ vì hắn chỉ biết làm cách đó để dỗ cậu nín khóc thôi.

    "Vâng..hức..hức" cậu cố gắng nít khóc nhưng vẫn không kìm được vừa tiếng nấc.

    "Trước hết em phải cho tôi vào nhà đã" nói rồi hắn đưa mắt nhìn vào nhà cậu .Cậu cũng hợp tác mà lấy chìa khóa ra mở cửa bước vào ngôi nhà đã hai ngày không được dọn dẹp nhưng vẫn sạch sẽ tươm tất .Hắn có đưa mắt xem cục than đen Tan đang ở đâu nhưng không thấy .

    "Em gửi Tan cho Jimin hả?" Hắn tự nhiên kéo ghế ngồi xuống ngước mắt hỏi cậu.

     "Vâng" cậu cũng kéo ghế ngồi đối diện hắn mặt mày nghiêm trọng nhìn hắn.

    "Em..làm anh sợ đó" thấy cậu như vậy hắn hơi e ngại không biết phải mở lời từ đâu nếu lỡ làm cậu khóc thêm thì sau .Trên tất cả thì chuyện tại sao hắn sợ giày cao gót đỏ thì chỉ có Yoongi ,Hope  và ...Ông Kim biết hắn đang không biết bắt đầu từ đâu thì cậu lên tiếng trước.

   "Sao anh không cho em biết vợ anh có thai?" Chân mày câu nhăn lại theo phản xạ mặt dù cậu đã biết chuyện này cậu cũng dấu hắn về chuyện người đàn ông lạ đã cũng tới bệnh viện với vợ hắn.

   "Đó không phải con anh tại sao anh phải nói với em?"

     "Nhưng..."Thay vì trả lời câu hỏi của cậu hắn lại hỏi ngược lại làm cậu ngơ luôn.

     "Em chỉ cần biết về anh và những thứ thuộc về anh thôi là đủ, đứa nhỏ đó thì không vì nó không phải của anh" gương mặt của hắn khi nói về đứa trẻ hiện rõ sự chán ghét .

   "Nhưng em vẫn muốn biết vì đó là con của vợ..."

   "Anh không thích em nói cô ta là vợ anh" cậu còn chưa nói hết đã bị hắn cắt ngang

   Tựa như hắn đã có quyết định riêng cậu không hỏi đến nó nữa mà chuyển chủ đề ha chuyện giày cao gót đỏ thứ tưởng chừng nhỏ bé mà lại làm hắn sợ hãi.

   "Vậy còn giày cao gót đỏ" mặt cậu còn nghiêm túc hơn lúc nãy

    "Lúc nhỏ anh từng bị bắt cóc"

     "Hả?" Cậu không kìm được mà đứng bật vậy với thông tin mới này . Hắn vậy mà lúc nhỏ từng bị bắt cóc

    "Nghe khó tính lắm đúng không .Nhưng anh thật sự đã bị một người phụ nữ bắt cóc và cô ta luôn xuất hiện với đôi giày cao gót đỏ" nói đến đây hắn không khỏi sợ hãi khi nghĩ về chuỗi ngày kinh hoàn đó hắn đã chịu đựng trong vòng 1 năm chỉ mong ba mình có thể đến cứu mình nhưng không cuối cùng người đến cứu anh lại là Bà Kim.

     " Cô ta đánh dập ,hành hạ anh à?" Cậu cũng cố gắng bình tĩnh hơn mà lắng nghe hắn

    "Không hẳng ,nhưng cô ta luôn bắt anh gọi cô ta bằng mẹ nếu không gọi mới bị đánh bằng roi"
 
    Lúc này cậu mới để ý hai vai của hắn đã rung lên mặt cuối xuống không lẽ hắn đang khóc cậu đúng là tệ hại khi chỉ vì chuyện hắn không dám kể cho mình nghe những thứ hắn không muốn nhớ đến mà đi tra hỏi hắn .Không thể chịu thêm nữa cậu lao vào ôm trầm lấy hắn để mặt hắn rụt trên vai mình mà nói.

    "Ngoan đừng khóc,sao này em bảo vệ anh" cậu nữa quỳ nữa ngồi cố gắng ôm lấy đầu hắn chấn an.

    "JungKooK tôi không khóc" hắn lúc này mới ngước mắt lên cho cậu nhìn hắn thật sự không khóc nhưng hắn đang rất muốn khóc nghe có vẻ hèn nhác nhưng khóc là cách giải tỏ tâm trạng tốt nhất của con người cậu biết hắn luôn tỏ ra bất cần nhưng trong thâm tâm hắn là người khác khao yêu thương nhất .

    "Đừng kìm nén khóc đi em sẽ ở đây mãi mãi bên cạnh anh" vừa dứt lời hắn đã gục mạnh vào vai cậu mà bật khóc nức nở tại sao từ trước đến nay không ai nói với hắn hãy khóc họ sẽ ở cạnh hắn .Luôn phải một mình chóng chọi với sự cô đơn lúc nhỏ khi được đưa về nhà hắn rất muốn oà khóc mà chạy đến ôm Ông Kim người được hắn xem như tính ngưỡng cũng chính là người cha ruột thịt của hắn nhưng ông lại đẩy hắn ra bảo người họ Kim không được khóc và yếu đuối.

—————————————————————————-

Kate: hôm qua đi bơi về cái nhức tay muốn xĩu viết chap mà tưởng cái tay rớt ra ngoài không Á🥹

   

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro